Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Snowy Road [ ONESHOT ]

- Ngày 1 tháng 7 năm 2017 -

-"Nếu như hôm ấy, em đưa bức thư của Hyungseop cho anh thì anh có tha thứ cho em và cho em một cơ hội không ?"

-"Xin lỗi nhưng tôi không yêu cậu, đừng nhớ về tôi nữa, tạm biệt"

Anh - Ong Sungwoo dứt lời, kéo vali đi thẳng về phía sân bay. Bỏ mặc cậu - Kang Daniel đứng thẫn thờ, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn ra. Chỉ vì một phút lỗi lầm mà bây giờ cậu đã mất đi người anh em tốt và cả người cậu yêu. Nếu được quay trở ngược thời gian thì tốt biết mấy, nhưng kết cục vẫn sẽ là nhìn Sungwoo rời xa cậu mãi mãi....

Cậu khẽ cười, "Chúc anh đi bình an, người mà em đã và đang rất yêu"

-"Ồ tuyết rơi rồi...."


- 5 tháng trước ; Ngày 20 tháng 1 năm 2017 -


-"Daniel này, cậu đã thích ai trong trường chưa ?"

-"Không có, còn cậu Hyungseop ?"

-"Tớ có thích một anh khóa trên, anh ấy đáng yêu cực kỳ "

-"Vậy hả, khi nào quen được anh ấy nói tớ để tớ chúc mừng nha"

Nói vậy thôi chứ thật ra cậu cũng đã thương một người rồi, người đó tên là Ong Sungwoo, học trên cậu một khóa. Ngay từ lần đầu gặp mặt cậu đã thích anh ấy, có thể gọi là tiếng sét ái tình không nhỉ ?" 

Hằng ngày anh ấy đều chạm mặt cậu nhưng cậu chẳng dám chủ động nói chuyện bao giờ, tính cậu vốn nhút nhát nên chả dám nói chuyện với ai bao giờ, trừ Hyungseop.

Hôm đấy là ngày Valentine, cậu đã tự làm Chocolate để tỏ tình với Sungwoo, cậu thức cả đêm để làm, từng viên Chocolate đều chứa đầy tâm tình của cậu. Giờ ăn trưa, cậu giấu hộp quà trong cặp, ngồi ở chỗ mà anh hay ngồi, hòng chờ đợi anh tới. Bỗng lúc ấy, có người vỗ vai cậu 

-"Này Daniel"

-"Sao cậu lại ở đây Hyungseop ?"

-"Chuyện là cái anh khóa trên mà tớ kể với cậu lần trước ấy, hôm nay tớ đã tỏ tình và anh ấy cũng chấp nhận rồi"

-"Vậy hả, mừng cho cậu quá, mà anh ấy là ai vậy ?"

-"Đây nè, anh Sungwoo ơi, ra đây đi"

Sungwoo ? Cả người Daniel chợt rung lên, chẳng hiểu từ đâu một cảm giác lo sợ ập về, chắc chỉ là người giống người thôi đúng không ?

-"Ừ anh ra, chào em, anh tên là Sungwoo, Ong Sungwoo, còn em là Kang Daniel phải không"

-"Vâng..."

Có vẻ không phải trùng tên rồi. Ong Sungwoo đang đứng sờ sờ trước mặt cậu. Cuối cùng thì cậu đã được bắt chuyện với anh rồi, nhưng cảm giác này là gì đây ? Tại sao cậu lại muốn khóc chứ ? Đáng ra cậu nên vui vẻ vì bạn thân cậu - Hyungseop đã được ở bên người cậu ấy yêu chứ ? Tại sao mày lại như thế chứ Kang Daniel ?

-"Thôi cùng ngồi xuống ăn trưa đi"

-"Ừ"

Sungwoo ngồi bên cạnh Hyungseop, thoải mái đút cho cậu ăn. Daniel ngồi bên đầu này đau đớn không thể tả nỗi nhưng vẫn cố nén cười. Cậu ôm lấy cái cặp đang chứa một món quà ngọt ngào, cơ mà có lẽ hôm nay không tặng được rồi, hay nói cách ra thì mãi mãi sẽ chẳng thể tặng...

