Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1. Cùng gu đàn ông thì không chơi được với nhau đâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Chi là cô hai của gia đình phú ông giàu có trên phố. Phú ông lắm vợ đông con nhưng cô hai là người ông cưng nhất vì cô có đôi mắt của bà ba Tố Lan - tình đầu đã mất của ông. Bà ba mất sớm nên ấn tượng về cô hai, về bà ba trong phú ông luôn tốt đẹp bởi những kỷ niệm thời niên thiếu. Lan Chi được bà cả nuôi nấng cùng cô cả Cẩm Ngọc nhưng hai chị em lại chẳng mấy ưa nhau. Cô cả ham chơi, tính tình như đàn ông không giống cô hai dịu dàng, lúc cười thì có má lúm đồng tiền, trông duyên ơi là duyên. Đặt hai người cạnh nhau thì càng làm nổi bật đức tính tốt của cô hai, phú ông cũng vì thế mà luôn âm thầm trách bà cả dạy con không tốt, nuông chiều con đẻ. Bà cả uất ức lắm nhưng cũng không dám phật ý ông. Nhiều lần bà cúi đầu đay nghiến, chẳng phải cái tính bất kham ấy của con gái cưng bà là di truyền từ ông sao?

Cô hai Lan Chi càng lớn càng xinh đẹp, cô hay đội nón quai thao cùng người hầu xuống phố, gặp người khó khăn cô đều không ngần ngại giúp đỡ. Có mấy lần bị lừa tiền nhưng cô vẫn vậy, người ta thấy mà thương cô, càng khen cô tốt tánh. Các thế gia nghe tiếng thơm đều lục đục sai người đến cửa hỏi cưới. Phú ông xót con gái nên vẫn chần chừ chưa đính hôn cho cô với nhà nào cả, hoặc có lẽ ông đang đợi mối tốt hơn. Cô cả nói vậy suýt bị ông cho hai phát tát.

Ôi cô cả Cẩm Ngọc, ngoài nhan sắc, ngoài tiền của ra thì cô chẳng có gì mà đem so với cô hai được. À cô cả có cậu ba hết mực yêu chiều em gái, cậu ba là con mẹ cả giờ đang đi du học. Thật ra đi du học vẫn là một điều quá đỗi xa xỉ với nhà phú ông, sở sĩ cậu ba được đi là nhờ gia đình họ Quý, cậu ba theo chân con trưởng nhà họ nên mới được sang nước ngoài mở rộng tầm mắt. Mỗi lần có dịp về cậu lại sắm cho cô cả đống đồ lạ, đồ đẹp từ bên bển. Cô cả ưa nhìn, thêm ăn diện tinh xảo thời thượng lại càng nổi bật... cái tính kiêu căng, kiêu kì của mình.

Cô hai Lan Chi đi dạo phố không ai dám trêu chọc vì sợ dân làng hùa chửi. Cô cả Cẩm Ngọc đi dạo phố không ai dám trêu chọc vì cô chửi nghe còn chói tai hơn bà Năm bán cá, cô Đông hàng nước ở cuối phố. Cô cả còn kết giao với mấy thằng chả ất ơ, vô công dồi nghề, chúng thấy cô lại hùa vào nịnh nọt, ai nhìn vào cũng như đang xem gánh xiếc. Định nghĩa về cô cả đã vượt ngoài cái nữ tắc, tính khí của cô chẳng giống một tiểu thơ nhà giàu nên có. Ngoài cậu út nhà ông hội đồng ra chẳng ai dám hỏi cưới cô, họ e sợ lấy phải cô con dâu đanh đá về, giọng khách át giọng chủ thì ra thể thống gì. Có cậu út kia chơi thân với cô từ bé thì chịu được. Nhiều khi chính kẻ hầu người hạ của cô nghĩ, hay do cô cả bỏ bùa cậu nên cậu mới mê cô vậy. Nhưng cô cả thì không ưng cậu, cô cầm cái quạt gỗ anh trai gởi về, mày liễu nhếch lên trông vừa xinh đẹp vừa ghê gớm.

"Muốn lấy chị thì kiệu hai mươi người khênh, đồ cưới không dưới mười mảnh ruộng, lấy chị rồi thì đừng hòng có cô tam, cô tứ. Chị thích nhà ở phải có núi có rừng, ngày hè phải quạt cho chị ngủ, đêm đông phải sưởi bằng than. Còn nữa—-"

"Tôi đồng ý, Cẩm Ngọc muốn sao thì là vậy."

