Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc đã gần nữa đêm. Đây là giờ mà nó tan làm nên đã nhanh nhẹn dọn dẹp lại một chút đợi người thay ca đến rồi chuẩn bị về nhà, mai còn đi học.

Đang quét dọn thì tiếng chuông dược treo ở cửa vang lên.

"Ah xin chào quý khách, quý khách cần...." - giọng nó nhỏ dần rồi im bặt trước sự xuất hiện của vị khách đặc biệt.

"Ayumi??"

"To...Todo..."

Nghe được thanh âm thân quen khiến lòng nó bỗng nhiên vui một cách lạ thường.


"Thì ra mấy hôm nay em không qua nhà anh là vì bận đi làm à..."

Sau khi tan làm, anh và nó vừa tản bộ vừa nói chuyện.

"Vâng...em quên không nói anh"

"Cực quá nhỉ"

"Cũng cực nhưng mà cũng phải làm quen thôi, giờ em chỉ có một mình"

Hai người ngồi xuống chiếc xích đu ở công viên gần nhà họ.

"Giáo viên lớp em chắc thông báo cho cả lớp biết rồi nhỉ?"

"Thông...thông báo gì ạ?"

"Về việc diễn kịch đó, em quên rồi sao?"

"À..."

Nó quên béng mất chuyện hồi sáng vì cứ đăm đăm nghĩ việc câu lạc bộ.

"Em vào vai gì vậy Ayumi?"

"Em không có tham gia"

"Tại sao?" - anh quay sang nhìn nó khó hiểu.

"Ban đầu em vào vai công chúa cơ...nhưng mà vì câu lạc bộ nên em không thể tham gia được! Anh chắc vào vai hoàng tử nhỉ?" - nó nghiêng đầu hỏi.

"Anh cũng không tham gia"

"Cái gì?"

Hết anh khó hiểu bây giờ là đến lượt nó khó hiểu.

"Hội học sinh..."

"À em quên mất, anh vào hội học sinh rồi nhỉ. Bọn con gái lớp em cứ nháo nhào tranh được làm công chúa vì tưởng anh là hoàng tử, bọn nó sẽ sốc lắm khi biết anh còn không tham gia"

"Anh cũng muốn xem em đóng vai công chúa..."

"Em á??" - nó bất ngờ trước câu nói của anh, khuôn mặt ửng hồng từ lúc nào không hay.

"Ừm...chắc là tuyệt"

"Không có đâu, em không có hợp làm công chúa đâuuuu! Nhưng mà...Todo làm hoàng tử chắc đẹp lắm. Bình thường anh thở thôi cũng đã đẹp rồi mà với lại em chỉ muốn làm công chúa khi hoàng tử là anh thôi"

"Em chọc anh nữa rồi"

"Nói đúng thế còn gì"

"Trễ rồi, về thôi mai còn đi học nữa. Em mệt lắm đúng không?"

"Mệt cũng có nhưng ngủ là mai khoẻ ngay ấy mà"

"Vậy về nhà ngủ thôi"

Nói rồi anh xoa đầu nó. Cái xoa đầu đó như cục sạc pin khiến nó được sạc đầy năng lượng một cách nhanh chóng sau ngày dài mệt mỏi vậy.

"Vâng"


"Todo, mấy ngày nay em phải ở lại trễ để chuẩn bị cho lễ hội nên anh cứ về trước nha" - nó đến trước cửa lớp anh sau khi đã tan học để dặn dò.

"Ư...ừm, vậy em nhớ về trước khi mặt trời lặn nha" - Anh có phần buồn nhưng vẫn gật đầu.

Chẳng lẽ lại bắt nó bỏ câu lạc bộ mà đi về với anh? Như vậy thì toxic lắm.

"Vâng"

"Anh về trước đây"

"Về cẩn thận"

"Em cũng vậy"

Nói xong anh đeo cặp lên rồi ra về, còn nó thì lật đật chuẩn bị cho câu lạc bộ.

Mọi người đều tập rất hăng say ai cũng vã hết mồ hôi nhưng lại rất vui vì lâu lắm rồi mới hoạt động mạnh lại mà.

