Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2. Người ta hay nhắc đến giấc mơ tiền kiếp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội trường còn hơn một tháng lẻ mấy ngày nữa. Nghe nói lớp 11A1 đăng ký tiệm trà hoa, đối tượng nhắm đến là các bậc phụ huynh; liên quân A4 thì hợp tác làm nhà ma ở dãy phòng hoá sinh, lớp 10 thì mở hàng quà lưu niệm hoặc mấy trò chơi lừa tiền. Nghe những thông tin mật thám từ tứ phía khiến không khí lớp học 11A3 dâng trào, quyết tâm hướng đến giải lớp có hoạt động xuất sắc nhất lần này. Lớp trưởng cầm đầu chiến dịch chia lớp thành hai đội: diễn kịch và hậu cần. Diễn viên chính không nhiều nhưng cảnh quay yêu cầu thay đổi liên tục nên đôi khi dội diễn kịch cũng bắt tay vào giúp đỡ việc chuẩn bị. Lớp trưởng thậm chí còn ép buộc mọi người lên ý tưởng thiết kế poster, in cả vé phim cho chuyên nghiệp cà màu mè. Quá trình tuy mệt mỏi nhưng hoạt động của nhau khiến tình cảm cả lớp cũng phát triển theo cùng các mâu thuẫn khác.

Ví dụ như, nữ chính một Lan Chi vừa nhìn cậu út nhà hội đồng là thấy ghét, diễn cảnh tình cảm e ấp trông sượng trân quá thể. Lớp trưởng đại nhân quyết định ban sắc lệnh buộc hai đứa phải nhìn thẳng vào mắt nhau nói chuyện dưới sự giám sát của cả lớp. Lan Tâm cũng bị ép không cho đi xe đến trường mà phải để Kiến Huy - người đóng vai cậu út đưa đi đón về để bồi dưỡng tình cảm.

Nghe chả ổn tí nào.

Ai cũng thấy vậy nhưng mọi người đều thuận nước đẩy thuyền cho trò đùa chỉ có lợi chứ không thấy hại này.

"Trang phục thời này khá đơn giản, nhà ai có mấy cái áo bà ba, tứ thân hay áo dài trông sang sang một tí thì mang đến thử nhé. Nam thì dễ rồi."

Gia Ái nhớ đến căn phòng để đồ của ba mẹ chắc hẳn chả thiếu món gì đâu. Đếm ngược thời gian, các buổi diễn tập xảy ra thường xuyên hơn. Ba mẹ vốn bận rộn nên chỉ biết hai anh em phải chuẩn bị cho hội trường chứ không biết chắc là làm gì. Gia Ái muốn giữ bí mật, Gia Kì cũng ăn ý không đề cập. Cả nhà hứa rằng sẽ có mặt ở hội trường để xem bất ngờ của hai đứa, Gia Ái nghĩ tới đã thấy vui. Cô càng chuyên tâm nghiên cứu kịch bản, mong rằng mình có thể thể hiện tốt trước mặt mẹ thì lại càng mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ mà quen thuộc giống như lần trước nhưng khác ở chỗ với tần số dày đặc hơn. Chính cô cũng nhận ra tuyến nước mắt có vấn đề xuất phát từ khi nhận vai thứ chính trong vở kịch này. Trong bài phỏng vấn của mình, mẹ cô từng nói về hiện tượng không dứt ra khỏi nhân vật. Gia Ái nghĩ mình đang ở trong tình trạng tương tự hoặc do cô quá nhạy cảm, mít ướt.

Dạo này ngoài việc nghĩ đến nhân vật Cẩm Ngọc ra thì cô không thể tập chung hoàn toàn làm việc gì khác. Cô tò mò không biết Cẩm Ngọc thích màu gì, thích ăn gì, cô ấy đi đứng ra sao, cười lên như thế nào, cảm xúc của Cẩm Ngọc đối với cậu út nhà hội đồng là gì? Cô đi hỏi lớp trưởng, mặt cô ấy nghệt ra, gãi đầu gượng gạo trả lời câu cuối còn lại thì bảo cô tự nghĩ. Tự nghĩ? Nếu cô là Cẩm Ngọc... cô sẽ thích điều gì?