Cậu từ nãy đến giờ vẫn cố kiềm nén nước mắt, cố nở một nụ cười về phía hai người kia. Cậu cố quay đi để không nhìn thấy hình ảnh hai người họ âu yếm nhau nhưng như vậy cũng chẳng thể khiến cậu cảm thấy thoải mái là bao. 

-"Hai người đẹp đôi thật đấy, thôi mình vào nhà vệ sinh chút nha"

Nói rồi cậu ôm cặp phóng đi như bay, cậu vừa đi vừa cuối gầm mặt xuống mong cho chẳng ai thấy được bộ dạng của mình lúc này. Cậu vào nhà kho của trường, ở đây ít ai ra vào nên cậu cũng thấy yên lòng

Những giọt nước mắt cố kiềm nén từ nãy đến giờ bộc phát tuôn trào ra ngoài. Tại sao người đó lại là Sungwoo hả Hyungseop, tại sao cậu không thích ai khác ? Tại sao người anh yêu lại là Hyungseop chứ, mà không phải người khác dù là ai cũng được ? Và tại sao em lại điên cuồng thích anh, yêu anh, phát điên vì anh để giờ nhận lấy kết cục này.

Cậu khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi mắt chỉ ngập đầy nước, chẳng thể thấy được gì. Trong đầu thì đầy những câu hỏi chất vấn và cả những hình ảnh âu yếm ban nãy của Sungwoo và Hyungseop. Cậu lục cặp ra, mở toang hộp Chocolate, ném mạnh bạo từng viên vào tường rồi giậm nát hộp quà với hy vọng nó có thể làm cậu đỡ hơn. Nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn tí nào, cậu lại càng đau lòng, nước mắt tràn ra ngày một nhiều, nhiều đến nỗi khiến cậu khóc đến mức bật nên tiếng. Tim cậu đau lắm chứ, nhưng có ai biết ? 

Ong Sungwoo, liệu anh có biết bây giờ đang có một người đau đớn khóc than vì anh không ? Tại sao anh lại thích Hyungseop mà không phải một người nào khác ? Tại sao anh lại thích người bạn thân của tôi ? Tại sao hai người lại đối xử với tôi như vậy chứ ?

Cậu cố lấy tay bịt miệng để tiếng khóc không phát ra lớn hơn, một tay cứ đấm vào ngực. Nước mắt cứ tuôn mãi mà chẳng ngừng. Cậu trốn ở đấy để khóc. Ai đời một học sinh gương mẫu chưa ngủ trong lớp một lần nào lại cúp học chỉ vì quá yêu một người, anh có thấy ngược đời không Ong Sungwoo ? Liệu tình cảm em dành cho anh có lớn hơn tình cảm của Hyungseop dành cho anh không...

"Mày đang nghĩ gì vậy Daniel ? Tại sao mày lại có một suy nghĩ tồi tệ như vậy với người bạn thân chí cốt của mày ? Mày điên thật rồi Daniel"

Đúng, cậu điên thật rồi, muốn phát điên lên vì anh, muốn gạt bỏ hết tất cả cầm tay anh đi ra khỏi nơi này. Nhưng không thể, vì người mà anh yêu thường là Ahn Hyungseop. 

Tối hôm ấy, cậu về nhà vẫn tiếp tục khóc, khóc đến mức cắn môi bật máu. Sáng hôm sau cậu xin nghỉ ở nhà và lại tiếp tục khóc.....

Đã ba ngày cậu nghỉ học, hôm nay cậu quyết định gạt bỏ hết những nỗi buồn phiền trong lòng, cố gắng nở một nụ cười thật tươi để đến trường

-"Kang Daniel, không có việc gì phải sợ cả"

Cậu tự nhủ với chính bản thân mình rồi đi lên trường. Đúng thật chẳng ngoài tầm suy nghĩ của cậu, vừa vào đã thấy Sungwoo và Hyungseop kè kè với nhau. Cậu cố gắng nở một nụ cười rồi tiến về phía họ

-"Chào, hai người khỏe không ?"

-"Uầy, mấy bữa nay sao nghỉ học thế ?"

