Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ước Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau khi thay ra bộ đồ nữ chết tiệt đó Boruto mới cảm thấy nhẹ cả người. Cậu nhớ như in ánh mắt của chị gái bán quần áo nhìn cậu khi nãy cậu thẹn muốn chui luôn xuống đất còn cái tên đầu xỏ thì hắn cứ nhìn cậu cười mỉm nhìn muốn đấm hết sức nhưng cậu phải nhịn xuống cục tức này. Lúc cậu từ trong buồng thay đồ từ một " quý cô " biến thành một chàng trai các nhân viên cửa hàng dù không thể hiện quá rõ nhưng vẫn là ánh mắt của họ vẫn không giấu được nội tâm của họ, cái tên này còn ôm eo cậu nữa chứ ai nấy nhìn cậu với hắn cũng cười tủm tỉm có bị khờ cậu mới không biết mấy người đó đang nghĩ gì. Tức muốn chết cậu chắc chắn bản thân mình 100% là top chỉ là khí chất chưa ngầu bằng cái tên đó thôi, cậu bắt đầu cảm thấy nên đẩy nhanh tiến độ làm cho rồi nhiệm vụ rồi say bye bye luôn.
      Thấy thái độ của cậu bề ngoài bình thường nhưng nhìn cái cách cậu nhìn hắn và lườm hắn lúc nãy thì hắn biết hắn chọc cậu giận rồi. Biết sao được hồi nãy anh cũng đã kêu Suigetsu đưa cậu đến tiệm quần của người quen của anh nhưng cậu một mực không chịu đòi tìm cửa hiệu gần nhất giờ thì cậu lại quay sang giận anh. Nghĩ nghĩ một hồi anh bèn đòi dẫn cậu đi ăn, cậu tuy bực bội anh nhưng vẫn là đói nên cũng đồng ý cứ nghĩ anh sẽ dẫn cậu đến nhà hàng nào đó sang trọng nhưng không anh đưa cậu đến tiệm Burger Sấm Sét một trong những quán đồ ăn nhanh nổi tiếng và lớn nhất Konoha. Đến cổng cậu cũng bất ngờ lắm cậu không chê mà còn rất thích là đằng khác nhưng ở nhà Uchiha hầu như chị cậu và cậu không bao giờ được ăn mấy thứ thực phẩm nhanh như vầy, muốn ăn thì lâu lâu người hầu làm cho nhưng quả thật nó cũng rất khác so với ngoài tiệm. Hôm nay có dịp được ăn cậu phải ăn cho thoả thích mới được vẻ mặt của cậu cũng háo hức hơn trước một mạch vào tiệm mà không chờ Mitsuki. Thấy vẻ gấp gáp và ánh mắt lấp lánh vẻ thèm thuồng trên gương mặt cậu khi nãy anh biết cậu hết giận rồi vẫn như lúc nhỏ Momo vẫn thích đồ ăn nhanh nhất nên anh mới đưa cậu đến đây. Anh lại cười vui vẻ  rồi theo sau cậu vào tiệm, còn Suigetsu thì nhìn anh chầm chầm cuối cùng Suigetsu cũng biết điểm bất thường của giám đốc sáng giờ là ở đâu. Hôm nay nụ cười của giám đốc rất khác không giả tạo hay nham hiểm như mọi hôm, đã vậy nụ cười này còn giành cho một chàng trai chỉ mới gặp lần đầu. Ly kì hơn là giám đốc đã ngủ với người ta Suigetsu cứ nghĩ giám đốc chỉ chơi đùa một chút thôi nhưng theo tình hình hiện giờ thì.... " Chắc không phải người chơi đùa người khác trở thành kẻ si tình đó chứ " không dám tin những gì mình nghĩ Suigetsu nhanh chóng gọi cho Jugo để kể về những chuyện kì lạ của giám đốc.
Bên trong quán khá đông đút đa số là các gia đình dẫn theo trẻ nhỏ đến để dùng bữa. Thấy vậy cậu cũng thấy mất tự nhiên một chút, thấy cậu cứ đứng đó mà không chịu ngồi vào bàn anh mới tiến đến hỏi cậu:
- Sao thế em không thích sao?
- Không có nhưng ở đây nhiều trẻ em quá chúng ta đi hai người như vậy... lại không có trẻ con anh thấy có kì không?
- Thế em muốn có con với anh rồi mới tới đây ăn sao?
- Anh đúng là biết đùa quá đó. Chúng ta làm sao có con được?
- Ai nói không thể chứ " Ước Mơ " là dự án của anh nếu nó phát triển trở lại thì dù đều là nam với nam cũng có thể có con với nhau.