"Cẩm Ngọc không có tình cảm nam nữ với cậu út nhưng cô ấy lại rất trân trọng mối quan hệ của cả hai. Chính sự nhân nhượng ấy đã cho cậu út cơ hội ở bên cô ấy nên tình cảm cậu út dành cho cô càng phát triển. Cậu xem bộ Little Women chưa? Nó giống như nhân vật Teddy với Jo ấy."

Kiến Huy bất ngờ nhìn Gia Ái, cậu vuốt cằm suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời, "Tớ thích con gái mặc màu đỏ, trông rất cuốn."

Gia Ái gật đầu ghi lại.

"Cười thì ờm..." Cậu chưa từng nghĩ đến việc này, cười đẹp là được rồi chứ ai quan tâm cười như thế nào đâu. Nhưng dưới đôi mắt mong đợi của cô bạn, Kiến Huy buộc phải vắt óc suy nghĩ. Người hiện lên trong đầu cậu lúc này chỉ có mấy bé waifu* của mình.

*Hiểu là wife (vợ) dùng cho những nhân vật nữ 2D được yêu thích.

"Tớ thì thích kiểu con gái cười tươi, thoải mái không gò bó ấy. Hai mắt tít lại kiểu dấu ngoặc đơn nằm ngang."

"......." Gia Ái gật đầu chỉ ghi ý trước, tự động bỏ qua ý sau.

"Con gái tóc dài xong buộc hoặc búi lên kiểu này này." Kiến Huy tạo dáng miêu tả rất sinh động.

"Kẻ mắt với màu son á? Tớ chịu thôi..."

Cô muốn hỏi thêm nhiều hơn nữa nhưng phản ứng khước từ của Kiến Huy quá gay gắt. Mặt cậu ta mếu máo như sắp khóc trốn sau lưng lớp trưởng, mà lớp trưởng thấy cô thì tái mặt bỏ chạy. Gia Ái ngơ ngác nhìn hai đứa dắt tay nhau đi bê đồ cùng lớp khác. Gia Ái dẩu môi nhìn về phía Lan Tâm tìm sự an ủi, cô chỉ hỏi "mấy" câu đơn giản thôi mà.

Lan Tâm bắt gặp ánh mắt từ bạn cười hề hề, lấy cớ đi vệ sinh rồi biến mất hút.

"........."

"Mày không cần chi tiết đến từng li vậy đâu, vở kịch ba mươi phút thôi mà."Gia Kì ngồi cạnh cô đột nhiên quay sang nói vậy. Nhưng Gia Ái bướng bỉnh không cho là thế, có một điều gì đó thôi thúc cô phải tìm hiểu cho cặn kẽ. Nếu không cô sẽ cảm thấy cực kì trống rỗng giống như đang ngồi trong tiết hoá vậy. Dù kịch bản đã có, đề bài trên giấy nhưng cô vẫn không hiểu nổi nhân vậy, vẫn không biết cách làm bài. Khác một chỗ là Gia Ái muốn đào sâu Cẩm Ngọc còn môn hoá thì cô xin khiếu.

"Anh ba." Cô chọt má Gia Kì.

"Sủa." Lời vừa dứt, Gia Kì cảm nhận sâu sắc cơn đau bất chợt ập đến từ lưng khiến anh phải cong người. Hai đứa học võ từ bé nên lực đấm của Gia Ái đương nhiên không nhỏ.

"... N-nói đi anh ba nghe." Gia Kì vừa ôm lưng vừa cố rặn ra từng từ.

Gia Ái tay vẫn để trên lưng anh, "Cẩm Ngọc không lấy chồng có được không?"

"Theo kịch bản thì không lấy không đượ—Áh!" Gia Kì bị nhéo đau rên thành tiếng nghe như gà bị cắt tiết. Cả lớp đang nhộn nhịp vì thế mà im lặng hai giây nhìn sang anh em họ, đặc biệt là người phát ra âm thanh xấu hổ kia.