"......."

"Nhưng ruộng đất thì Ngọc đợi tôi mấy năm thôi, giờ tôi chưa có nhưng tương lai sẽ không để Ngọc thiếu thốn."

Cậu út hứa hẹn đủ điều, cũng có lòng thực hiện, cậu quyết tâm học hành thi cử thành quan để sau cưới được người thương. Cô cả Cẩm Ngọc hay tin mà cảm động lắm, thế là từ giờ cái đuôi kia không còn bám theo mình nữa. Thoải mái biết bao! Cô cả càng vui vẻ bao nhiêu thì cô hai lại càng u sầu bấy nhiêu. Ừ trớ trêu vậy đấy, cô hai không thích ai chỉ thích cậu út nhà hội đồng, nhưng cậu út nào hay, thậm chí cậu còn vì cô cả mà không có thiện cảm với mình dù cô chẳng làm gì nên tội. Cậu út không bao giờ chủ động nói chuyện, cô hai da mặt mỏng cũng không dám tìm cậu. Cô chỉ lén lút ngắm sườn mặt điển trai của cậu khi cậu đến tìm chị cả. Lan Chi chỉ biết chôn sâu nỗi lòng khó nói của mình xuống đáy lòng.

Cô hai Lan Chi đam mê đọc sách, nhất là mấy loại sách khô khan khó đọc. Không cần biết cô thực sự hiểu không nhưng trong mắt mọi người cô hai là tài nữ. Ngay cả phú ông cũng thích dẫn cô đi đây đó cùng mình, cô hiểu biết lại khiêm tốn làm ông nở mày nở mặt. Còn cô cả chỉ giỏi nói kháy, được mỗi hồi bé chưa biết nói thì đáng yêu phải biết.

Mọi chuyện dần thay đổi khi cô cả Cẩm Ngọc về nhà ngoại ở, bằng một cách nào đó đã mở ra cho cô hai một cơ hội tiến gần hơn với cậu út. Cậu út nói tập chung học hành không phải nói điêu, cô cả đi rồi cậu càng thêm quyết tâm. Cô hai thích học hành, sách vở nên thường xuyên xuất hiện trong huấn đạo. Ngày ngày chạm mặt dù chỉ lướt qua không nói câu gì cũng đủ cho Lan Chi vui sướng, cô sẽ đọc những cuốn cậu chạm vào. Lan Chi là con gái nên dù đặc cách đến mấy cũng chỉ được đến huấn đạo mượn sách chứ không được ngồi học cùng. Lúc thầy giảng cô sẽ ngồi gần phòng học, yên tĩnh đọc sách nhưng thực chất đang nghe lỏm. Cậu út không quan tâm nhưng dần dần cũng để ý tới sự hiện diện của cô gái nhỏ, em của Cẩm Ngọc. Nhưng khác mẹ nên nhìn hai người chẳng giống nhau mấy, nếu không nói là trái ngược hoàn toàn. Nghĩ đến cô cả hống hách kia, cậu lại nhếch môi cười khẽ, nhìn cô hai Lan Chi cũng dễ chịu hơn.

"Trời mưa to quá, tiểu thơ không ngại thì lên xe thiếu gia đưa cô về."

Lan Chi ngước lên nhìn, là người hầu của cậu út. Cô lắc đầu từ chối nhưng cuối cùng chẳng hiểu sao bản thân lại ngồi lên xe từ lúc nào chẳng hay. Cậu út một tay cầm sách, một tay tựa cửa chống cằm. Lan Chi nghiêm chỉnh ngồi co mình vào một góc, lưng thẳng đứng, cô cũng bắt chước lấy sách ra đọc nhưng tiếng tim đập như trống dồn làm cô không tập chung nổi.

"Cầm ngược rồi kìa."

Anh đột nhiên lên tiếng làm Lan Chi ngượng chín cả mặt, cô vội vã đảo chiều cuốn sách. Nhưng mà khoan... vốn dĩ cô cầm sách đâu có bị ngược? Lần đầu Lan Chi nghe thấy tiếng anh cười, anh tựa tay vào trán cố nén lại, gương mặt không còn lạnh nhạt như ban nãy. Lan Chi chẳng biết rúc đầu vào đâu cho đỡ nhục, còn anh lại nhớ về kỉ niệm trước đây, Cẩm Ngọc cũng trêu chọc anh bằng cách này rồi sau đó ôm bụng cười. Anh đã quen với mấy trò nghịch ngợm của cô nên phản ứng của Lan Chi khiến anh thấy mới lạ. Dường như anh đã hiểu vì sao Cẩm Ngọc hay bày trò vậy, thật sự rất vui.

