Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồng con nhìn Cale đã tươi cười trở lại cũng cảm thấy vui vẻ hơn hẳn. Nhân loại của nó yếu đuối lắm, nó phải luôn ở cạnh để chăm hắn.
"Cuồng nộ hoá không phải là thứ đáng ngại hay đáng sợ. Đó là nét đẹp và sự vĩ đại của nhân thú. Mấy đứa không cần e ngại bản năng của mình, thay vào đó hãy cố gắng biến cách cậu bé tộc Sói kia công kích thành của bản thân."
On Hong ghi nhớ kỹ lời hắn nói và dụi đầu vào ngực hắn. Cale nhìn rồng con  rồi nói với nó.
"Việc giữ cho đối phương không bị thương khó hơn nhiều so với việc đả thương. Hãy ghi nhớ cách làm của Rosalyn nhé. Vì ngươi là rồng nên sẽ làm được thôi."
Cale với tay xoa đầu rồng đen đang lơ lửng. Nó chúi đầu vào tay hắn trong khi đáp lại.
"Ta là rồng, nên ta có thể làm mọi thứ."
"Hẳn rồi."
Cale nở nụ cười trong khi khép mắt lại. Việc ghi nhớ làm não bộ của hắn bị ảnh hưởng, đó là một gánh nặng lớn với cơ thể hắn. Kim Rok Soo có thể ghi nhớ mọi thứ mà hắn muốn, nhưng chính xác hơn thì nó đã được ghi lại. Năng lực gia cấp 1: Kim Rok Soo, khả năng: ghi nhớ, vật trung gian: hai mắt. Trong quá khứ khi mà tác dụng phụ làm cả người hắn nóng bừng như phát sốt, Kim Rok Soo đã không thể cởi cúc áo hay sắn tay áo lên vì trên người hắn có quá nhiều vết sẹo. Những vết sẹo sẽ chỉ làm người xung quanh sợ hãi và cả đau đớn nữa. Nên hắn đã giấu chúng đi, ngay cả khi thân thể nóng đến phát điên hắn cũng luôn tuân thủ điều ấy.
Những thông tin mà hắn ghi nhớ đến tận hết tập 5 "Sự ra đời của một anh hùng" là chính xác tuyệt đối. Nên những điều mà hắn nói lúc nãy không hề sai, ngoài tộc Hồ Ly nằm ngoài dự tính thì mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát.
Cale dần cảm thấy đói bụng và bắt đầu ngồi dậy. Cũng may là Choi Han đã báo việc Cale tỉnh lại cho cha con Ron biết, nên hắn vừa ngồi dậy liền nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Vào đi."
Ron mở cửa đem theo một cốc trà trên khay. Lão giữ cửa mở để Beacrox có thể đẩy xe đồ ăn vào phòng lúc hắn đến.
Cale nhấp một ngụm trà và cảm thấy cả người đều ấm áp.
"Cậu chủ, cậu có biết về thân thế của mình không?"
Lão già Ron nhạy bén nhận ra cậu chủ của lão đã biết trước điều này từ cái thái độ quá sức dửng dưng của cậu ấy. Lão nở một nụ cười thân thiện và hỏi.
Tay cầm cốc của Cale khựng lại.
Hắn đặt cái cốc xuống bàn.
"Ta đã không biết gì cả cho đến khi ký ức mà mẹ đã phong ấn trong đầu ta bị phá vỡ."
Nhưng hắn không ngờ đến, đau đớn mà hắn đã chịu đựng khi nãy đã vượt quá mức độ mà hắn hạn lượng. Tuy sau khi mọc ra tai và đuôi cơ thể hắn đã mạnh lên một chút, bắt đầu hướng đến vạch xuất phát tiêu chuẩn của người bình thường. Nhưng Kim Rok Soo không thích đau đớn, và Cale Henituse cũng vậy.
Cale nhăn mặt, cảm giác như đầu đột nhiên đau dữ dội vì cái suy nghĩ sẽ phải chịu đau thêm một thời gian dài nữa.
Ron định nói thêm điều gì. Nhưng chợt hai người nghe thấy tiếng xe đẩy đồ ăn đang tiến đến cùng với tiếng cộp cộp của đế giày tiếp xúc với mặt đất.
Hai người ngừng nói chuyện. Một phần là vì Ron đã chú ý đến ánh mắt sáng lấp lánh của cậu chủ khi nghĩ tới số đồ ăn mà Beacrox đem đến. Một phần vì lão để ý thấy Cale đã vô thức ôm bụng từ nãy giờ.
Lão dám chắc là Cale lại nhịn đau nữa rồi.
Có lẽ vì đã chịu đựng đủ nhiều khi còn là cậu nhóc, nên cậu chủ mới thường có thói quen nhịn đau. Rất nhiều lần nếu không phải lão, Beacrox hay Hans phát hiện thì chắc Cale còn phải chịu đựng cơn đau như vậy dày vò.
Vì cậu ấy thường hành động một cách vô thức như vậy nên bọn họ mới có thể phát hiện ra.
Beacrox đẩy xe đồ ăn đến trước bàn rồi bưng chúng lên. Đồ ăn toả ra mùi thơm ngon lành thu hút đám trẻ con tiến đến. Chúng nhảy lên đùi Cale và nhìn hắn với ánh mắt như đang nói.
"Tụi em ăn với anh ơi!"
Chúng ngoe nguẩy đuôi, con Rồng con đang tàng hình cũng bay lơ lửng bên cạnh Cale. Nó cũng đói.
"Cảm ơn huyng nhé, Bea! Em sẽ ăn thật ngon miệng."
Cale dán mắt vào đồ ăn trong khi nói.
"Chúc cậu chủ ngon miệng."
Beacrox hơi nhếch mép, nụ cười thoáng qua rồi biến mất rất khó để người thường nhìn thấy. Nhưng Ron là một bậc thầy ám sát, lão nhanh chóng nhận ra cái nhếch mép ấy đại diện cho nụ cười hiếm hoi của con trai lão. Và lão cũng biết nó đại biểu cho cái gì. Mặc dù Beacrox chưa nhận ra, nhưng anh đã vô tình thể hiện tình cảm của bản thân ra ngoài mặt.
Ron không biết từ khi nào mà thứ tình cảm sâu sắc ấy mọc rễ nảy mầm nhưng lão dám chắc để đạt được kết quả là điều hết sức khó khăn.
Nhưng lão cũng ủng hộ thằng bé. Bởi lão đã nhìn Cale lớn lên, cậu chủ nhỏ của lão dù có hơi bướng bỉnh, nhưng trong lòng lão cậu ấy vẫn luôn là đứa trẻ quá mức hiểu chuyện, hiểu chuyện đến làm người đau lòng. Lão chăm sóc Cale đã 18 năm trời, điều ấy đủ để lão coi hắn như đứa con trai của mình.
Nên lão chẳng có khúc mắc gì nếu Cale trở thành con rể của lão cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top