Nghe anh nhắc đến " Ước Mơ " được đà cậu cũng hỏi tới luôn:
- Có dự án tuyệt vời thế sao? Nhưng anh nói trở lại là sao? Nó từng tồn tại trong giới y học à?
Nghe cậu nói cảm xúc trên mặt anh cũng thay đổi. Nó mang một nỗi buồn khó tả, cậu cũng cảm nhận được cảm xúc anh thay đổi nên không hỏi nhiều nữa mà nói tiếp:
- Thôi ngồi vào bàn đi dù sao tôi cũng mới 18t kém 1 tháng cũng tính là trẻ con rồi.
Cậu kéo tay anh ngồi vào bàn rồi chạy đến quầy order món. Khi cậu trở về đem đủ món từ hamburger, gà rán, khoai tây chiên, mì ý, ... cậu cũng không khách khí chỉ nói
" Anh ăn cái nào thì ăn không đúng khẩu vị thì cứ lại quầy mà order món mình muốn tôi chỉ cần bao nhiêu thôi. "
Nết ăn của cậu cũng như xưa nhìn cậu anh cũng bớt buồn hơn mà mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng tỏ nắng của anh cũng khiến cậu nhìn mất cả hồn mà suýt chút nữa mắc xương gà.
Qua một hồi anh mới cầm lấy một cái burger trên bàn mà ăn vừa ăn vừa nhìn cậu thấy sốt cà chua dính trên cầm của cậu anh liền dùng giấy mà lau đi cho cậu hành động của anh khiến cậu cảm thấy rất ấm áp. Anh chăm sóc cậu cứ như một đứa trẻ vậy cậu không cần cho lắm nhưng được anh làm cho vẫn là có chút thích thích, bỗng cậu thấy tim mình cứ thình thịch cả lên.
Anh sau khi lau cho cậu thì mới lấy lại tâm trạng mà nói tiếp những chuyện dang dở khi nãy.
- Thật ra thì vốn dĩ " Ước Mơ" là công trình nghiên cứu của ba anh nhưng ông ấy lại gặp chuyện không may nên công trình còn đang dang dở. Thành công của ông ấy là tạo ra anh, vốn chuyện này đã được giấu đi thực ra anh được sinh ra từ tế bào kết hợp của hai người nam đấy.
Nghe anh nói cậu khá ngạc nhiên cậu không ngờ là có thật. Vậy nên trong lí lịch mới không tra được "mẹ" của anh là ai, vì vốn không phải là phụ nữ mà là đàn ông. Cậu nghe nói Kabuto lúc còn sống là một thiên tài y học xuất thân ở Konoha nhưng không ngờ là đã làm được đến như thế. Chắc cha của cậu cũng nhìn trúng điểm này nên mới nhất quyết đầu tư dự án " Ước Mơ " này cho bằng được. Vì nếu đúng như Mitsuki nói con người ta có thể tự do yêu mọi giới tính mà không sợ không có con cái cũng như sẽ cứu được rất nhiều cặp gia đình hiếm muộn. Cậu liền cảm thấy những việc cậu hi sinh như mặc đồ nữ khi nãy cũng thật xứng đáng nếu giành được dự án này về Phong Quốc cũng ngưỡng mộ tài năng của Mitsuki thêm một chút vì để tiếp bước cho dự án " Ước Mơ " này thực sự không dễ dàng gì.
   Sợ cảm xúc của mình phá huỷ bữa ăn của Momo anh cũng không nói thêm nữa mà ăn uống từ từ nhìn cậu ăn. Boruto cũng muốn hỏi thêm sâu về ước mơ nhưng thấy tâm trạng của anh đang thất thường nên cũng không hỏi sâu thêm sợ đụng phải cấm kị nào đó của anh thì sẽ mất cơ hội hợp tác. Cậu uống một hơi coca rồi nghĩ nếu được như thế mãi thì tốt quá được ăn burger sấm sét siêu cay mỗi ngày, nghĩ thôi cũng thấy đã. Ở Phong Quốc không phải là không có burger siêu cay nhưng quả thực burger ở đây quá ngon, ngon hơn hẳn quán cậu thường ăn ở Phong Quốc, phàm là đồ ăn ngon ăn một lần sẽ nhớ mãi giờ kêu ăn lại những món y hệt khác thì vẫn là không ngon như trước từng cảm nhận nữa. Cậu thầm nghĩ chắc cậu cần bỏ tiền đầu tư tiệm burger này ở Phong Quốc để có thể ăn ngon như thế này mãi. Nghĩ là làm cậu bắt đầu nhắn cho Denki tìm hiểu quán Burger sấm sét này rồi thương lượng mở chi nhánh.
