Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

one short

Lee Y/N -lớp phó học tập của lớp 12A2 và cô cũng là bạn thân của So Junghwan- bad boy có tiếng của trường.

Đôi bạn thân này khá nổi tiếng bởi ngoại hình của cả hai đều rất nổi bật ,cộng thêm việc thành tích học tập chênh lệch : luôn có thành tích nổi trội là Lee Y/N ;luôn được xướng tên trong tiết sinh hoạt đầu tuần là So Junghwan, nếu không phải là hút thuốc thì cũng là đánh nhau.

Rất nhiều lần Y/N được hỏi rằng : tại sao không kèm Junghwan học để thành đôi bạn cùng tiến, chứ hiện tại đứa tiến, đứa giật lùi. Cũng khổ tâm lắm cơ ,nhiệt tình giảng bài nhưng cậu có quan tâm đâu ,toàn lăn ra ngủ .

Thế nhưng một hôm ,Y/N lại nhận được lời nhờ vả của Junghwan khiến cô khá sốc, phải mất cả buổi sáng để tin cậu đã chịu học hành tử tế.

__________ [Hồi tưởng] ____________

Lớp 12A2 phát điểm thi cuối kì ,nhốn nháo như cái chợ. Y/N khá hài lòng với điểm thi lần này . Sau khi cất bảng điểm vào trong balo , quay xuống bàn dưới mà nhòm bảng điểm của Junghwan. Tên này vẫn lăn ra ngủ ,không để ý gì hết. Y/N cảm thán không thôi : không chịu học hành gì ,thế nhưng điểm của Junghwan vừa đủ thoát khỏi ngưỡng cửa dưới trung bình. Cô đẩy nhè nhẹ đầu cậu:

"Ê So Junghwan, có bảng điểm rồi này! Điểm cậu không ổn lắm. Có cần tớ dạy kèm giúp không? Giá cả phải chăng lắm."

"Không. Tớ lười lắm, đi chơi thì đi."

"Aishhh! Không hiểu nổi luôn ấy, sao mà cậu...."

Khi Y/N đang giáo huấn Junghwan thì có tiếng nói chen ngang: là Park Jihoon- lớp trưởng 12A2. Cả lớp, ai cũng biết cậu ta thích Y/N .

"Y/N ,nếu cậu ấy không cần cậu kèm thì có thể kèm cho tớ không?"

Y/N ngạc nhiên quay ra:

"H..hả ? Lớp trưởng ,điểm cậu cao thế còn gì ,kém tớ có không phẩy mấy chứ nhiêu."

"Nhưng mà tiếng anh có vài chỗ không hiểu. Cậ.."

Jihoon chưa nói hết thì có tiếng nói làm gián đoạn.

"Xin lỗi nhé Jihoon! Y/N bận kèm cho tớ rồi!"

Junghwan ngẩng mặt dậy, vừa nói vừa cười đểu nhìn Jihoon. Hai cặp mắt nhìn nhau mà tưởng như sắp phát ra tia lửa. Y/N hoang mang, quay qua hỏi Junghwan :

"Ơ ,sao nãy cậu bảo không?"

"Tự nhiên muốn học."

Không để cho Y/N nghĩ tiếp, Junghwan đã nắm tay cô kéo đi. Bị kéo đi bất ngờ, Y/N chỉ đành đi theo cậu.

"Xin lỗi lớp trưởng ,để tớ chỉ cậu sau vậy!"

Junghwan nghe thấy thế lại quay ra nói với Jihoon còn khuyến mãi thêm một nụ cười hết sức 'thân thiện' cùng ánh mắt 'trìu mến':

"Ngại quá ,lớp trưởng học tiếng anh một mình đi nha. Tạm biệt."

Cay cú nhìn theo Junghwan và Y/N rời khỏi lớp mà không làm gì được, Jihoon chỉ có thể trút giận bằng cách đấm mạnh xuống bàn nhưng hành động ấy lại tạo ra tiếng động khá lớn khiến cả lớp đều quay ra nhìn.

"Nhìn gì? Cút."

Dứt lời ,không đứa nào dám nhìn nữa. Không khác xa với Junghwan là bao , Jihoon cũng là đứa khá chơi bời. Khác một cái là Jihoon tạo cho mình một lớp vỏ bọc hoàn hảo ,cùng với gia thế giàu có ,cậu dễ dàng qua mặt giáo viên. Kể cả khi bị tố giác thì cũng khéo léo mà tránh được, sau đấy thì cho đứa tố giác mình một trận no đòn.

Đương nhiên người đánh là đàn em của Jihoon chứ không phải cậu!

.........................

"Ah! So Junghwan cậu nắm tay mình chặt quá đó."