Gia Kì khóc không ra nước mắt, "A-anh ba nuôi em, không lấy chồng cũng không sao."

Gia Ái có vẻ hài lòng với đáp án này, cô rút tay về chống cằm suy tư. Hình tượng cậu ba của Gia Kì là một người đĩnh đạc, dịu dàng luôn làm chỗ dựa cho em gái. Vì nguyên tác chỉ nói cậu ba chiều em nhưng do ở xa nên khi biết chuyện của em gái cũng lực bất tòng tâm bởi "nước xa đâu cứu được lửa gần". Tính cách cậu ba do Gia Kì thể hiện ban nãy là hoàn toàn xây dựng từ khả năng ứng biến tự nhiên. Đấy chắc hẳn là cảm xúc chân thật nhất khi anh đọc kịch bản.

"Hôm qua tớ đi bốc thăm thì tiết mục của chúng ta sẽ nằm ở gần cuối, chỉ trước bài nhảy hiện đại của liên quân A8 thôi." Lớp trưởng đứng trên bục giảng, cầm giấy A4 thuật lại những hoạt động vừa mới được thống nhất.

"Cũng không quá tệ."

"Chiều nay sẽ là buổi tập duyệt cuối cùng, mọi người nhớ đến đúng giờ nhé."

Hội trường, thời gian còn lại: hai ngày.

Tập duyệt kết thúc cũng đã chín rưỡi tối, hai anh em về nhà trong tình trạng mệt không ra hơi. Mọi thứ coi như đã ổn, việc diễn kịch ở trường không đòi hỏi khả năng diễn xuất gì cao siêu mà đề cao khả năng hợp tác, phối hợp hơn. Dù sao họ là nghiệp dư chứ không phải đoàn kịch gì nhưng tự viết kịch bản, tự thiết kế cảnh quay thôi đã là một nỗ lực đáng khen ngợi. Gia Kì ném cặp cả hai lên ghế rồi nằm sấp xuống, bộ dạng như định ngủ luôn. Gia Ái thì nằm lên uốn éo trên ghế sofa đơn.

"Ăn cơm tối chưa đấy?"

Giọng nói quen thuộc vang lên từ đỉnh đầu, Gia Ái lười biếng nheo mắt nhìn gương mặt mờ mờ ảo ảo của người mẹ mấy tuần nay không được chạm mặt.

"Chưa ạ." Gia Ái nhắm mắt lại, hiển nhiên là không có khẩu vị ăn gì bây giờ. Còn Gia Kì thì ngủ từ một phút trước rồi.

"Dậy ăn tí gì rồi hẵng ngủ chứ." Mẹ Chân thở dài bất lực.

Bà ngồi trên thành ghế, vuốt ve mái tóc đen mượt mà của con trai con gái. Bố mẹ bận rộn, hai anh em ở nhà một mình có lẽ ngày nào cũng sinh hoạt bừa bãi thế này. Nhà họ chỉ thuê giúp việc phụ trách nấu ăn, lâu lâu dọn dẹp rồi đi về nên cũng không quan lí được thời gian biểu của chúng.

Mẹ Chân dịu dàng nhìn hai đứa con mới ngày nào còn tập bò, tập nói giờ đã trưởng thành xinh xắn thế này. Bà cúi người hôn đỉnh đầu Gia Kì, giọng trần đầy tình yêu thương.

"Đếm đến ba mà không dậy thì liệu hồn nhé."

"Một."

"Hai."

"........" Món thịt bò kho trên bàn dù có ngon đến đâu cũng trở nên vô vị. Mẹ Chân ngồi vắt chéo chân đối diện với hai đứa vừa ăn vừa gật gù buồn ngủ.

"Ăn không hết đĩa rau này thì đừng hòng đi ngủ." Mẹ Chân lướt điện thoại không nhìn bọn họ nhưng mỗi khi cô lén gạt cơm sang bát Gia Kì thì mẹ đều chuẩn xác đưa mắt tới.