   Thấy cậu ăn đã no anh mới hỏi:
- Em ăn no rồi chứ em thích không nếu thích lần sau chúng ta sẽ đến đây ăn tiếp.
Nghe anh nói cậu mới nổi cơn chọc ghẹo
- Tôi cũng không ngờ luôn nha một giám đốc như anh lại ăn và mời khách đi ăn những món thế này đấy.
Anh nhìn cậu cười ra tiếng đáp:
- Vậy là anh thất lễ quá rồi, nhìn bộ dạng em ăn ngấu nghiến lúc nãy anh không nghĩ là em không thích món này. Nếu vậy thì sao này anh sẽ dẫn em đến những nhà hàng sang trọng khác.
- Ờ biết thế là tốt rồi anh thanh toán tiền rồi đưa tôi về nhà đi.
- Không không cần trả tiền
Cậu nhìn anh nghi hoặc nói:
- Anh đừng nói buổi hẹn đầu tiên mà anh không bao được tôi nhé. Yên tâm tôi có tiền tôi sẽ bao cho anh.
- Ý anh không phải thế.
- Thế sao nữa?
- Thật ra thì quán này anh làm chủ em nghĩ xem ai dám thu tiền của anh?
Boruto: " ..... Rồi xong" Boruto vừa nghĩ vừa hối hận.
Người cậu nhờ Denki tìm đang trước mặt cậu nếu anh ta không đồng ý mở chi nhánh ở Phong Quốc thì cậu tự rước khổ rồi.
Thấy vẻ mặt cậu nhăn nhó rồi lúng túng của cậu anh không biết mình đã nói gì không đúng hay làm cậu khó chịu sao? Xem ra anh không đủ tinh tế rồi Momo cũng lớn rồi dù ăn ngon miệng nhưng cũng chưa chắc là còn thích cuồng nhiệt như xưa.
- Tôi nói giỡn đó món ở đây ăn rất rất là ngon tôi sẽ còn ăn dài dài.
- Vậy em cứ đến đây ăn không cần trả tiền đâu.
- Như thế thì sao được chứ anh nói thế sao tôi dám đến ăn hoài.
Mitsuki cười mỉm nói:
- Người yêu với nhau chúng ta cần câu nệ mấy cái đó sao?
Nghe anh nói cậu ngơ ngác nói:
- Từ khi nào chứ?
- Không phải em nói muốn tìm hiểu sao? tìm hiểu rồi nên bây giờ tụi mình là người yêu.
- Tôi đồng ý bao giờ?
- Thế không muốn làm người yêu mà muốn tìm hiểu với anh sao? Em tính chơi đùa tình cảm của anh à?
- Không có anh nghĩ đi đâu vậy
- Thế thì được rồi giờ mình là người yêu của nhau.
Cậu bất lực không cãi được dù sao cũng tiến triển hơn rồi tiến độ nhiệm vụ nhanh thế này cha của cậu và bác sẽ tin tưởng và giao cho cậu nhiều nhiệm vụ nguy hiểm hơn.
Mitsuki thấy cậu không phản đối gì thêm thì như mở cờ trong bụng anh còn sợ dùng cách này cậu không chịu nhưng xem ra cậu thật sự có cảm tình với anh. Anh thật sự cảm thấy thế giới này nó mới tươi đẹp làm sao, đã lâu rồi anh đã quên mất cảm giác hạnh phúc là như thế nào rồi.
Anh còn muốn cùng cậu đi chơi vài nơi nữa nhưng công ty lại có việc gấp anh không còn cách nào khác đành chở cậu về nhà hẹn lại khi khác. Anh muốn đưa cậu về nhà thì cậu từ chối và nói muốn đi dạo một mình anh cũng không muốn gò bó tự do của cậu nên cũng thuận theo đưa cậu đến trung tâm mua sắm và cả thẻ đen của mình. Cậu cũng nhận cho lấy lệ chứ thẻ đen này cậu cũng có, hai người tạm biệt nhau người thì luyến tiếc vì kết thúc một buổi hẹn hò quá nhanh còn một người thì háo hức trông chờ người kia nhanh đi để bản thân còn có việc. Cứ vậy hai người chào tạm biệt nhau, sau khi tạm biệt Mitsuki một lúc thì cậu nhận được tin nhắn của chị Sarada chị bảo đã đến quán cafe và đang chờ cậu. Cậu trả lời tin nhắn rồi lập tức gấp gắp bắt xe đến điểm hẹn vì sợ chị chờ quá lâu vả lại cậu cũng muốn biết chị đã nói gì với cha rồi, cậu cũng biết cha sẽ khó thay đổi lịch trình nên càng sợ chị gái đau lòng nên trên đường đến quán cafe cậu đã ghé mua đồ ngọt mà chị thích đến.
