Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm...."

Anh kêu lên một tiếng rồi vươn vai lờ đờ mở mắt ra nhìn.

Chiếc TV đã tắt lúc nào không hay, trái cây và nước trên bàn cũng đã vơi dần chỉ còn ánh sáng của cây đèn đặt gần sofa đang bật còn lại tất cả điện đều được tắt. Anh chợt nhớ ra rằng hình như mình vẫn còn ở nhà nó.

Ngước nhìn đồng hồ cũng đã là ba giờ sáng. Anh không hiểu tại sao mình lại ngủ quên ở nhà người khác ngon lành như thế, trước kia anh chưa từng làm như thế với lại anh đâu phải là người dễ ngủ ở chỗ nào khác ngoài nhà mình đâu chứ.

Anh nhìn xuống thì thấy mình đang nằm trên chiếc ghế sofa trên người là chiếc chăn được đắp ngay ngắn. Đưa mắt nhìn thêm tí nữa anh thấy bóng hình nó với mái tóc ngắn đang ngồi dựa vào chiếc ghế sofa bấm điện thoại vẫn chưa đi ngủ.

"Anh dậy rồi à" - nó bỏ cây kẹo mút đang ngậm trong miệng ra nói.

"Ờ..."

"Thấy anh mệt nên lúc anh ngủ em không dám đánh thứ anh! Anh ngủ ngon chứ?"

"Ah...cảm ơn em"

"Em nghĩ anh vẫn còn buồn ngủ đó, anh nên ngủ tiếp thì hơn"

"Ờ...em không ngủ à?"

"Dạ chưa..."

"Đã trễ lắm rồi đó đấy"

"Em nghĩ nếu mình đi ngủ mà để anh ở ghế sofa thế này thì lúc anh tỉnh dậy chắc chắn sẽ hoang mang lắm nên thôi, em ngồi đây cho anh đỡ bỡ ngỡ"

Thì ra là do nó lo cho anh nên không đi ngủ.

"Với lại mấy ngày nay ngủ em thức đêm ghê lắm nên anh không cần lo đâu! Trễ lắm rồi, anh về rồi tranh thủ ngủ tiếp đi nhé! Chắc anh mệt lắm rồi nhỉ?"

"Cảm ơn em..."

Anh đứng dậy cầm chiếc áo khoác, nó đi trước nhẹ nhàng kéo chiếc cửa để tránh làm ổn.

"Nhà em..."

"Dạ họ ngủ hết rồi"

"Thật làm phiền em quá"

"Không sao cả mà"

Nó mở cửa tiễn anh về.

Anh cúi đầu cảm ơn và tạm biệt nó rồi hướng về nhà mình.

Về đến nhà ăn nằm phịch xuống giường rồi nhớ lại những gì đã xảy ra anh chợt nhận ra rằng có gì đó sai sai.

"Áo khoác??"

Anh bật dậy khi thấy chiếc áo khoác mình cầm về trong khi cái áo sweater trên người anh còn chưa cởi.

Hình như là áo của nó, anh đã thấy nó mặc chúng vào lần đầu họ chạm mắt nhau.

Đặt chiếc áo xuống đùi anh cảm nhận được mùi hương thoang thoảng từ chiếc áo. Đó không phải là mùi nước hoa nồng nặc, giống như mùi sữa tắm dịu nhẹ hơn. Thật thơm và thoải mái.

Nhớ lại lúc chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì anh cũng thoáng ngửi được mùi này. Chắc chúng cũng là lý do khiến anh cảm thấy dễ chịu đến thế.

Nằm ngay ngắn lại trên giường anh nhìn ra phía cửa sổ chưa kéo rèm làm lộ ra khoảng trời đêm sao cùng với ánh trăng sáng.

Anh xếp chiếc áo ngay ngắn để bên cạnh mình để đôi khi làn gió nhẹ thoảng qua qua cuốn theo mùi hương lướt qua và rồi anh có thể cảm nhận được chúng.

Cứ thế anh tiếp thục thả mình vào những giấc mơ.




Đã dậy từ sớm, anh qua nhà trả cho nó cái áo mà bản thân cầm nhầm, theo đó là chiếc máy ảnh đã mượn.

Tiếng chuông cửa vang lên

"Todoroki? Sao cháu qua đây sớm thế"

Là mẹ nó mở cửa.

