Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chúng Ta Bây Giờ Chẳng Còn Gì Cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng đã đến lúc đáng mong chờ nhất của nhiều người dự lễ. Vị tân thủ trưởng Konoha cuối cùng vũng đã đến, tiếng chào mừng của MC làm ánh mắt mọi người hướng về cửa ra vào Sasuke cũng nhìn về phía cửa mà chờ đợi. Anh như dại ra khi thấy bóng người quen thuộc bước lên sân khấu, một nam nhân mái tóc vàng đôi mắt xanh dáng vẻ chững chạc nghiêm nghị anh có chết cũng không quên được dù vẻ ngây thơ tinh nghịch trước kia không còn hiện rõ trên mặt nhưng anh biết người trước mắt là Naruto của anh, người mà anh đã nghĩ rằng cậu đã rời xa anh mãi mãi. Đầu Sasuke lúc này rối tung rối mù cả lên, anh nhanh chóng túm lấy cậu thanh niên ở gần đó mà hỏi:
- Này cậu xin lỗi cho tôi hỏi tên của tân thủ trưởng Konoha là gì vậy?
Anh chàng bị túm lấy hỏi cũng không quá để tâm đến thái độ của Sasuke cậu chàng cũng bị thu hút bởi vẻ ngoài đẹp trai của anh nên cũng đáp nhẹ nhàng.
- Ngài ấy tên là Uzumaki Naruto ngài ấy cũng là con trai của lãnh chúa Hoả Quốc ngài ấy....
Chàng trai hết sức tự hào khi khoe khoang sự hiểu biết của mình về Naruto cũng như chính trị Hoả Quốc nhưng giờ phút này Sasuke đã không thể nghe lọt bất cứ thứ gì nữa. Mắt dán chặt vào bóng người đi lên sân khấu bàn tay thì nắm chặt đến phát đau lúc này anh mới biết anh không có lầm đây không phải ảo giác hay là giấc mơ anh thường mơ mà thật sự Naruto đang đứng trước mặt anh. Bỏ tay khỏi người chàng trai cứ luyên thuyên Sasuke tiến sát về sân khấu nhưng cũng bị chặn lại bởi bảo vệ. Sasuke không thể tiến lên về phía Naruto đành bất lực đứng ở nơi gần sân khấu nhất mà nhìn ngắm dáng vẻ của cậu của bây giờ. Trong đầu anh hiện giờ có rất nhiều câu hỏi muốn Naruto nói cho anh biết, tại sao cậu lại giả chết? Tại sao lại biệt tăm biệt tích còn sống nhưng lại không đến tìm anh? Cậu thật sự rất hận anh sao?
Nhìn dáng vẻ khi phát biểu của cậu anh biết cậu thay đổi rồi. Một người đàn ông chững chạc không còn là bé mèo con suốt ngày kiếm chuyện với hắn chỉ vì hắn ăn của cậu vài miếng xá xíu. Phong thái rất tự tin cũng y như ngày trước có điều những điều cậu nói bây giờ đều hợp lí và đáng tin cậy không choi choi như ngày trước. Cậu nói cậu muốn làm Hokage bây giờ chức vị này cũng gần như đạp đến ước mơ của cậu rồi, Sasuke nhìn cậu không chóp mắt anh sợ chỉ chóp nhẹ một cái thì cậu sẽ tan biến giống như những lần trước.
Nhìn ngắm suy nghĩ một hồi anh lại thấy sợ, anh thấy sợ khi đối mặt với cậu vì Sasuke của hiện tại đã không còn xứng đáng với Naruto nữa. Nhưng vẫn là tham luyến cả thanh xuân cũng như cuộc đời này chấp niệm lớn nhất của anh là cậu, cậu chết đi anh cũng muốn chết đi. Bây giờ anh như muốn chết đi rồi cậu lại trở về đúng thật chỉ có cậu mới cứu được cái chết của anh mà thôi, ông trời thật trêu ngươi.