    Lúc đến nơi thì cậu thấy chị Sarada đang ngồi trầm ngâm ở một góc trong quán. Đem theo đồ ăn vặt chị thích cậu hù chị như mọi khi rồi đem tặng chị thì chị Sarada chỉ " ừm cảm ơn em" trên mặt không chút gì là vui mừng. Cậu biết chị đang có tâm sự và cậu cũng biết  nó liên quan đến ai, cậu cũng muốn giúp chị của cậu nhưng thật sự không thể. Nhìn biểu cảm của chị thế này cậu biết chắc cha đã từ chối trở về dự tiệc sinh nhật như những lần trước. Cậu đang nghĩ nên mở lời an ủi thế nào cho tốt thì chị Sarada đã nói trước.
- Chị quyết định rồi Boruto chị sẽ không làm cảnh sát nữa. Chị sẽ học kinh doanh để nối nghiệp gia tộc.
Boruto nghe vậy cũng kinh ngạc nói:
- Chị chắc chứ, ý em là ước mơ trở thành cảnh sát là ước mơ từ bé đến giờ của chị chị có chắc nói buông thì sẽ buông không?
- Chị chắc chắn bởi vì chỉ có như vậy....
Thấy vẻ mặt buồn khổ nước mắt như sắp tràn ra của chị cậu bối rối không biết làm sao lập tức lấy khăn tay lau cho chị và an ủi
- Chị đừng khóc mà làm ơn nếu đã quyết tâm thì chị đừng yếu đuối như thế chứ.
Nghe lời cậu nói Sarada cũng lau đi những giọt nước chưa kịp rơi trên mắt.
- Ừm đúng vậy nếu cứ yếu đuối thế này chị sẽ không thể làm được gì cả. Cảm ơn em Boruto.
- Chị em chúng ta còn khách sáo thế sao.
- Được rồi. Chiều nay chị về Phong Quốc rồi chị tới gặp em để đưa cho em thứ này.
- Gì thế chị?
    Sadara cúi người đem chiếc lồng màu xanh bên dưới lên đưa cậu. Một chú mèo đen trắng nằm ngủ bên trong vừa nhìn thấy, cậu đã vui vẻ nói to
"Mikazuki à"
Con mèo nhìn Boruto một cái rồi lại cuộn tròn ngủ nhưng chẳng gì xảy ra. Thấy vậy cậu vừa tức vừa thương vì dù sao cũng là con mèo đầu tiên cậu được nuôi.
- Sao chị lại đưa nó tới đây thế?
- Em không biết đâu nhìn vậy thôi chứ nó nhớ em lắm đấy nó cứ nằm trên giường của em chờ em về. Không chịu ra ngoài ăn uống nữa đấy, bác sĩ thú y nói nó dù sao cũng là mèo hoang từng bị bỏ rơi. Nhà chúng ta nó cũng chỉ mới dọn vào còn chưa quen lắm nó chỉ tín nhiệm em thôi nên tốt nhất là cho nó đi theo em nên chị mới đưa nó tới đây đấy.
- Vâng cảm ơn chị nhiều nha thật ra em cũng nhớ nó lắm nhưng chị nhìn thái độ của nó khi gặp em kìa còn không thèm kêu một tiếng chào mừng.
- Nó là mèo chứ có phải chó đâu nó hờn em đấy đi bỏ nó mà.
- Hơ hơ xin lỗi mày nhiều nha Mikazuki tao sẽ đền bù cho mày thêm gan nhá.
Như nghe hiểu Boruto nói gì con mèo chỉ vẫy nhẹ cái đuôi.
- Được rồi chị đi đây.
- Sao sớm thế chị? Còn chưa tới 10h sáng.
- Thông cảm nha Boruto chị muốn đi dạo một mình một chút ấy mà giao mèo rồi chị cũng tranh thủ tham quan chứ.
" Mình đúng là lo thừa thải rồi chị mình sẽ không dễ sụp đổ lí tưởng vậy đâu cậu tin chắc như vậy"
Sarada cũng rời đi ngay sao đó bỏ lại Boruto cùng Mikazuki ở lại. Cậu cũng không muốn lãng phí thời gian nên cũng lên máy tra tư liệu về Mitsuki và các nhánh gia tộc ở Konoha. Phàm biết địch biết ta thì trăm trận trăm thắng cậu tin là vậy nên miệt mài tìm thêm thông tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top