Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi mọi người mình đến muộn"

Nó khập khiễng bước vào phòng tập với sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người

"Ayumi, chân chị..."

"À, chỉ là trật chân thôi không có gì đâu"

"Trật chân ạ??"

"Sao em lại bị trật chân thế?" - Miyaru cất tiếng nói. Chị ấy là tiền bối khối trên của nó.

"Em bị té cầu thang (╥﹏╥)"

"Con bé này, bao nhiêu tuổi rồi mà còn để mình té vậy?" - chị lấy chai nước của mình rồi đập nhẹ vào đầu nó.

"Nhưng mà đây đâu phải lần đầu em trật chân. Dù sao thì tập th-"

"Tập? Em định để cái chân đó tập nhảy à?"

"V-vâng, dù sao cũng không nặng mà"

"Không được, lỡ như bị nặng thêm thì sao? Em cứ nghĩ vài hôm đi, chừng nào hết đau rồi tập lại" - Miyara vừa nói vừa vỗ vào mông nó mấy cái. 

"Em chỉ sợ là không kịp tiến trình"

"Kịp! Kịp hết! Dù em là trưởng câu lạc bộ thì chị cũng phải bắt em dừng tập đến khi chân hết đau cho bằng được"

"Dạ..."

"Chị Miyaru nói đúng nói ạ! Chị Ayumi cứ nghỉ ngơi vài hôm rồi tập lại cũng được. Chị học vũ đạp nhanh khó tin luôn nên không cần phải lo"

"Đúng rồi đó, dù chị có cố gắng tập thì cũng chỉ làm mình đau hơn thôi"

"Hay là chị về nghỉ ngơi trước đi"

"Như vậy sao coi được chứ?" - nó vội quơ tau từ chối.

"Được mà có sao đâu, mà chị đi bộ mà đúng không...hay em chở chị về nha?"

"K-không cần đâu" - nó lắc đầu xua tay

"Vậy chị về nghỉ ngơi đi, tụi em tự tập được mà"

Sau một hồi đôi co với thành viên trong câu lạc bộ thì nó cũng quyết định đi về nhà để nghỉ ngơi. Nó thận trọng cúi người chào tạm biệt rồi chầm chậm bước đi.

Nó về làm xong đống bài tập của hai, ba ngày tới mà vẫn còn dư giời gian. Nó chẳng biết nên làm gì để giết khoảng thời gian nhàm chán này nên đã quyết định đi ngủ một chút rồi dậy đi làm.



"Của quý khách hết 920 yên ạ"

Anh đưa nó 1000 yên.

"Quý khách đưa 1000 yên xin gửi lại 80 yên ạ"

Nó đưa tiền cho anh rồi gập người lễ phép khiến anh bật cười thành tiếng.

"S-sao anh lại cười?" - má nó đã ửng hồng từ khi nào không hay.

"Tại em đáng yêu quá thôi"

"Đáng yêu á?"

Nó đưa tay lên áp má mình rồi tự hỏi

"Mình đáng yêu chỗ nào?"

"Chân em ổn chứ?"

"Dạ còn hơi nhức thôi ạ.."

"Chừng nào em tan làm"

"Tầm hai mươi ba giờ gì đó....có chuyện gì sao?"

"Anh đợi em tan làm"

"Vâng??"

Câu nói của anh được thốt ra làm nó sốc đến nổi cả người như cứng đờ.

"S-sao lại đợi em? Em về muộn lắm, anh về trước đi mai còn đi học n-"

"Dạo nhảy trong khu nhiều kẻ nguy hiểm lắm, em về một mình không an toàn đâu"

Thì ra là anh đang quan tâm đến nó. Nhưng nhìn vẻ mặt anh như thể chẳng quan tâm vậy.

"Ah...vậy anh ngồi cái ghế ở kia được không...." - nó nhìn lên đồng hồ rồi nói tiếp "còn một tiếng nữa em mới tan làm, a-anh đợi được chứ?"

"Được mà, không sao đâu"

Anh ngồi xuống ghế rồi lấy điện thoại ra hòng giết thời gian. Đôi khi còn đứng lên đi vòng vòng trong tiệm tạp hóa hỏi có mì soba không. Nó chỉ cười khổ trả lời là có nhưng phải chế biến mới ăn được.