-"Tại tớ bị bệnh, thôi tớ lên lớp trước"

Cậu cố gắng chạy vụt đi, đối diện với hai người họ một khoảng thời gian ngắn vậy cậu đã không chịu nổi rồi, nếu còn nán lại thêm chút nữa cậu sợ cậu lại khóc mất.

- Ngày 17 tháng 4 năm 2017 -

Thời gian thấm thoát trôi qua, việc đối mặt với Hyungseop và Sungwoo giờ đây đã trở thành một thói quen, khả năng "đóng kịch" trước mặt 2 người cũng đã tăng lên đáng kể. Mỗi lần như vậy cậu đều tự nhủ với lòng rằng cứ chúc phúc cho hai người họ thôi, yêu không phải là có được người mình yêu mà là được nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc bên vòng tay một người, dù đó không phải là mình...

Chả hiểu sao mà tự nhiên hôm nay cậu lại đem hết mọi ấm ức trong lòng nói hết cho Sungwoo và tỏ tình với anh....

Anh chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng nói với cậu 

-"Cảm ơn cậu đã thích tôi nhưng xin lỗi, người tôi thích là Hyungseop. Mà cậu cũng đừng buồn nhé, cậu chắc chắn sẽ tìm được người tốt hơn thôi"

Nói rồi anh lặng lẽ bỏ đi, bỏ lại Daniel đang ngồi trầm ngâm. Cậu chỉ biết cười một cách ngu ngốc, ít ra thì Sungwoo cũng chẳng nói những lời miệt thị cậu. Nhưng chẳng hiểu sao những lời như vậy lại cứa vào tim Daniel, khiến cậu đau đớn chẳng thể tả nổi

Cũng từ ngày hôm đó, Sungwoo cũng tránh mặt cậu từ từ, còn Hyungseop thì vẫn hồn nhiên vui vẻ với cậu. "Vậy cũng tốt, ít nhìn thấy mặt người con trai ấy có lẽ trái tim sẽ đỡ đau hơn."

- Ngày 2 tháng 6 năm 2017 -

Lại hai tháng nữa trôi qua, tần suất gặp mặt Sungwoo lại giảm đi, nhưng vẫn không sao, chỉ cần đứng từ phía sau và thấy anh cười vui vẻ là cậu đã mãn nguyện rồi. Tình yêu đôi khi thật ngu ngốc, dù muốn tiến đến chiếm lấy người mình yêu nhưng lại không được, chỉ muốn đứng từ phía sau chúc phúc cho người mình yêu và nhìn thấy người đó cười, vậy là đủ rồi...

-"Daniel à, phiền cậu đưa lá thư này cho Sungwoo giúp mình nhé"

-"Có chuyện gì à ?"

-"À, ông ba dượng mình lại vỡ nợ rồi, mình sợ lại làm liên lụy đến cậu ấy nên chẳng dám tận tay đưa"

-"Cậu đưa giùm mình nhé"

-"Ừ được rồi"

Ngay sau khi Hyungseop rời đi, cậu lén lén mở thư ra đọc.

"Gửi Sungwoo,
Chắc anh cũng biết hoàn cảnh của gia đình em rồi nên em cũng chẳng nhắc lại nữa, hiện giờ bọn cho vay nặng lãi lại đến kiếm và em đang tìm chỗ trốn. Nhưng chuyện này sẽ kết thúc nhanh thôi, em đã đặt vé máy bay rồi và em muốn cùng anh bỏ trốn. Em sẽ đợi anh tợi bến xe buýt mà hai chúng ta thường đứng vào lúc 4 giờ chiều ngày 15 tháng 6 nhé"

Thư chỉ ngắn gọn như vậy thôi. Chẳng hiểu từ đâu một suy nghĩ xấu xa ập đến, cậu quyết định giấu bức thư đi và không gửi cho Sungwoo.