Cẩm Ngọc sẽ không nhớ rõ tiểu tiết này nhưng anh thì vẫn nhớ. Giống như anh sẽ không nhớ cảm xúc này nhưng Lan Chi... Lan Chi sẽ chôn sâu trong lòng mình.
.
.
.

"Không được đâu lớp trường, sao cậu viết kịch bản buồn vậy, tớ không đóng đâu."

"Hả? Thế mà đã buồn á?" Lớp trưởng là cô gái tóc tém, đeo kính tròn, người nhỏ con trông rất đáng yêu nhưng kịch bản của cậu ta lại không như thế.

"Cẩm Ngọc bị ép gả làm thiếp cho nhà quan đi ngược lại với tự tôn của bả. Lan Chi dù được gả cho người mình thích nhưng chồng lại một lòng thủ thân vì crush là chị gái mình. Cậu đọc truyện Kiều xong rồi nổi hứng muốn ngược chết người xem đúng không?"

Lớp trưởng đẩy kính mắt, giọng lạnh tanh, "Cậu còn thiếu đoạn cậu út vừa khóc vừa ôm Cẩm Ngọc trước mặt Lan Chi, tha thiết nói "Tôi vẫn luôn đợi em." nữa."

"........" Cái đồ mẹ kế độc ác này!

"Gia Ái chúng ta phả đả đảo kịch bản độc ác này! Tớ muốn diễn hài kịch!" Cô gái tên Lan Tâm ôm lấy vai cô bạn ngồi cạnh - người vẫn đang tập chung cầm tờ kịch bản.

Năm nào hội trường cũng bày vẽ đủ trò, yêu cầu các lớp phải có sự đầu tư lớn. Vì năm ngoái lớp bọn họ đã làm quán ăn rồi nên năm nay mọi người muốn thử thứ khác, phần lớn đều đồng ý diễn kịch. Lớp trưởng kinh nghiệm đầy mình nói rằng không có gì lôi cuốn hơn mấy câu chuyện tình yêu tình báo và không có cái kết nào đáng nhớ hơn cái kết buồn. Lan Tâm được giao vai Lan Chi, cô tiểu thư dịu dàng ít nói còn Gia Ái đảm nhiệm vai cô cả hống hách. Sở dĩ ban đầu lớp trường không muốn giao vai đanh đá này cho gương mặt hiền như cục bột của cô nhưng suy đi tính lại, trong lớp có một cặp song sinh nổi tiếng thì phải tận dụng hết mình chứ. Người đóng vai cậu ba, anh trai của cô cả cũng chính là anh trai song sinh của Gia Ái, tên Gia Kì.

"Gia Ái, này." Lan Tâm khẽ đẩy vai cô.

"H-hả?" Gia Ái giật mình ngẩng mặt lên, gương mặt im lặng chảy đầy nước mắt. Mọi người hốt hoảng không hiểu sao cô lại khóc đến độ này mà chẳng ai hay.

Lớp trưởng rút ra mấy tờ khăn giấy, "Dù tớ viết kịch bản có hơi buồn xíu nhưng có đến mức đấy đâu."

"Tớ đang ốm nên nước mắt sinh lý nó hay chảy ra vậy lắm hehe."

Nói dối.

Lan Tâm để cô tựa đầu vào vai mình, cả nhóm tiếp tục thảo luận kịch bản. Ngoài Lan Tâm than vãn ra thì mọi người đều nhất trí.

Gia Ái không biết mình về nhà bằng cách nào nhưng lúc cô dậy đã là chín rưỡi tối. Ngủ nhiều nên đầu hơi choáng, cô phải mất một lúc ngồi ngẩn người để tỉnh táo hơn. Ba mẹ vẫn chưa về, bên ngoài chỉ có bác giúp việc và tiếng bếp núc sục sôi.

"Gia Kì dặn bác nấu cháo cho con, vào ăn rồi uống thuốc đi nhé."

