Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ảo giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Trong gương là tôi, và cũng không phải là tôi #

Hôm nay, ở trong cái gương là tôi. Tôi ở trong thế giới trong gương, không gian y đúc với thế giới của tôi, chỉ khác là không có người. Tôi thông qua những chiếc kính, mặt nước có thể phản chiếu hình bóng của tôi quan sát xem kẻ đó.

Kẻ đó rất giống tôi, nhưng hầu hết hành vi theo tiềm thức trái ngược tôi.

Tôi quan sát kẻ đó mỗi ngày, đơn giản là tôi không biết làm gì trong thế giới gương này.

Sao tôi biết tôi đang ở gương, biết kẻ đó thế chỗ mình?
Vì tôi từng làm 1 hành động điên rồ.

Có 1 ngày tôi đứng trước gương, nhìn chằm chằm vào đôi mắt mình trong gương. Nhìn rất lâu, nhìn thật lâu cho tới khi tôi bất chợt liếc nhìn về cửa sổ, phát hiện mình đã nhìn gương tới sáng. Nhưng tôi không thấy đói khát, đau nhức hay buồn ngủ. Tôi hoang mang lao khỏi nhà mình, quan sát xung quanh không có người. Tôi chết đứng trước sự việc hoang đường đang xảy ra với mình, trong đầu óc trống không của tôi chỉ còn "Sao lại thế này?"

Tôi quay lại nhà mình, nhìn mình còn đang tắm rửa vào buổi sáng. Tôi cứ ngơ ngác nhìn kẻ giống mình đang làm những việc tôi hay làm và chưa từng làm bao giờ. Đôi mắt tôi theo dõi từng hành vi, cử chỉ, sắc thái, quan sát đặc điểm trên cơ thể rất chuyên tâm, đến mức tôi muốn giải phẫu cơ thể đó xem có chứa tên đã thế thân không.

Tôi quan sát đối phương từng li từng tí mỗi ngày, không rời mắt khỏi đối phương, tại sao không nên làm thế khi tôi đã là một tên không còn bất kì sinh lí cơ thể nữa chứ.

Cho tới 1 ngày, kẻ đó tự nhiên nhìn chằm chằm vào cửa kính sát đất bên cạnh, tôi hơi giật mình nhưng cũng không ngại đối mặt đối phương. Nhìn 1 hồi, kẻ đó lao về phía tôi, lao về phía tôi có nghĩa là lao về cửa kính sát đất trên tầng 1 tại chỗ làm của tôi.

Tiếng vỡ kính làm tôi choáng váng, tầm mắt tối sầm, tôi co giật trên mặt phẳng nào đó, thử cử động cái đầu một chút mới biết bản thân đang nằm sấp mặt xuống đất. Rồi tôi ngất.

Tôi đã về lại xác của mình, đồng nghĩa là tôi đã nhảy từ tầng 1 xuống đất và chịu cơn đau nhức khắp người. Tôi nằm viện thật lâu trong sự vui vẻ cùng sự lo âu.

Sẽ có ngày ở trong gương lại là tôi.

Sẽ có ngày ở trong gương lại không phải là tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#ckpnhy437