Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[SNSD] JETIDAL WAVE

[Trans Fic] JeTidal Wave

Author : YNK

Translator : Piperman (trang_xì-tin)

Status : Drabble, Complete

Category : Humor, Romance

Disclaimer : They Don’t Belong 2 Me

Source : http://www.soshified.com/forums/index.php?...20&start=20

Rating : K+

Pairing : JeNy

([Cái miệng] ngu ngốc của mình.)

Những lời nói đó vuột ra khỏi môi trước khi tớ kịp suy nghĩ, mắt tớ mở to ra cùng lúc mắt cậu nheo lại. Tớ lấy tay bịt miệng trước khi lại lỡ dại nói linh tinh điều gì đó lần nữa. (Mặc dù nó cũng là để che dấu nụ cười của tớ, nhưng vẻ đáng yêu khi sưng mặt lên của cậu khiến tớ không thể nào cưỡng lại được.)

(Khi cậu [rời đi].)

Cậu lại lơ đễnh lần nữa, tớ biết, tớ đã nhìn thấy ánh mắt đó quá nhiều lần rồi. Cậu rời đi và lại thơ thẩn trong thế giới đó, nơi là của riêng cậu, không ai khác có thể xâm nhập vào. (Tại sao cậu luôn đi tới những nơi tớ không thể đuổi theo vậy?)

(Đừng có [lí do lí trấu] nữa, cậu ấy nói với tôi, chỉ đùa vui thôi mà.)

- Mình đang run lên... Từ đầu tới chân... Cũng chẳng biết tại sao nữa... – Cô không thể đổ tội cho chiếc điều hòa, nếu nó quá lạnh, những người khác hẳn cũng phải cảm thấy như vậy. Cô cũng không thể đổ cho tiếng nhạc được, cô đã hát quá nhiều lần trước đây rồi, chỉ 1 bài ca tình yêu thôi mà, còn gì nữa đâu. (“Tình yêu đáng lẽ ra không làm mình thấy lạnh mới đúng.” Cô nghĩ, như thể rõ lắm vậy.)

(Tớ không thể [kiềm chế] lại được.)

- Cậu trông như 1 thằng nhóc 4 tuổi vậy.

- Thôi đi.

- Đùa thôi. Ít nhất cũng phải 6 tuổi.

- ... Cảm ơn.

- Ôi trời ơi!

- Gì?

- Vậy có nghĩa tớ là pedo.

- Ít nhất cậu cũng có mắt nhìn khá tốt đấy.

(Thế giới của những cảm xúc [thật sự].)

Những gì hiện ra trên màn hình TV chẳng còn quan trọng nữa khi tay cậu nắm lấy tay tớ. (Ai cần quan tâm đây là đúng hay sai chứ, chỉ cần nó là thật sự là được rồi.)

([Cậu có thể nghe thấy tớ không?] Tớ đang nói với cậu đấy.)

“Có điều gì đó đã thay đổi.” Tiffany nghĩ trên đường về, vừa ngáp vừa cựa quậy trên ghế. Khi Jessica dịu dàng đặt đầu Tiffany lên vai mình, Tiffany nhíu mày lại – Cô không thể tìm ra được điều đó là gì.

(Hãy cất cao giọng hát lên, [cậu có sự lựa chọn].)

- Không. – Giọng nói của Jessica rất nhẹ nhưng đủ để 2 người kia dừng lại quay ra nhìn. Tiffany, người vẫn còn run lên bởi những cơn khóc rấm rứt không nguôi, ngồi trên giường, tóc là 1 mớ bù xù với 1 đống giấy ăn vo viên lại chất đống cạnh gối. Yuri, đứng ngay cạnh cửa, mặc chiếc váy ngắn và 1 cặp vé cầm trong tay.

Đó là khi cô ấy từ từ ngồi xuống giường khiến họ nhận ra rằng : Cậu ấy sẽ thực hiện vào lúc này.

([Tớ nghe thấy cậu] Tớ biết cậu, yêu.)

Cái cách cậu ấy chạm vào tôi đã nói cho tôi biết. Đó là ánh mắt khi không biết nói gì, cậu ấy sẽ hát. Nhưng khi đó là việc biên soạn lại từ bài hát thành lời, tất cả mọi điều đều dẫn đến 1 kết quả, nên cậu ấy dùng hành động thay lời nói.

Bàn tay đặt trên đùi có nghĩa “Tớ muốn cậu.”. Ngón tay vuốt ve trên cổ tay có nghĩa “Tớ xin lỗi.”. 1 cái chạm nhẹ vào gáy có nghĩa “Chơi trò này nhé.” (Với đôi môi thì hẳn trò chơi đó rất là đặc biệt đây.). Vòng tay siết qua eo có nghĩa “Tớ cần cậu.”. Nếu môi dừng lại sau khi thì thầm có nghĩa cậu ấy đang có hứng thú đó và mọi thứ xảy ra sau đó – ngón tay luồn vào tóc, hơi thở ấm nóng phả vào vị trí đó ngay đằng sau tai tôi, cái chạm cạnh hông nhẹ đến mức tôi chỉ có thể cảm nhận thấy khi cậu ấy không thèm quan tâm đến những ánh mắt của người ngoài nữa – luôn dẫn tới 1 điều : Lại 1 đêm nữa của những hơi thở hổn hển đứt quãng, không ngủ và cũng không quần áo, luôn kết thúc với 2 bàn tay chúng tôi nắm lấy nhau, cậu ấy dịu dàng hôn nhẹ lên trái tim tôi. (Tôi luôn biết điều đó có nghĩa là gì.)

- Unnie không nghĩ là đã từng nghe thấy câu “Tớ yêu cậu” được nói ra đâu. – Unnie tôi nói, cả oppa cũng gật đầu tán thành theo.

Nhưng tôi chỉ mỉm cười và khoác tay với họ - Cậu ấy có. Tin em đi, cậu ấy đã nói rồi.

([Vượt khỏi tầm kiểm soát] Lại 1 lần nữa.)

Đó là mái tóc, đôi mắt và cả giọng nói nữa, dù cậu ấy chẳng cần nói gì cũng đủ để lấy đi hơi thở của tôi rồi. Nếu cậu ấy mà nói thì tôi nghĩ chắc mình cũng chẳng còn khả năng thở được nữa. Tất cả chỉ cần 1 nụ cười và cái cảm giác rằng tôi đang ngày càng chìm sâu xuống trong tình yêu khiến tôi rùng mình, nhưng lại theo 1 hướng rất tốt.

(Luôn luôn thế, luôn luôn vậy và luôn luôn [chỉ duy nhất] là...)

- Cậu không biết sao? – Tiffany hỏi, lau đi giọt nước ở khóe mắt Jessica rồi tựa trán 2 người lại với nhau. Cô nghe thấy hơi thở của cô gái kia và cảm thấy dường như trái tim cô đang trả lời lại ngay lập tức – Đó luôn luôn là cậu...

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: