Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beacrox đem theo đồ ăn tới và bày lên trên bàn.
"Của huyng này, Bea."
Đó là một chiếc móc cheo thủ công tinh xảo và rất sống động. Màu đỏ hồ ly trong bộ dạng kiếm khách cầm thanh trường kiếm trong tay, chín cái đuôi xoã tung dãn ra ở sau người.
Beacrox nhận lấy món quà đột nhiên có được, cảm thấy trong lòng như được lấp đầy. Anh cẩn thận cất nó vào cái túi trước ngực.
"Cảm ơn em, dongsaeng."
Sau đó Beacrox lại thấy Cale lấy ra một cái móc cheo khác hình anh đang đội mũ đầu bếp và cầm con dao làm bếp trên tay.
"Em sẽ giữ cái này, Bea nhớ giữ nó cẩn thận nhé."
Cale đã mỉm cười khi hắn nói vậy.
Đây là gia đình mà hắn vất vả có được. Hắn muốn trân trọng họ.
Việc tử tế với gia đình của mình không bao giờ là sai cả.
"Ừ, anh sẽ giữ cẩn thận."
Beacrox đẩy xe ra ngoài, ánh mắt của anh vẫn sáng rực từ lúc nhận được lễ vật. Anh đặt tay lên ngực trái, cẩn thận miêu tả hình dáng món đồ ở trong túi, khoé miệng anh khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ.
"...Cái đó để làm gì thế?"
Nó đẹp thật đấy.
Rồng con cũng muốn có một cái như vậy.
"Đây."
Cale lấy một món đồ trong túi ra và đưa cho con rồng.
Hắn có thể thấy rõ nhóc rồng đen đang rất mong chờ được nhận món quà từ hắn.
Rồng đen nhận lấy món đồ Cale đưa cho nó.
Đó là một cái gối ôm. Dù vẫn là hồ ly, nhưng lần này nó không cầm kiếm mà ôm những con vật khác.
Đó là hai con mèo và một con rồng.
Rồng đen nhìn món quà với ánh mắt sáng lấp lánh. Nhưng lời nói thì lại có vẻ như đang miễn cưỡng khác hẳn với nét mặt hớn hở của nó.
"Vì ngươi đã mất công làm nên ta sẽ nhận nó vậy."
Con rồng đen cất cái gối vào không gian của nó.
Cale chỉ vuốt ve lưng nhóc ấy mà không nói thêm gì.
Hắn cũng đã đưa quà cho hai chú mèo con. Quà của chúng giống với của rồng đen, trong khi đó thì hắn đang giữ cái gối giống hệt như vậy.
Mấy chú mèo con đã rời đi được một lúc để xem Lock. Nên giờ trong phòng này chỉ còn hắn và rồng đen.
Con rồng đã xuất hiện và nói chuyện với Cale thay vì nói vào đầu hắn như mọi khi.
"Này nhân loại?"
"Ừ?"
"Ngươi có phải pháp sư không thế?"
"Không phải."
"Vậy sao ta lại thấy dòng chảy mana của ngươi? Lạ quá, lạ quá đi."
Rồng con hiện hình và bay vòng vòng xung quanh Cale với vẻ mặt hiếu kỳ.
Nhóc đã thắc mắc điều này từ lâu rồi. Nhưng nhóc chưa bao giờ thấy Cale dùng ma pháp cả. Nhân loại yếu đuối có rất nhiều mana, số mana đó phải nhiều bằng chân trước của nhóc ấy.
Và nó đang ngày một nhiều hơn. Mana đã tăng dần lên theo số lần bị sốt của Cale.
Cốc. Cốc.
Nhóc rồng đen đã quay lại trạng thái tàng hình ngay lúc nó nghe thấy tiếng bước chân.
Cale xoa cái đầu đang tàng hình của nó.
"Thưa thiếu gia, tôi đã đưa Rosalyn-nim tới rồi."
Hắn mở cửa.
Hans đứng ngoài cửa cúi chào hắn rồi nói.
"Nếu có bất cứ chuyện gì xin hãy cho gọi tôi ạ."
"Ừm."
Hans đóng cửa và rời đi.
Trong khi đó Rosalyn vẫn đang quan sát sắc mặt của Cale.
Cậu ấy trông thật sự nhợt nhạt. Cô không thể quên được số máu mà bản thân nhìn thấy ngay lúc đó.
Người này đã giúp đỡ bọn họ mà không hỏi thêm gì khi thấy tình trạng của Lock. Cô thấy biết ơn cậu ấy vì điều đó, và cũng tò mò vì luồng mana cô ấy đã nhận được từ một sinh vật mà cô nghĩ là rồng.
Bởi lẽ không sinh vật nào ngoài rồng có được lượng mana kinh khủng như vậy. Cô muốn nhận được đáp án chính xác.
"Mời ngồi, Rosalyn-ssi. Tôi chắc là cô có một vài câu hỏi dành cho tôi?"
Rosalyn mỉm cười. Mái tóc đỏ rực của cô nàng vẫn luôn rất nổi bật.
"Có vẻ thiếu gia là người không thích vòng vo nhỉ?"
Cale không tỏ vẻ gì, hắn vẫy tay.
"Lại đây nào."
Rồng đen bay vào vòng tay hắn, nó phá bỏ lớp tàng hình của mình.
Bàn tay đang xoa đầu nó thật ấm áp. Rồng con thích cảm giác ấm áp ấy, nó rụi đầu vào lòng Cale thật tự nhiên.
Trong khi đó thì Rosalyn đan chặt hai tay vào nhau, đôi tay của cô run lên. Cô chẳng thể nào tin nổi rằng một ngài rồng đã xuất hiện trước mắt mình.
Một ngài rồng nhỏ tuổi sống với con người.
Rồng được gọi là rồng mà không phải tộc Rồng vì họ sống riêng lẻ. Bởi lẽ mỗi con rồng đều có một màu sắc khác nhau, tính cách, đặc điểm cũng khác nhau hoàn toàn. Có một lí do cho điều này, vì mỗi con rồng tự nhận định bản thân là sinh vật cao quý nhất.
Họ không bao giờ rời khỏi tổ của mình, là sinh vật xuất chúng nhất và được gọi như vua của tự nhiên và mana.
Trước mặt Rosalyn là rồng con, sinh vật mà tính tổng thể cả Đông và Tây đại lục chưa đầy 20 cá thể.
Pháp sư tôn sùng loài rồng.
Nếu là những pháp sư khác ở đây chắc chắn sẽ không thể kiềm chế bản thân như Rosalyn.
Vậy nên trong "sự ra đời của một anh hùng", cô ấy mới là nhân vật điềm tĩnh nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top