Bữa rành Hyungseop không đi học và chỉ có cậu biết rõ lý do. Sungwoo thấp thỏm lo lắng cho cậu vì chẳng thể liên lạc được. Đã mấy ngày trôi qua, gương mặt Sungwoo hốc hác thấy rõ. Anh cảm thấy có một chuyện không tốt sắp xảy ra. Anh đương nhiên biết đến hoàn cảnh của nhà Hyungseop chứ, và đó cũng chính là lý do mà anh cảm thấy sợ sệt nhất

- Ngày 15 tháng 6 năm 2017 -

Hôm nay chính là ngày mà Hyungseop sẽ đi sang nước ngoài. Sungwoo ở trường thấp thỏm lo lắng. Cuối cùng anh đã đến hỏi Daniel

-"Cậu có biết Hyungseop đang ở đâu không ?"

Daniel thì cứ úp úp mở mở chẳng dám nói chuyện thành lời

-"Cậu biết Hyungseop ở đâu đúng chứ ?"

Sungwoo điên cuồng lay lay người Daniel, chẳng hiểu vì sao lá thư kia lại rớt xuống khỏi cặp của cậu. Anh lao tới mở nó ra đọc.

-"Daniel, tại sao cậu lại làm thế với Hyungseop, chẳng phải cậu là bạn bè tốt của em ấy sao ?"

Nói rồi anh giơ tay lên tát cho cậu một cái thật mạnh. Cái tát ấy làm cho cậu tỉnh ngộ, suốt bấy lâu nay cậu đang làm trò gì thế này, tại sao cậu lại làm vậy chứ ? Tim cậu đau nhói lên, cả người đều mềm nhũn

Còn về phần Sungwoo, anh lao đi, chạy nhanh nhất có thể để đến được bến xe buýt. Anh chẳng quan tâm gì nữa cứ thế mà chạy. Daniel cũng đuổi theo phía sau.

__ Tại trạm xe buýt

Hyungseop đang đứng chờ mòn mỏi mà chẳng thấy, cậu thấy buồn buồn trong lòng vì nghĩ rằng anh chắc sẽ không đi cùng mình rồi. Cậu bước qua được thì đột nhiên một chiếc xe tải lao đến rồi .....

Một cảnh tượng đau lòng hiện ra, một chàng trai với làn da trắng sữa đang nằm trên một vũng máu. Cậu nhắm nghiền mắt lại, trên môi vẫn hé một nụ cười

Sungwoo vừa chạy đến thì đã thấy cảnh tượng này, anh chạy đến ôm lấy thân Hyungseop kêu la 

-"Không Hyungseop, cậu mau mở mắt ra đi, làm ơn"

Daniel chạy đến sau thì hai đầu gối cậu mềm nhũn ra, cậu té xuống. Mày nhìn xem Daniel, rốt cuộc thì mày đã gây nên tai họa gì đây ? Người bạn thân từ lúc bé của mày lại chết vì hành động ngu xuẩn của mày, mày thật là một thằng tồi KANG DANIEL...

Mấy hôm sau là tan lễ của Hyungseop, kể cả khi cậu ra đi thì cậu vẫn giữ được nét trong sáng, cảm ơn cậu vì suốt thời gian qua và cũng xin lỗi cậu rất nhiều... 

-"Daniel, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu"

Nói rồi anh đấm một cái vào mặt Daniel, sau đó thì liền bỏ đi khi hai hàng nước mắt chảy dài. Còn cậu chỉ biết đứng đấy thẫn thờ, cậu cũng đáng bị như vậy lắm rồi Daniel cười như một tên ngốc...

- Ngày 1 tháng 7 năm 2017 -

Cậu ngắm nhìn chiếc máy bay đang chở anh và cầu mong anh được bình an.

-"Sang đó phải kiếm được một người thật tốt nhé. Em yêu anh"

Trên cơ thể thiếu niên phủ đầy tuyết trắng. Cả cơ thể cậu vừa lạnh buốt vừa đau đớn tột cùng

-"Tại sao mùa này tuyết lại rơi chứ ? Ahn Hyungseop, cậu ở trên trời cao đang trừng phạt tớ đúng không ?"

Nói rồi cậu chậm rãi bước về nhà, uống vào một viên thuốc rồi nằm trên giường, nhắm nghiền mắt lại, đi đến một thế giới tốt đẹp hơn và nơi đó không có anh....

-"Ahn Hyungseop, mình đến với cậu đây"

End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top