Câu lạc bộ của nó tan về lúc bảy giờ tối mặc dù trước đó anh bảo hãy về trước giờ mặt trời lặn.

Đi bộ về nhà hết cũng mười phút.Về nhà vội vàng tắm rửa rồi ôm đống bài tập mang ra cửa hàng tranh thủ làm khi không có khách.

Còn anh thì vẫn luôn đừng ở chiếc ban công nhỏ ấy, lúc nào cũng nhìn xuống căn nhà của nó. Nhìn nó hấp tấp chạy về nhà rồi lại nhanh chóng rời khỏi nhà, nhìn cảnh tượng ấy anh thấy thương nó thật.

Nó thật sự rất chăm chỉ, vừa làm thêm, đi học, lo cho câu lạc bộ lại còn phải cùng lớp chuẩn bị cho lễ hội. Thời gian thở nó còn không có đủ.

Nhưng được cái từ khi anh biết nó làm ở đây nên lúc nào cũng ghé vào hết. Nhìn thấy anh như tiếp thêm động lực cho nó vậy. Có lẽ anh chính là thứ duy nhất khiến nó có lý do để tồn tại.




"Chào mọi người ạ"

Nó đến cửa hàng cúi chào lễ phép.

"Ayumi đến rồi à"

"Dạ...em xin lỗi vì đến muộn"

"Không sao, mọi người biết em bận mà"

Đó là anh Genji, người làm ca trước nó.

Cùng lúc đó xe hàng đến và đậu trước cửa hàng để giao thêm đồ. Genjin thấy thế liền chạy ra bưng hộ các anh shipper. Nhìn mọi người đều bận rộn làm việc nó cũng không thể đứng nhìn nên đã nhanh chóng xắn tay áo mà phụ.

"Mấy cái này nặng lắm em không cần bưng đâu" - Genji nói tay vẫn bê thùng hàng lớn

"Em không có đứng chơi trong khi anh cứ luôn tay bê đồ đâu, bưng mấy thùng hàng nhẹ là được"

"Nhưng câu thang ở dưới kho hàng dốc lắm, anh sợ em té"

"Em đã 17 tuổi rồi mà anhhhhh"

Nhìn nó cố gắng giúp đỡ mọi người như thế anh cũng chẳng thể ngăn cản nổi, chỉ ôn nhu mỉm cười.

Suốt mười phút bê hàng thì cuối cùng cũng chỉ còn vài thùng bánh xót lại nên nó ỷ y chồng hết lên một lượt mà bê xuống kho hàng. Nó cũng suy nghĩ rằng bê nhiều thế này liệu có ngã không nhỉ vì hàng chất cao qua đầu nó luôn mà, nhưng nó đinh ninh rằng sẽ không sao nên vẫn cứ chất hàng lên rồi xuống kho hàng.

Nó chầm chập bước xuống cầu thang rồi kỹ lưỡng quan sát, mọi thứ đều ổn cho đến bậc thang cuối cùng. Nó đã vô tình bị trượt chân và ngã nào xuống đất, mất thùng hàng cũng theo đó đỗ lên người nó.

Nghe thấy tiếng động lớn anh Genji liền chạy xuống nhà kho. Thấy đống hàng lộn xộn và cả nó đang ngồi ôm lấy cổ chân là anh biết thừa nó bị ngã rồi.

"Anh đã bảo là cẩn thận rồi mà" - Genji chống nạnh nhìn nó

"Thì em đã cẩn thận lắm rồi...ai mà biết lại bị trượt chân chứ" - nó mếu máo nói

"Em có đi được nữa không?"

"Kh-không ạ..."

Genji cũng hết cách nên đành bế nó lên trên.

"Haizzzz...thật tình cái cô em gái ngốc này"

"Em không có ngốc...do trời xui khiến thui chứ bộ"

"Rồi rồi, không ngốc mà là đại ngốc"

"GENJIIII"

Anh đặt nó ngồi ở chiếc ghế đặt gần đó rồi nhẹ nhàng cúi xuống xem chân nó.

"Genji..."

"Hửm?" - Anh vẫn cúi đầu xoa nhẹ chân nó.

"Anh bao nhiêu tuổi rồi ạ...?"

"Anh hai mươi ba rồi"

"Hai mươi ba ạ...."

Hai mươi ba...là tuổi bằng với anh nó. Bỗng nhiên những kí ức giữ nó và anh trai ùa về một cách không thể kiếm soát khiến nó bật khóc. Dù đã cố lắm rồi những vẫn không được.

Genji nghe thấy tiếng nó thút thít liền nhìn nên đã thấy nước mắt nó giàn giụa. Chân tay luống cuống chẳng biết làm gì. Hỏi cái gì nó cũng lắc đầu hệt như con nít đi lạc vậy. Genji với đại cây kẹo đưa cho nó dù biết làm như vậy cũng chẳng khiến nó hết khóc ai ngờ nó nín thiệt.

Vậy là hôm nay nó đã được nghỉ phép vì sự cố ngu ngốc mà chính nó gây ra.



Sáng hôm sau nó tỉnh dậy mà toàn thân đau nhức vì hôm qua hoạt động nhiều hơn mọi hôm.

Phần chân nó nhức lên từng đợt khiến nó khó chịu nhưng không phải là quá nhức, ở mức chịu được. Dù sao cũng chỉ là trật chân nên vài ba ngày sau sẽ khỏi nhanh thôi.

Nó sửa soạn chỉnh chu rồi đứng trước gương nhìn lại bản thân mình. Tất cả đều ổn ngoại trừ cổ chân trái đang phải bó lại.

Mở cửa ra, thứ nó nhìn đầu tiên không phải là ánh nắng mặt trời mà Todoroki, vì Todoroki chính là ánh mặt trời chói chang của nó mà.

"Ayumi...chân em sao vậy?"

Có vẽ nó không dấu được anh rồi. Đương nhiên là không dấu được rồi, cái chân được bó lại chình ình thế mà

"Em bị trật chân thôi..."

"Trật chân? Có sao không? Tại sao lại trật? Đã kiểm tra kỹ chưa?"

"Ah....chỉ là trật chân bình thường thôi mà không sao đâu ạ"

"Tại sao lại để trật chân chứ... chắc đau lắm nhỉ...?"

"Hôm qua em không cẩn thẩn bị ngã cầu thang ấy. Có đau một chút nhưng không sao thật mà. Đôi khi phải bị thương vài chỗ chứ"

Anh không nói gì cứ nhìn chăm chú vào chân nó. Nó thấy khó xử nên nhanh chóng hối anh đi, không sẽ trễ giờ học mất.

Nó cà nhắc đi lên lớp học. Ai cũng nhìn làm nó chỉ biết cúi đầu ngại ngùng đi qua.

Vừa đến lớp mọi ánh mắt đều đổ dồn về nó...không hẳn là nó mà là cái chân đang được bó lại kia kìa.

"Chân cậu bị làm sao nữa vậy?" - Akira chạy đến hỏi

"Bị ngã thôi" - nó vừa đi vừa chống tay vào mấy cái bàn để trụ.

"Ngã gì mà ghê dữ vậy? Cầu thang à? - bạn nó đoán mò

"Ừa, nó đó" - nói rồi nó đặt cặp lên bàn rồi ngồi vào chỗ

"****** đoán đại cũng đúng, rồi có đi coi lại kỹ chưa đó"

"Rồiiiii"

"Khổ thế nhỉ... Mà tí nữa có tiết thể dục đó có chạy được không?"

"Chắc là có...hoặc không"

Tiết thể dục hôm nay cả lớp phải chạy tiếp sức nhưng nó không thể chạy, lý do là gì mọi người cũng đã biết. Nhưng chẳng hiểu sao, có phải là vì trời thương nó hay không nhưng cả tuần nay thầy thể dục bận nên để cả lớp tự học hôm nay ngay lúc nó bị trật chân thì lại cho chạy tiếp sức.

Trong cái rủi đôi khi lại có cái may nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top