Nó đứng làm việc lại lâu lâu liếc mắt về phía anh xem anh đang làm gì hoặc chỉ đơn giản là muốn ngắm anh càng nhiều càng tốt. Nó còn lén chụp hình anh lưu vào một cái album nhỏ rồi set cả hình nền là anh, cứ như simp lỏ ấy nhỉ? Nhưng sự thật là thế mà.

Ít lâu sau đó có vài người vào mua hàng đều bị thu hút bởi chàng trai mặc áo cổ lọ đang ngồi gần đó, rồi càng ngày có nhiều người vào với mục đích nhìn ngắm anh chứ chẳng thèm mua gì cả khiến nó khó chịu. Còn có những cô gái đến ve vãn anh làm nó muốn nổi đóa lên tống hết họ về nhà.

Anh lúc ấy thì lại khó xử khi có nhiều người đến bắt chuyện với mình như thế. Thoáng chốc anh lại liếc về phía nó như lời cầu cứu nhưng tiếc thay nó lại đang cục súc làm việc.

Ban đầu anh ngồi cách xa nó độ chừng bốn mét nhưng như có lực hấp dẫn nào đó đã khiến anh xích ghế lại gần nó lúc nào không hay, gần đến nổi chỉ cần nó vươn tay thôi cũng có thể đụng vào người anh. Giống như anh đang núp vào người nó vậy.

"Đã bảo anh là về trước đi mà..." - nó nói trong khi chẳng thèm nhìn mật anh, cứ như nó đang ghen khi anh tiếp xúc những người con gái khác ngoài nó vậy.

"Anh chỉ muốn về cùng em thôi..."

Bộ dạng anh nhẹ nhàng khiến nó muốn nhảy bổ vào lòng ngực của anh rồi nằm yên trong đó vậy.

"Muốn làm gì thì tùy anh" - nó nói giọng lí nhí làm anh nghe không rõ

"Em nói gì vậy?"

"Không...em chỉ nói là sắp tan làm rồi"



Tranh thủ đó nó dọn dẹp lại một chút, anh cũng đứng lên phụ nó nhưng nó chỉ bảo anh ra ngoài trước đi.

Anh nhận thấy có gì lạ lắm...

Như trước đó đã nói, sau khi tan làm nó cùng anh về nhà. Trên đoạn đường nó buột miệng nói

"Todo....lần sau anh đừng đến nữa"

Anh nghe lời nói xong đứng khựng lại hoảng hốt hỏi nó liệu anh có làm gì sai sao mà khiến nó nói vậy.

"Đừng đến nữa là sao...?Anh làm gì khiến em khó chịu sao?" - anh nói với điệu bộ khẩn trương.

"Không có, anh chẳng làm gì sai cũng chẳng làm en khó chịu. Thấy anh bên cạnh em cũng vui lắm nhưng mà nhìn an-"

Bỗng tiếng nhạc chuông điện thoại anh vang lên khiến toàn bộ mạch cảm xúc bị phá hủy.

"Đợi anh nghe điện thoại một xíu" - anh nói rồi vội vàng đi ra góc riêng tư để nói chuyện.

Nó ở lại đó đợi anh, tay nắm chặt quai cặp, mắt nhìn thẳng xuống đất, cắn chặt môi suy nghĩ mình nó nên tiếp tục nói ra nữa không. Rồi anh nhanh chóng trở lại

"Em khô-"

"Ayumi, thật sự xin lỗi em nhưng anh có chuyện gấp phải giải quyết nên..."

Nó như chôn chân dưới lòng đất. Ban nãy anh hứa về cùng nó rồi bây giờ lại bảo có chuyện rồi để nó về nhà một mình trong khi anh bảo đang có nhiều kẻ nguy hiểm rình mò xung quanh?

"V-vậy anh đi đi..."

"Em về nhà cẩn thận nhé, có gì gọi anh ngay lập tức. Xin lỗi em" - anh nói rồi gập mình xin lỗi nó sau đó chạy đi một cách nhanh chóng, hình như có chuyện gì thực sự quan trọng với anh.

"Em không thích anh bên cạnh những cô gái khác...và cả cách anh cứ đột nhiên xuất hiện rồi lại biến mất như thế...làm ơn đi, em ghét cảm giác đó lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top