Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"một tình mẹ con giả nhưng lại hoàn toàn chân thật đến bất ngờ"

______________________________________________________________________________

Hôm nay là ngày mà Lji tưởng chừng như vô hạn,từ cái ngày mà khi cố tìm Helena và bị đấm thẳng vào mặt thì cậu chẳng biết nên nghĩ gì,nhưng một tiếng leng keng bên ngoài phòng sinh hoạt chung,anh biết đó là ai.....

Đó là....'mẹ nuôi' của anh,một cô gái duy nhất trong doanh trại nhưng lại cũng rất nhỏ tuổi,dù chênh lệch tuổi tác nhưng cậu vẫn gọi cô bé đó là mẹ,cô ấy là Ana,một thiếu uý nhỏ tuổi,cô ấy chỉ mới 14t và đó là lí do ai cũng gọi cô ấy là tiểu thiếu uý,Lji nhớ lại lần đầu tiên gặp cô bé đó,đó là vào một nhiệm vụ xâm nhập vào một cái phòng thí nghiệm bất hợp pháp ngoài vòng pháp luật để giải cứu các vật thí nghiệm ở đó,cậu và cả đội đi dọc các phòng giam nhưng tất cả các vật thí nghiệm điều chết do sốc thuốc hoặc do không chịu nổi lượng thuốc được tiêm vào cơ thể mà chết,nhưng cứ ngỡ là chẳng còn vật thí nghiệm nào sống thì may mắn là họ tìm được Ana trong một bồn giam,xung quanh bồn giam lạnh lẽo chỉ có ống nghiệm và ống truyền máu,đôi khi lại có vài miếng băng gơm gớm máu nằm trên sàn trong bồn giam,cậu có thể cảm giác được cô chẳng mặc gì ngoài được che chở bởi những miếng băng ở vùng nhạy cảm và trên cánh tay lẫn chân,chắc hẳn cô ấy đã chịu đựng rất nhiều..và cậu đưa cho captain Price tập tài liệu về các vật thí nghiệm ở đây trong một góc tối trong bồn giam của Ana do bọn tiến sĩ giấu...thông tin ghi lại tên,độ tuổi trước khi bị bắt,nơi sinh,thời gian bị bắt cóc vào cái phòng thí nghiệm bất hợp pháp,mã số,những cuộc thí nghiệm,và những loại kháng sinh mà vật thí nghiệm đã tiêm.

Lji và Soap không khỏi ngạc nhiên khi biết cô bé mang mã số xx-1897 này lại là người sống cuối cùng,họ biết được một thông tin khác là Ana bị bắt cóc vào đó khi tuổi vẫn còn rất nhỏ,cụ thể là trẻ mới tập đi,cô không nơi sinh sống lẫn bố mẹ,vì cũng thương tình nên captain Price quyết định đem cô về doanh trại để chăm sóc và xem như con.

Vào lần đầu tiên khi đến doanh trại,Lji có thể cảm giác được sự căng thẳng của Ana về nơi đào tạo ra một quân nhân dành cho những nhiệm vụ tàn khốc đòi hỏi khá nhiều về sự khôn ngoan và nhanh nhẹn,Lji luôn dành thời gian cho Ana rất nhiều để cô có thể hoà nhập hơn,và Lji có thể thấy các Ana đối xử với cậu giống như mẹ của cậu,cậu không thể không gọi cô là mẹ,nhưng Ana cũng vui vẻ chấp nhận được gọi là mẹ bởi Lji.

Hiện tại,Lji nói chuyện với Soap về vài vấn đề nhiệm vụ và việc dành nhiều thời gian hơn vào công việc,nhưng họ nghe tiếng chuông cầm tay mà Price đã từng đưa cho Ana,cô đang huấn luyện tân binh trong đội mình một cách gay gắt,dù cô là quân y nhưng cũng vừa là một quân nhân trong doanh trại

"Ôi trời,tôi cứ tưởng cô ấy sẽ giống những đứa trẻ khác nhưng có vẻ cô ấy đã quá quen với việc nên trưởng thành hơn so với độ tuổi của mình à,Lji?"Soap nói về Ana,anh không nhĩ một đứa trẻ như Ana có thể trưởng thành với độ tuổi của mình

"Không phải ai cũng có thể trưởng thành hơn so với độ tuổi đâu,do ở phòng thí nghiệm nên là vậy đấy"Lji khó chịu khi lại quen một gã ngu thế nà,cậu không nghĩ một gã như anh lại có thể vào quân đội để ngờ mặt ra hỏi ngu

"Ở phòng thí nghiệm thì liên quan gì?"Soap giả ngu hỏi,anh thích trêu Lji giận hơn là để cậu yên ổn