Thật ra cô không cảm cúm gì đâu nhưng không hiểu sao cả người mệt lử, chắc do hai mí mắt sưng húp lên nên nhìn cô giống người bệnh thật. Còn chiếc gối ướt đẫm nước mắt của mình cũng làm cô tự thấy khó hiểu. Gia Ái chỉ uống hai viên an thần, có lẽ cô đi ngủ tiếp thôi chứ không có tâm trạng học hành tí gì cả.

[@everyone Vừa mới chỉnh kịch bản, mọi người nhớ vào đọc nha!]

Gia Ái vừa đặt mình xuống giường thì nhận được tin nhắn từ lớp trưởng, cô ấn vào file word định bụng đọc trước khi đi ngủ. Không biết có phải do Lan Tâm đấu tranh mạnh mẽ quá hay không nhưng kết cục của Cẩm Ngọc đã được thay đổi, cô ấy không tự tử nữa. Lan Tâm chắc hẳn đang cao hứng lắm nhưng lớp trưởng lại cười thầm vì so với chết thì sống trong tủi nhục còn khiến người tự trọng cao như Cẩm Ngọc đau khổ hơn. Gia Ái vừa đọc đã nhận thấy được điều này. Ngoài ra còn thay đổi thêm vài tiểu tiết nữa nhưng hai mắt cô díu lại do tác dụng của thuốc.

Gia Ái nằm mơ thấy mình đang nằm trên võng, trời hè hơi nóng nhưng không quá khó chịu, lại có người đứng quạt mát nên thoải mái đến từng chân tơ kẽ tóc. Hình như bên cạnh có người khác, Gia Ái quay đầu sang, người thiếu niên không rõ mặt đang ngồi đọc sách cách cô một đoạn rất gần. Hình như anh ta biết cô đang nhìn mình nên ngẩng đầu lên, nụ cười dịu dàng quen thuộc làm sao. Gia Ái nghe thấy anh gọi tên mình, cô bất giác cười đáp lại.

"Lát nữa dẫn em đi ngồi thuyền nhé."

"Ai bắt nạt em?"

"Cẩm Ngọc."

Gia Ái choàng tỉnh giấc bởi tiếng gõ cửa không kiên nhẫn của người mà ai cũng biết. Đồng hồ lúc này đã hơn sáu rưỡi, Gia Ái uể oải vươn mình.

"Dậy rồi!"

Tiếng gõ cửa cuối cùng cũng ngừng, tình trạng hôm nay vẫn giống mấy ngày qua. Giá Ái tháo vỏ gối ẩm ướt rồi treo ngoài ban công phòng mình. Trông cô chẳng khác gì người đang thất tình, lấy nước mắt rửa mặt mỗi ngày không biết mệt. Sự thật chứng minh, Gia Ái ngồi trên bàn an đối diện với người anh sinh đôi thì nước mắt sinh lý lại chảy ra. Ba mẹ vừa xuống nhà đã thấy cảnh này không khỏi cuống cuồng lên.

"Con bắt nạt em đấy à?" Ba Thanh cau mày hỏi.

Gia Kì: ???

Gia Ái lắc đầu, "Không phải do anh đâu, tuyến lệ con dạo này hở van hay sao ấy ạ."

Cô cố tính không nhìn mặt Gia Kì vì sợ mình sẽ không kìm được nhưng động tác này rơi vào trong mắt phụ huynh lại mang hàm ý khác. Mẹ Chân lườm nguýt con trai hàm ý cảnh cáo còn ba thì dặn cô học xong đi bệnh viện khám cho an tâm. Gia Ái ngoan ngoãn gật đầu còn Gia Kì vẫn đang chưa hiểu vì sao mình lại bị quở trách.

"Dựa vào đây mà ngủ bù." Gia Kì chỉ vào vai mình, cô cũng không từ chối. Gia Ái đeo mặt nạ chườm mắt, chắc khóc nhiều mất sức nên dễ dàng đi vào giấc ngủ ngắn. Nếu xem lịch sự trình duyệt của anh thì sẽ thấy một loạt câu hỏi liên quan đến chứng rối loạn cảm xúc hay các bệnh về mắt. Vì là song sinh nên anh dễ dàng nhận ra sự bất ổn trong tâm trạng của em gái. Gia Kì chỉnh giúp Gia Ái một tư thế thoải mái hơn, anh nhỏ giọng nói với tài xế.

"Chú đi chậm lại một chút với ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top