Cuối cùng bài phát biểu đã xong khắp nơi đều là tiếng hò reo vỗ tay vui mừng trước vị tân thủ trưởng đầy triển vọng. Naruto cũng nhanh chóng rời khỏi sân khấu để trở về xe, nhưng trên đường trở về xe vì có một vài người quá khích khi thấy cậu giống như fan cuồng mà xô xát chen lấn. Có một cô nhóc sơ ý làm rơi lon coca làm ướt cả ống quần của Naruto con bé khi thấy vậy rất sợ hãi mà xin lỗi. Thấy bé không cố ý nên Naruto không truy cứu còn an ủi cô bé, hành động của cậu khiến biết bao nhiêu người ở hiện trường rung động. Cậu cho người mua quần mới đến còn mình thì vào tolet một chút, cậu cũng không ngờ lại gặp lại người xưa.
Thấy có cơ hội tiếp cận Sasuke cũng nhanh chóng tìm được cách qua mặt bảo vệ mà vào nhà vệ sinh tìm cậu. Vừa bước ra từ phòng vệ sinh Naruto bị giật mình bởi người đàn ông đứng trước mặt mình nhưng khi nhận ra là ai cậu liền nở một nụ cười giả tạo rồi nói:
- Là cậu sao Sasuke. Lâu quá không gặp.
- Em không tính tiếp tục lừa gạt anh sao?
Nụ cười trên môi Naruto dần tan biến cậu nói:
- Em thấy không cần thiết nữa như anh thấy đấy bây giờ em là thủ trưởng của Konoha trước sau gì cũng gặp lại anh thôi nên không giấu làm gì nữa.
Im lặng một khoảng thì Naruto lại nói tiếp:
- Em nghĩ anh cũng hiểu rồi đấy chúng ta của bây giờ không còn gì cả. Nhiều năm như vậy rồi em cũng không trách anh chuyện năm xưa nên anh đừng tự áy náy thêm cái gì nữa. Cứ xem như chúng ta chưa biết gì về nhau ...
Sasuke kích động tiến đến nắm lấy hai vai của Naruto mà cắt ngang lời cậu nói:
- Sao em có thể chứ Naruto? Sao em có thể nói quên là quên được chứ? Em có biết bao năm qua anh đã...
- Anh đừng nói nữa...
Naruto kiên quyết nói giọng có hơi lớn nên các vệ sĩ bên ngoài liền nói vọng vào:
- Thưa ngài ngài vẫn ổn chứ?
Khi thấy có người có ý bước vào Naruto liền lên tiếng ngăn cản:
- Không có gì ta vô ý làm bẩn cả áo rồi các ngươi gọi cho Shikamaru bảo cậu ấy kêu người chuẩn bị cả bộ mới đi. Sẵn tiện giúp ta tiếp đãi khách lâu thêm một chút ta có thể sẽ đến trễ.
- Vâng thưa ngài.
Nói rồi cả đám bên ngoài mới dạt ra yên ổn.
Naruto vùng khỏi tay của Sasuke mà nói:
- Anh không cần nói thêm gì đâu tôi không muốn biết cuộc sống của anh trong mấy năm nay nên anh không cần nói thêm đâu. Và tôi rất ghét anh nên tốt nhất đừng đến trước mặt tôi nữa.
Sasuke im lặng đứng đấy một lúc rồi nói:
- Em nói dối. Nếu thật sự ghét tôi thì khi nãy em đã không ngăn đám bảo vệ đó lại mà để họ bắt tôi.
- Chớ hiểu lầm tôi chỉ không muốn người ta soi mói quan hệ của tôi và anh thôi dù sao khó lắm tôi mới lên được chức vị như bây giờ.
Sasuke nghe vậy liền cười mỉm mà thầm nghĩ:
" Naruto em vẫn như xưa khi nói dối em chẳng bao giờ dám nhìn vào mắt anh"
- Được thôi vậy em chứng minh cho tôi biết đi.
Sasuke nhanh chóng tiến sát bên người Naruto ánh mắt nhìn vào mắt cậu. Chiều cao hai người cũng không chênh lệch quá nhiều nhưng vẫn là Sasuke có phần hơi cao hơn. Anh nhìn xuống ánh mắt cậu mà nói:
- Vậy em có dám lập lại tất cả những lời vừa rồi khi nhìn thẳng vào tôi không? Em nói đi Naruto.