"Ngu vừa thôi,vậy cậu thử bị bắt cóc rồi quăng vô cái phòng thí nghiệm bất hợp pháp đi,rồi sau đó ngày nào cũng ăn đồ thừa và tiêm kháng sinh hoặc vài loại không rõ nguồn gốc thì coi cậu có chịu nổi không?"Lji lườm Soap muốn cháy con mắt,cậu nhìn thấy Soap như nhìn cái gai trong mắt

"Quăng tôi vô đó thì chắc chắn là tôi không thể tiêm kháng sinh thay đồ ăn đâu"Soap làm nũng mà hơi thất bại

"Thì là vậy đó"Lji thờ ơ trả lời trước khi chuồn đi lẹ không lại nổi điên muốn bổ não Soap ra xem não Soap chứa gì ở trong đấy

Ana vẫn còn là một bí ẩn rất lớn với nhiều tân binh trong doanh trại khi mới đến hoặc đã đến từ lâu,cô ấy cắt tóc ngắn đến nổi có thể nhìn như con trai,cô luôn đeo găng tay để che đi mã số trên bàn tay mình,cô ấy mặc một bộ đồng phục quân y hoặc có thể là của quân nhân,một bên cánh tay của cô đeo một cái băng đô đỏ như những sao đỏ trong trường cấp 2,Lji luốn nghĩ Ana là một cô bé giống mẹ mình,với tính cách hiền lành và dịu dàng như mẹ cậu thì cậu cũng phải thán phục sự giống nhau,nhưng đối với những người khác thì Ana lại là một thiếu uý rất dễ nổi nóng,nghiêm khắc,thậm chí cô còn sử dụng bạo lực lên tân binh trong đội của mình khi có lý do chính đáng để sử dụng,do một phần tính cách cô bị ảnh hưởng khá nhiều ở phòng thí nghiệm nên cô có xu hướng bị chấn thương tâm lý cao

____________________________________________________________________________

Vào buổi chiều hoàng hôn đó,Lji với Soap lại ngồi nói chuyện với nhau như bình thường,cả hai điều nói một cách vui vẻ và thấy hiểu cho đối phương,nhưng bất ngờ hai cánh tay nhỏ bé ôm cổ cả hai làm hai người giật mình,khi cậu và anh quay người lại thì nhận ra đó là Ana

"Cô làm chúng tôi giật mình đấy"Soap quay lại nhìn Ana,anh nhìn cô ở trong doanh trại nhìn đến phát chán,giờ anh lại gặp cô ở đây khi nói chuyện với thằng con trai nuôi yêu quý của cô

"Đúng rồi đó mẹ"Lji nhìn với quả mắt sáng như đèn pha oto khi thấy mẹ,cậu không khỏi bật cười khi Ana lại có thể biết chỗ cậu và anh

"có làm gì đâu mà giật mình?không phải tôi ngăn cản thì hai người tình tứ phát cơm chó thì tôi là người ăn chứ ai ăn?đừng có tưởng tôi nhỏ mà không biết gì về hai người nhá?"Ana khiển trách cả hai người với giọng đùa cợt,cô cười khinh bỉ Soap công khai trước mặt Lji mà không có chút lo ngại

"tình tứ gì cơ?cô nhầm rồi cô nương,chúng tôi nói chuyện bình thường mà tình tứ gì"Soap quyết tâm sẽ cãi lại Ana,anh không thừa nhận chuyện mình chủ động nắm tay Lji một cách lén lút khi không ai để ý

"vậy nãy thằng nào giả ngu nắm tay thằng con nuôi tao?"Ana thản nhiên hỏi,không ai để ý thì cô để ý,cô biết hết mọi chuyện mà Soap làm nên đừng hòng qua mắt cô

"..."Soap câm lặng khi bị bắt bởi mẹ nuôi của Lji,anh còn sốc hơn cả Lji nữa

"Vậy là mẹ biết hết rồi à.."Lji ngơ ngác nhìn Ana,cậu không ngờ Ana nhìn vậy cũng đoán được đây không phải tai nạn mà là cố tình

"Mẹ thì gì chả biết,tại không nói chứ không phải không biết"Ana cười khúc khíc nhìn Soap đơ đơ ra khi bị bắt quả tang là đang nắm tay Lji

nhưng mọi chuyện nhanh chóng được che giấu bởi Ana do Soap bỏ tiền ra đãi bữa nhậu nên là Ana đỡ tốn tiền bỏ ra mua bia uống,còn Lji thì né cả hai mà quay trở lại không gian riêng tư của mình để sử dụng điện thoại

______________________________________________________________________________

End chương 7

Ana là oc ms của tui á(cũng là Mascot dựa trên tên thiệt của tui lun)=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top