Junghwan đột nhiên dừng lại, quay lại nhìn Y/N, không nói lời nào kéo cô đến khu vực sau trường. Chỗ này là khu vực đất trống ,nhà trường đang chuẩn bị xây dựng thêm phòng chứa đồ, nên rất ít học sinh ra đây.

"Gì thế, sao lại ra đây?! Cho tớ về lớp, nhanh lên ,sắp vào tiết rồi."

"Không cho phép cậu đến gần Park Jihoon ."

Y/N mặt đầy khó hiểu nhìn cậu:

"Sao thế? Tớ thấy cậu ấy bình thường mà."

Junghwan búng trán cậu:

"Học nhiều nhưng vẫn ngu nhỉ?"

Xoa xoa trán , cô lườm cậu:

"Cứ như cậu giỏi lắm ý."

"Ít ra tớ còn biết Park Jihoon không phải người tốt."

"Rồi rồi. Thế còn vụ dạy kèm thì sao? Cậu nói thật không?"

"Thật! Vả lại nay bố mẹ tớ không có nhà ,học cũng dễ hơn."

"Ê bố mẹ cậu có nhà hay không liên quan gì?"

"Không ai đưa cậu về đấy! Liên quan chưa?!"

Nói một câu lại búng trán người ta một cái ,làm Y/N cứ kêu toáng lên.

"Ahh ! Đau."-tay xoa trán ,tay chỉ cậu-"thế còn cậu làm gì? Đưa tớ về đi."

"Lười!"

"Mà định học đến đêm hay sao mà cần có người đưa về. Học sớm về sớm ,xe bus vẫn hoạt động mà."

"Thế được rồi, cậu về xe bus nhé!"

"Đã nghĩ bao giờ bắt đầu học chưa ?"

"Tối nay."

"Gì! Nhanh thế! Để tuần sau đi!"

"Mất gốc. Học nhanh vào nhanh!"- đột nhiên dí sát mặt cô- "Sao? Lỡ hứa kèm cho lớp trưởng vào tối nay à?"

Y/N nghe thấy thế thì đạp vào chân Junghwan một nhát, giả bộ phủi phủi tay rồi vừa đi vừa nói, thong dong đi lên lớp.

"Vớ vẩn! Tớ định cày phim thôi. Mà cậu đã muốn học thì tớ chiều. Hẹn tối nha."

Junghwan nhìn theo cô rời đi, ánh mắt lẫn nụ cười đều hiện lên sự gian xảo.

Cả hai đều vào kịp lớp,giáo viên vẫn chưa lên. Jihoon quay xuống nhìn Y/N thì bắt gặp ánh mắt khích đểu của Junghwan.

_____________[Hiện tại]_____________

"Cháu cảm ơn ạ"

Y/N vừa bước xuống xe bus ,đã thấy Junghwan đang bấm điện thoại ở cách đó không xa. Cô chạy vù đến nhảy bổ lên người cậu. Junghwan phản ứng nhanh nên giữ được người Y/N lẫn điện thoại của mình. Tư thế hiện tại là Junghwan đang cõng Y/N.

Nhét điện thoại vào túi quần, Junghwan đánh mấy cái rõ đau vào mông Y/N.

"Aish tên điên này ,cậu có biết là đau lắm không ?"

"Cho chừa tội ngu. Mà Y/N có biết tớ còn làm cái gì khiến cậu đau gấp nhiều lần không? À hạnh phúc mới đúng !"

"Thôi mạn phép từ chối. Có bao giờ cậu phát biểu được mấy câu tử tế đâu. Mà tớ biết tỏng ấy, đừng có dụ."

"Thế nói thử xem nào. Chả lẽ là 'cái kia' à?"

Nhắc đến cái là đỏ mặt ,Y/N nắm tóc Junghwan, lắc lắc cái đầu cậu.

"Đang ngoài đường đó So Junghwan !"

Cậu cười ầm lên:

"Ra là lớp phó học tập lại có ý nghĩ đen tối như thế. Hahahahaha!"

"Thế không đúng à? Cậu là trùm về mấy cái này mà"

"Không biết !"

"Yah, So Junghwannnnn"

.........................

Trải qua hai tiếng học bài ,người Junghwan là như muốn rã ra; Y/N thì thu dọn đồ dùng của mình.

"Thế nhé! Tớ về đây, có gì không hiểu buổi sau tớ giảng lại."

Vừa đứng dậy, Junghwan đã nắm lấy cổ chân cô.

"Yahhh! Thiếu chút nữa thôi là ngã dập mặt rồi đấy, nhờn với tớ à So Junghwan!?"

"Đã ngã đâu"

"Còn đợi đến lúc ngã cơ à! Sút cho giờ!"-đưa chân lên định sút.

Junghwan đỡ lấy chân cô, giọng nài nỉ:"Thôi vẫn sớm mà, ở lại với tớ một chút đi ."

"Xe bus đi mất đấy"

"Lo gì ,tớ để ý thời gian cho. 10 phút nữa thôi! Được chứ?"

Tính Y/N cũng ham vui nên không ngần ngại mà đồng ý. Junghwan lôi game ra để cả hai cùng chơi. Một phần do gà mờ ,phần còn lại do hiếu thắng, số lần thua áp đảo số lần thắng khiến cô cay cú vô cùng.

"Khoan khoan ,chơi lại ,tớ chưa quen."

"Mới có 2 lần sao mà thắng luôn được ."

"Cậu ăn gian, lại."

"Aisss ,chết tiệt, So Junghwan, chơi lại."

.........................

Thấy Y/N hăng máu đánh game ,Junghwan cứ nhìn chằm chằm khiến cô khó chịu vô cùng.

"Chơi giỏi là không cần nhìn màn hình à? Chơi tử tế xem nào! Lần này tớ nhất định sẽ thắng cậu! À mấy giờ rồi Junghwan? "

"Chín rưỡi!"

"Tốt ,gỡ nốt ba mươi phút nữa. Có gì ăn không ,mang ra đây, nhanh lên!"

"Cậu tự nhiên như ruồi ấy nhỉ? Có muốn làm con dâu mẹ tớ để sống cả đời ở đây không?"

Y/N nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cậu:" Từ chối nhé."

"Yah con nhỏ này."

Cậu nhìn cô cười rồi xuống bếp lục tủ lạnh: toàn là soju và đồ nhắm -đây cũng là thứ mà cậu đã mua sẵn. Đoạn nói vọng lên trên phòng mình.

"CẦN TỚ GỌI ĐIỆN BẢO MẸ GIÙM KHÔNG Y/NNNNN?!"

Y/N đang bận rộn với cái máy chơi game cũng hét xuống dưới.

"CÓ! HỘ CÁI! AISHH MẸ KIẾP..."

Junghwan cười nhẹ. Thực chất cậu đã gọi cho mẹ Y/N từ lâu ,còn nói là tối nay Y/N sẽ ở lại vì ba mẹ cậu đi vắng,cậu ở nhà một mình hơi sợ. Biết hai đưa là thanh mai trúc mã, mẹ Y/N tin tưởng ngay, mặc dù lí do Junghwan đưa ra không thuyết phục lắm nhưng mẹ Y/N cũng chả để ý gì.

Mang đồ ăn cùng thức uống lên phòng ,Junghwan thấy Y/N đang vật lộn với ván game ,Junghwan nhiệt tình chỉ dạy cho cô.

"Thế này là có qua có lại nhé!"

"Học thì gà mà chơi game ổn áp phết nhỉ?"

"So Junghwan mà lại."

Thế là hai đứa vừa ăn ,vừa uống soju ,vừa chơi game. Y/N tửu lượng kém ,mới 2 chai đã say khướt nhưng vẫn không quên nhìn đồng hồ rồi ngật ngưỡng đi ra cửa, vẫy vẫy Junghwan.

Nhìn bộ dạng của Y/N ,Junghwan chỉ cười rồi đỡ lấy cô lên giường của mình.

"B..bỏ r...r..a..tớ...v..về...với....m...mẹ..."

"Tớ bảo mẹ cậu rồi, ngủ ở đây đi."

"..ờ.."

Tay chân dang rộng hết cỡ ,chiếm trọn giường Junghwan, Y/N lăn qua lăn lại.

"Y/N ngủ ngoan nhé, tớ dọn nốt."

"Ở...đ...đây...."

Dứt lời Y/N vòng tay qua cổ Junghwan, kéo cậu ngã xuống người mình rồi hôn xung quanh mặt, cổ cậu .

Lớp phó học tập Lee Y/N khi say như trở thành con người khác và chỉ mỗi So Junghwan biết được con người thứ hai của cô.

"Này ,Lee Y/N tớ đang rất kiềm chế đấy!"

Y/N vuốt dọc sống mũi , bờ môi cậu:"Tớ đâu có bắt cậu kiềm chế đâu~"

Junghwan cười nhếch mép ,cúi xuống mà hôn cô đầy mãnh liệt. Cậu cũng đủ hiểu chưa phải lúc để đi quá giới hạn ,cùng lắm chỉ hôn rồi để cho Y/N sờ mó người mình. Thuận nước đẩy thuyền, cậu cởi áo phông để lộ cơ bụng đầy săn chắc, Y/N sau khi hôn xong tay hoạt động chăm chỉ ,lướt cơ bụng của cậu ,nhưng chỉ được một lúc rồi lăn ra ngủ ngon lành.

Junghwan ôm trọn lấy Y/N, nghịch lọn tóc , hít trọn mùi hương trên người cô, thật sự bây giờ tên này quá nghiện cô rồi!

________________________________

Sáng hôm sau ,Y/N khó khăn mở mắt ,nhìn qua nhìn lại thì thấy khung cảnh xung quanh khác lạ.