Naruto không nói gì mà đẩy mạnh anh ra rồi nhanh chóng rời khỏi nhà vệ sinh. Anh biết anh khó có cơ hội gặp cậu nữa rồi, bỗng điện thoại anh reo lên tiếng chuông khi nhận được tin nhắn. Khi anh xem thì là tin nhắn từ số lạ với nội dung
" Thích món quà giành cho mình chứ Sasuke? Cảm giác gặp lại người từng yêu thế nào vậy? "
Sasuke có ngu cũng đoán ra là ai gửi tin nhắn này. Anh liền nhanh tay trả lời
" Ngài muốn tôi làm gì? Hãy nói tôi biết "
Anh cũng nhanh chóng nhận được phản hồi.
" Không làm gì cả chỉ là phần thưởng dành cho ngươi mà thôi. "
Tin nhắn sau đó người cũng không trả lời nữa Sasuke càng thêm lo lắng cho Naruto sẽ lại dính dáng vào chuyện này. Nắm chặt tay đến rỉ máu anh hận bản thân mình năm 18 tuổi vô năng không thể bảo vệ em ấy bây giờ thì đã khác dù có chết anh cũng không để ai đụng tới một sợi tóc của em ấy.
Naruto thay đồ rồi lên xe đến gặp đối tác nhưng khi làm việc hồn vía cứ đâu đâu vì nghĩ cậu mệt mỏi vì lượng công việc gần đây nên Shikamaru cũng không nghĩ nhiều mà giúp cậu giải quyết nốt phần còn lại. Shikamaru là người bạn đầu tiên của Naruto khi đến Hoả Quốc cũng là trợ lí đắc lực của cậu. Hai người rất thân thiết khi không có cấp trên hay người lạ hai người họ còn gọi nhau bằng biệt danh như : Đầu khóm, đầu đất,... như những đứa trẻ không lớn. Khi thấy bạn mình có vẻ mang nhiều tâm sự hơn là mệt mỏi Shikamaru đã ngồi lại nói chuyện cùng cậu.
- Này cậu sao vậy từ khi từ buổi phát biểu về cứ không tập trung làm việc thế? Có chuyện gì xảy ra à?
Naruto im lặng một lúc rồi nhìn Shikamaru bằng ánh mắt buồn rượi khác hẳn với thái độ khi đối mặt với Sasuke lúc nãy. Cậu nói:
- Tớ gặp anh ta rồi
- Ai cơ?
- Là Sasuke...
Shikamaru: .... Vậy cậu nói chuyện gì với cậu ta rồi?
Naruto nhỏ giọng đáp:
- Tớ tự hứa với lòng sẽ dứt tuyệt quan hệ với anh ấy nhưng thật không dễ dàng gì khi đứng trước mặt anh ấy nói những lời đó. Tớ có phải rất yếu đuối không?
Shikamaru nhìn cậu một lúc rồi nói :
- Cậu không yếu đuối nếu yếu đuối cậu đã không bước đến ngày hôm nay. Tình cảm là thứ khó nói huống chi năm đó quả thật cậu và anh ta có quá nhiều khuất mắt không phải sao? Tôi cảm thấy nếu chỉ nói suông như vậy cũng không công bằng cho cậu và cả anh ta nữa. Cậu tự mình quyết định đi tôi không giỏi trong mấy cái chuyện tình cảm này đâu, dù cậu làm gì thì tôi cũng ủng hộ hết mình.
Naruto cũng dần dần lấy lại tin thần cười nói:
- Cảm ơn cậu Shikamaru ngày mai đành nhờ cậu giải quyết một số việc rồi.
- Hazz cậu khách sáo làm gì ai kêu tôi lại có đứa bạn đầu đất như cậu chứ đúng là phiền phức.
