Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Cale đang bế lũ mèo dựa vào xe ngựa, một chiếc xe ngựa khác đã đến và hỏi bọn họ được cùng sử dụng chung nơi này.
Cale ho khan vài tiếng, sắc mặt của hắn vẫn trắng bệch. On và Hong đập nhẹ chân trước lên ngực Cale làm như đang vuốt ngực cho hắn. Cale mỉm cười trước hành động đáng yêu của chúng. Hắn nhìn kỵ sĩ với biểu tượng rắn đỏ trên vai đang nói chuyện với Phó đoàn trưởng, cùng với Taylor Stan người ngồi trên xe ngựa đằng sau ấy. Tất nhiên là thần quan điên Cage cũng có mặt.
Cale đoán ra được bọn họ lựa chọn lên thủ đô vào lúc thế này hẳn là do bức thư tối qua. Thôi thì hắn cũng nên giúp đỡ.
Cale thở dài.
"...Xin thứ lỗi vì đã đột ngột nhờ vả như vậy, nếu cậu thấy phiền phức thì chúng tôi sẽ rời đi ngay bây giờ."
Trưởng nam nhà Stan gượng cười rồi nói. Từ khi hai đầu gối vỡ vụn, mọi người luôn đối sử với hắn như thế này. Cũng chẳng có gì lạ vì với vị trí trung lập của gia tộc bá tước Henituse thì việc tiếp đãi hắn hẳn sẽ làm họ cảm thấy phiền phức.
"Không cần phải vậy đâu. Tôi không có ý đuổi các người đi. Cứ ở lại đây nếu muốn."
Cale cười nói với họ lời ấy rồi hắn đến trước xe ngựa và chào Taylor.
"Tôi là Cale Henituse của nhà bá tước Henituse."
Taylor mở cửa xe và nắm lấy tay Cale. Chàng trai trẻ với mái tóc đỏ chỉ có thể là Cale Henituse-kẻ vô lại nhà bá tước. Hắn đã nghe nhiều về Cale.
Cale nắm lấy tay hắn một chút rồi ngay lập tức buông ra.
"Thiếu gia Cale, thật vui vì được gặp mặt."
Taylor vô thức vuốt ve lòng bàn tay của mình và giới thiệu Cage với Cale.
"Thật hân hạnh, thiếu gia Cale, tôi là thần quan Cage. Chúc ngài có một giấc ngủ bình yên."
Cale nghe vậy liền trả lời lại bằng giọng thờ ơ như thường ngày.
"Tôi không tin vào thần linh."
Nét mặt của Cage trở nên lạ thường, chưa có người nào lại đi nói ra điều đó trước mặt một thần quan cả.
"Ngài quả là một người thú vị đấy thiếu gia-nim."
"Cũng bình thường thôi."
Cale nói rồi hắn nhìn quanh xe ngựa của Taylor, quả thật là quá tồi tàn. Có vẻ họ đã sử dụng hết tiền.
"Hans, chăm sóc cho họ nhé. Không cần đến hỏi ta đâu ngươi tự biết mà làm đi."
Sau khi dặn dò Hans và Phó đoàn trưởng cả dựng lều rồi việc bố trí nhân lực để bảo vệ họ nữa thì Cale lên xe của mình.
Taylor nhìn cảnh ấy và nhớ đến, trong những lời đồn đoán về Cale, thì việc thân thể không tốt đã được nhận định là sự thật. Hắn đã quan sát thấy sắc mặt Cale trắng bệch nãy giờ.
"Tay cậu ấy...lạnh quá."
"Ừm, Taylor này, thiếu gia Cale hình như đang ốm đấy. Cậu nghĩ sao nếu mình chữa trị cho cậu ấy?"
Cage hỏi như vậy và nhìn bạn mình người đang vuốt lòng bàn tay trong vô thức.
"Đó là ý kiến hay đấy chứ."
Taylor hớn hở cười khi nghe lời ấy, bởi hắn cũng bận lòng vì bàn tay của thiếu niên lạnh băng. Nếu đã được cho phép ở lại, lại còn có thể bảo đảm an toàn của bản thân và nhận được cả thức ăn ngon như thế thì bọn họ cũng nên đáp lễ lại bằng cái gì đó chứ.
Cale vừa lên xe ngồi xuống, lũ mèo liền lao vào lòng hắn. Bọn chúng nhận ra những người vừa tới, nhưng cũng như với rồng, và vì Cale đã nói 'hãy làm bí mật thôi.' nên bọn chúng đã hiểu nên làm như nào rồi. Chỉ cần lơ đi là được.
Cale nhẹ vuốt lưng Hong, con mèo đỏ dùng đuôi quấn lấy tay hắn làm nũng. Cale cười cười, hắn dựa lưng ra sau, nhẹ nhắm mắt lại. Hắn có chút buồn ngủ, có vẻ như mỗi lần phát sốt hắn đều như vậy, luôn buồn ngủ cũng dễ dàng đi vào giấc nữa. Cale đối điều này cũng không cảm thấy có vấn đề gì, so với làm hắn hộc máu thì như vậy đã rất tốt rồi.
"Nếu ta để con rồng đi cùng chúng ta, hai đứa không có ý kiến gì chứ?"
"Anh muốn vậy sao ạ? Vậy là bọn em sẽ có em trai phải không?"
On ngước nhìn Cale và hỏi bằng đôi mắt sáng lấp lánh.
"Được ạ,  tụi em rất vui đó."
Thấy hai đứa bé có vẻ rất thích thú, Cale bật cười rồi hắn nói.
"Tạm thời nó chưa muốn hiện thân, đợi đến thủ đô rồi hai đứa hãy chính thức chào hỏi cẩn thận nhé."
Nhìn bọn chúng gật đầu như đảo tỏi, Cale yên lòng lại và nhắm mắt.
Đến buổi tối, Taylor và Cage đến với mong muốn chữa bệnh cho Cale.
Cale do dự một chút, rồi hắn mời hai người vào xe nói chuyện.
"Ngài muốn điều gì ở tôi?"
Cale ho nhẹ vài tiếng, không hiểu sao Taylor lại nhìn thấy con ngươi của Cale đổi màu. Nhưng đợi hắn định thần lại liền thấy khuôn mặt thiếu niên bỗng hiện lên vẻ đau đớn, và khoé môi hắn có máu tươi chảy ra.
Cale cố nén khó chịu, mắt hắn vừa mới đau nhói, cảm giác như thân thể hắn đang biến đổi rất rõ ràng. Và sự thay đổi đột ngột ấy tác động lên cơ thể yếu ớt của Cale khiến hắn bị đau, nhờ có sinh lực trái tim mà sau khi hộc máu hắn đã cảm thấy khoẻ hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top