Cơn buồn ngủ dưới áp lực dần biến mất, lúc mẹ chưa về thì thấy nhớ nhưng về rồi thì muốn khóc. Xa thơm gần thối luôn đúng trong mọi trường hợp mà. Mẹ Chân không bao giờ hỏi tình hình học tập của cả hai nhưng lại vô cùng khắt khe trong từng bữa ăn giấc ngủ. Bọn họ chỉ dám xoã khi mẹ không ở nhà. Ví dụ sau mấy tuần mẹ sẽ bắt bọn họ đo lượng mỡ, lượng cơ trong người để lên lịch tập phù hợp. Trong nhà trang bị sẵn phòng tập riêng và một sàn đấu nhỏ để cả nhà vật nhau.

Không đùa đâu.

Ba cao to khoẻ mạnh vậy mà lơ làng là mẹ vật cho không ngước đầu dậy được. Những lúc như thế, hai anh em chỉ biết ôm nhau đứng lùi về sau mong mẹ đừng để ý đến sự tồn tại của mình.

"Nếu hết buồn ngủ rồi thì mình đi làm nóng người tí nhỉ?"

Gia Ái, Gia Kì đang ăn cơm dở trực tiếp nằm oặt trên bàn thở khò khò.

Ngủ rồi, ngủm luôn cũng được.

"Mẹ đùa thôi."

Đề phòng đây là phép thử, hai đứa vẫn ăn ý giữ nguyên tư thế.

Mẹ Chân nhướng mày, "Một."

Gia Ái là người ngẩng dậy trước, theo sau là tiếng cười gượng gạo của Gia Kì, "Mẹ đùa vui ghê em gái yêu của anh ha."

Gia Ái tay run run khoác vai anh, "Đúng vậy đấy anh trai yêu dấu ahahaha..."

Có lẽ thấy quầng thâm trên mắt cả hai nên mẹ Chân cũng không làm khó bọn họ. Gia Kì bịt mũi cố uống hết cốc sữa bò ấm nóng dưới sự thúc giục của bà rồi lật đật đi vào phòng ngủ. Anh nói uống sữa chỉ có trẻ con và con gái mới uống nên cực kì ghét bỏ nhưng mẹ ở nhà thì anh không dám bật. Gia Ái thoả mãn ợ thành tiếng, càng vui hơn khi thấy gương mặt nhăn như đít khỉ của anh trai.

"Mẹ ngủ ngon ạ."

Mẹ Chân hôn trán cô đáp lại, "Ừm, ngủ ngon."

Trước khi đóng cửa phòng, cô nghe tiếng mẹ vọng ra từ bếp, "Đừng lao lực quá nhé."

Gia Ái mỉm cười, vừa đặt lưng lên giường cơn buồn ngủ rất nhanh kéo đến. Ăn no thì ngủ tốt, cô dễ dàng đi vào giấc mộng. Gia Ái cảm giác cả người lâng lâng vô định, trông dạt trên không trung không có điểm tựa. Bất chợt có người chạm nhẹ vào đỉnh đầu làm cô quay ngoắt lại.

Một cô gái thật đẹp, cô ấy mặc bộ áo dài đỏ thắm làm tôn lên nước da trắng hồng, mái tóc búi cao có mấn đội đầu hợp màu với bộ đồ. Nhìn cô gái là biết con nhà giàu, trang sức ngọc trai nhưng cô đeo lại chẳng bị già, cả người toát lên khí chất tiểu thơ kiêu kì. Cô nàng cầm trên tay chiếc quạt làm bằng thẻ tre, có lẽ đấy là vật vừa chạm vào đỉnh đầu mình. Gia Ái bất động còn cô gái từ từ tiến lại gần. Trong lúc cô mở to mắt vì ngạc nhiên, nụ cười lả lơi trên mặt cô nàng nọ càng rõ ràng.

"Cẩm Ngọc?"

Gương mặt giống hệt nhau nhưng thần thái thì khác hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top