- Hihi
Naruto nhìn Shikamaru cười tít cả mắt cậu biết Shikamaru dù hay than vãn nhưng công việc giao cho cậu ấy lúc nào cũng hoàn thành mỹ mãn nên cậu rất yên tâm. Dù có người bạn, người trợ lý kiệt xuất nhưng cậu cũng cố gắng từng ngày để có thể lên được đến bây giờ nên hai người rất trân trọng nhau trong công việc. Hai người họ rất hiểu nhau nói ít hiểu nhiều nên sau khi trò chuyện xong thì Shikamaru đã cho người dò tìm số điện thoại của Sasuke trên danh sách khách mời mà gửi qua cho Naruto.
Tại phòng khách sạn của Sasuke. Anh nằm nhoài trên ghế salon bộ dạng nhếch nhát hiếm gặp, trên bàn lẫn sàn nhà đều lăn lóc những lon bia đếm không hết. Anh cũng chẳng nhớ mình đã uống bao nhiêu nữa anh uống đến mức bụng phát đau rồi nhưng vẫn không đau bằng những gì Naruto đã nói với anh lúc nãy. Anh gặp được cậu vừa mừng vừa sợ vừa lo lắng vừa an tâm, cảm xúc rối loạn chỉ vì cậu người mà anh cố chôn giấu sâu trong tiềm thức. Anh nhớ những ngày tháng học năm cấp ba và đại học của mình những ngày tháng có cậu nay trong mắt cậu nó chỉ là đã từng. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên tiếng chuông cứ hết rồi lại vang lên cứ như vậy đến lần thứ ba Sasuke mới lếch xác đến giường cầm lấy điện thoại mà nghe máy. Vừa bắt máy thì nghe được giọng của cậu anh như tỉnh khỏi cơn men mà kích động không thôi.
- Là tôi Naruto đây tối mai anh rảnh không?
Rất rảnh là đằng khác anh hận không thể nói như vậy nhưng vẫn kiềm chế.
- Anh rảnh. Em có chuyện gì cần anh...
- Tối mai tại nhà hàng Thung Lũng Vô Tận lúc 7h30 tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện cho xong.
- Được anh nhất định đến...
- Được quyết vậy đi.
Cậu nhanh chóng cúp máy mà không nói gì thêm nữa Sasuke có gọi lại thì cũng báo là máy đã tắt nguồn. Sasuke cũng nhanh chóng rửa mặt lấy lại tinh thần rồi tắt điện thoại đi ngủ để ngày mai Naruto không phải thấy thần sắc xanh xao của anh.
Còn về phía Naruto cậu nhìn điện thoại đã tắt nguồn mà thở dài, cậu nghe ra được vẻ mệt mỏi của Sasuke qua điện thoại nhưng cậu không hỏi han gì vì cậu sợ nếu cứ tiếp tục quan tâm như vậy thì sẽ mãi không dứt ra được đoạn tình cảm ngang trái này. Kawaki vừa vào phòng thấy cha mình thở dài thì quan tâm hỏi:
- Cha à dạo này có phải dạo này quá vất vả không? Con có mua cho cha thuốc dán trị đau lưng này con nghe nói thứ này tốt cho những người hay ngồi lâu lắm.
- Cảm ơn con nhiều Kawaki cha không sao để mai cha dán thuốc dán lưng đi làm. Mà con ngày mai đến trường mới rồi đúng không? Con đã chuẩn bị xong hết các dồ dùng cần thiết chưa?
- Dạ rồi thưa cha.
Naruto nhìn Kawaki triều mến mà xin lỗi.
- Xin lỗi con chúng ta cứ chuyển tới chuyển lui làm việc học của con cứ như vậy mà trễ nải. Bạn bè cũng không bên nhau được lâu.
- Không thưa cha con rất ổn với con bạn bè có cũng được không có cũng không sao nhưng có cha thì con ở đâu cũng được.
- Haha cái thằng bé dẻo miệng này học ai mà nói mấy lời sến dữ vậy.
Naruto vui vẻ cưng chiều mà vò đầu thằng con trai. Kawaki cũng thuận theo mặc cho cha mình vò đầu dù cậu cũng không thích. Khi nói chuyện với con trai thì Naruto lặp tức lấy lại tinh thần và có thêm dũng khí hơn cho cuộc gặp ngày mai. Anh kêu thằng bé đi về phòng ngủ sớm còn mình tiếp tục làm các công việc còn lại đến khuya mới đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top