[Mình đang vật vạ ở đâu thế nhỉ? Nhớ lại xem nào : hôm qua dạy tên Junghwan học ,rồi chơi game ,rồi uống rượu.... Junghwan.....Junghwan..]

"SO JUNGHWANNNNN"

Y/N hét to ,nhìn cậu bạn thân nằm bên cạnh với những vết thân mật trên người làm cô đỏ cả mặt ,tự tưởng tượng ra cảnh bậy bạ ,tức tốc bật khỏi giường.

Junghwan lúc này mới mở mắt nhưng nhìn cô bạn thân của mình như thế ,cậu không chọc ghẹo thì không được.

Tay chống đầu ,nằm nghiêng, tạo dáng ,hỏi Y/N.

"Sao vậy Y/N? Tối qua cậu bạo thật đấy ~ Cậ.."

Chặn họng Junghwan, không để cậu nói tiếp câu nào, Y/N cứ lắp bắp :

"T...thôi im đi.."

Nhìn xuống người thấy quần áo xộc xệch, có vài vết tím khiến Y/N như sắp khóc đến nơi.

(Vết hôn là do Junghwan, còn quần áo là do Y/N lăn lộn trên giường)

Y/N sau khi đã bình tĩnh cứ ngồi nhìn Junghwan với ánh mắt phán xét.

"Tớ sẽ chịu trách nhiệm mà!"

"Điên à? Mới có lớp 12 thôi đấy So Junghwan!!!"

"Thì hết cấp rồi cưới!"

"Cậu ăn đòn mới tỉnh à?! Nghiêm túc đi xem nào!!"

"Yên tâm , tớ có dùng biện pháp bảo vệ mà."

Nghe được câu ấy ,Y/N yên tâm hẳn .

"Nếu mà cậu có em bé thì tớ với cậu mới thông báo cho hai gia đình. Cậu thấy được không?"

"Ừ được rồi! Tớ thấy vậy cũng ổn."

Junghwan đối đáp cứ như người vô tội, cậu còn kể thêm tối qua Y/N đã hôn cậu mãnh liệt như thế nào. Y/N lúc này như chú cừu non đáng thương bị sói già Junghwan lừa vào tròng.

Dù không phải sự thật nhưng Junghwan khiến Y/N tin rằng cô và cậu đã "làm".

.........................

Từ lúc ấy, cả hai đã thân thiết lại càng thân thiết hơn. Junghwan vì thế mà càng dở trò lưu manh với YN dù ở trường hay ở nhà, cậu hôn cô ở bất cứ đâu. Không lâu sau,cả hai hẹn hò, lực học của Junghwan cũng ngày càng tiến bộ vì thứ bảy nào cũng được Y/N 'dạy'.

.........................

Junghwan và Y/N cùng có cho mình tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi ,cùng đậu vào một trường đại học tốt và cả hai cũng tiến hành lễ đính hôn ngay sau buổi lễ tốt nghiệp không lâu.

.........................

Kết thúc chương trình đại học, đám cưới của cả hai được tiến hành ngay. Được tổ chức bên bờ biển ,đám cưới tuy đơn giản nhưng không kém phần lãng mạn.
Trong danh sách khách mời, Junghwan không quên mời tình địch cũ-Park Jihoon. Lúc cô dâu và chú rể trao cho nhau nụ hôn nồng cháy trên khán đài thì Jihoon ở dưới nắm chặt tay nổi cả gân xanh, mắt nhìn chằm chằm vào Junghwan đang nhìn đểu mình.
.........................

Đám cưới diễn ra êm đẹp ,Y/N và Junghwan đã có một đêm nồng cháy. Đến sáng hôm sau, khi nhìn tấm ga giường ,Y/N mới biết mình bị chồng lừa ở trong quá khứ. Nhưng cô cũng không có tâm trạng bực tức hay gì cả bởi vốn dĩ Y/N đã có tình cảm với Junghwan.
Lúc uống hai chai soju, Y/N vẫn còn khá tỉnh để nhận thức xung quanh ,nhưng thấy bạn đã muốn mình ở lại thì chiều bạn thôi. Và rồi cứ thế , Y/N đã lừa được anh chồng ngon zai về nhà.
.........................

Kể từ đó, cuộc sống hôn nhân của hai đứa "chẻ chôu" bắt đầu. Dù "chẻ chôu" là thế nhưng cả hai cũng rất cố gắng để cùng nhau xây dựng lên một tổ ấm hạnh phúc ,khiến bao người phải ghen tị. Hai người cũng rất tự hào về người bạn đời tuyệt vời mà mình đã lựa chọn!
__________END__________


P/s: sỏ ri vì kết nhạt quá ,nma tui không nghĩ ra được cái kết nào khác. 👁️👄👁️💧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top