"C-cháu chào bác! Cháu qua trả lại chiếc áo này với cái máy ảnh"

Những món đồ ấy được anh bỏ gọn trong chiếc túi giấy.

"À...cảm ơn cháu nhé! Chừng nào con bé dậy cô sẽ nói"

"Vâng ạ" - nói xong Todoroki cúi người chào mẹ nó rồi rời đi.

Anh cũng không thắc mắc tại sao nó chưa ngủ dậy vì do anh mà khiến nó thức đến ba giờ sáng chưa thể ngủ nên sớm nhất 10h nó mới có thể dậy, bây giờ mới chỉ bảy giờ sáng.

Ngồi vào bàn anh soạn mấy bài tập của mình ra rồi tranh thủ làm. Mặc dù chưa vào học kỳ mới nhưng anh đã bắt đầu học một cách nghiêm túc vì cái cảm giác thua xa người khác lúc nào cũng hiện hữu trong anh.

Gõ máy lạch cạnh xong lại cặm cụi chép vào cuốn vở rồi cầm cốc cacao nóng lên nhấp môi lâu lâu lại nhìn sang phía phòng nó.



Đồng hồ điểm mười một giờ trưa, cũng đã đến lúc anh nên nghỉ ngơi một chút. Anh vươn vai chuẩn bị lên giường nằm thì thấy nó phía bên kia đã ngủ dậy.

Mắt nó lờ đờ khuôn miệng nhoẻn cười nhìn phía anh vẫy tay chào.

Khuôn mặt ngái ngủ chưa tỉnh, đầu tóc lộn xộn cùng bộ đồ ngủ màu trắng hồng kẻ sọc với hoạ tiết những chú báo hồng khiến ai nhìn vào cũng bật cười.

Nó với tay nắm cửa mở cửa như muốn nói với anh cái gì đó nên anh cũng bước ra ngoài

"Cảm ơn anh đưa áo cho nha"

"Không có gì, tại anh cầm lộn mà"

"Chắc anh nhìn size áo cũng hoảng lắm nhỉ?"

Đúng thật cái áo đó có kích thước khá rộng, cỡ anh mặc chắc cũng vừa

"Ban đầu anh còn tưởng đó là áo của anh em"

"Haha ai cũng tưởng vậy hết, bởi vậy em lâu lâu cũng chôm áo của anh hai mặc lắm. Bị chửi hoài à"

"Em thích chúng lắm à?"

"Ừm, mặc áo rộng thích lắm í, nhất là áo của bạn trai nữa là hết xảy luôn hê hê! Nhưng mà em không có người yêu nên thôi đành chôm áo của anh trai vậy"

"Ờ...."

"Ví dụ hôm nào em mặc thử áo của anh được không?"

"Hả?!!"

Chẳng hiểu vì sao nó lại tò mò mùi hương cũng như kích cỡ áo của anh, chỉ muốn thử 1 lần cho biết và nó cũng không biết tại sao lại thốt cái câu ngu ngốc đó ra khỏi miệng nữa.

"À không không...em chỉ hỏi chơi thôi...y-ý em là anh có thể từ chối không sao hết" - vừa nói nó vừa liên tục xua tay giải thích.

Còn anh thì hơi bất ngờ trước đề nghị của nó....nhưng thú thật anh muốn xem lúc nó mặc áo của anh như thế nào.

Anh cúi đầu nhìn xuống mặt đất tay bắt đầu sờ gáy mình, anh ngại ngùng đáp.

"Anh nghĩ là được thôi, nếu em muốn"

Nghe thấy câu trả lời của anh nó bất ngờ vì trong đầu nó lúc nãy đã tưởng tượng ra viễn cảnh anh sẽ mắng nó là đồ điên tệ hơn là biến thái có thể đóng cửa nghĩ chơi với nó luôn nhưng anh lại không làm thế.

Không lẽ anh đã có tình cảm với nó?

"Thật sao?" - nó chống tay chồm người về phía trước rồi nhìn anh với đôi mắt như đang phát sáng.

"Ừm" - anh nhỏ nhẹ trả lời nó.

"Yay! Vậy nhé, khi rãnh em sẽ qua"

Nói rồi nó đóng cửa xoay người vào trong, không quên nhảy chân sáo vì vui.

"Không biết lúc đó trông em ấy như thế nào nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top