Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

| Chỉ mong được hiểu chữ yêu là như thế nào |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Jiyuna Me

-----------------------------

Cơn mưa tầm tã cứ trút xuống như đang nguyền rủa kẻ đã nhẫn tâm tước đoạt đi mạng sống của người hắn yêu. Trên tay vẫn là con dao với những giọt máu tươi hòa vào cơn mưa nặng hạt, mái tóc kẻ đó rũ xuống gương mặt điển trai...nhưng lại tàn nhẫn. Cảm xúc của hắn vẫn vậy, vẫn sẽ vô tình mà quay lưng lại với cái xác ấy - với người hắn đã từng trao đi nụ hôn đầu đời. Nhưng Sopan ơi, tại sao hắn lại như vậy? Tại sao lại tàn độc đến mức như thế? Và tại sao...lại cạn tình đến mức đó cơ chứ?

Cậu trai kia thản nhiên mà nhắm chặt đôi mắt của mình - cái khép mi sẽ chẳng bao giờ được hé mở để nhìn người cậu ấy yêu. Để nhìn lấy cái người đã tuyệt tình mà giết chết cậu. Bộ đồ ướt sũng với vết thương ngay tim, như chứng tỏ tình yêu của cả hai đã chấm dứt. Cậu yêu hắn, yêu rất nhiều. Nhưng đối với hắn, cậu chỉ là một công cụ không hơn không kém để hắn đạt được mục đích của chính mình. Nhưng cậu nào có biết rằng, hắn đã dày vò cái lương tâm mình đến mức phát điên, hắn thương cậu, nhưng vì nhiệm vụ nên hắn chỉ đành cất lấy một mảnh tình dở dang nơi một góc trong tim, nơi vẫn còn hơi ấm của tình yêu. 

Sopan, hắn buông thõng bàn tay của mình, con dao rơi xuống dưới cơn mưa cùng với hắn. Hắn khụy gối xuống, bàn tay run rẩy chạm vào gò má mỏng manh của người hắn thương. Có thể là hắn đang khóc...hoặc không, vì bởi lẽ những giọt nước ấy đã hòa vào những giọt mưa lạnh buốt mất rồi. 

- Boboiboy...tôi xin lỗi...xin lỗi em! - Những lời thú tội muộn màng liệu có mang lại sự sống cho cậu trai trẻ kia? Có mang lại nụ cười mà hắn đã vô tình đánh mất? Sopan biết rõ câu trả lời, những hắn vẫn muốn xin lỗi. Tình yêu của hắn dành cho em là vô bờ, nhưng bây giờ đây, hắn lại rơi nước mắt vì cái tình yêu không đáng có. Thử hỏi trên thế gian, liệu còn có ai nhẫn tâm như hắn hay không?

Hắn vốn là một sát thủ, một kẻ luôn được ví như bức tượng đá - kẻ không có trái tim lẫn linh hồn, ánh mắt vô cảm nhìn đời với nét khinh bỉ trên môi. Giết người vì nhiệm vụ, tàn sát cũng vì nhiệm vụ. Từ lâu, định nghĩa của chữ "yêu" đã không có trong từ điển của hắn, bởi đôi tay đã nhuốm máu kia liệu có ai sẵn sàng nắm lấy? Có ai mang hơi ấm đến đôi tay ấy...hay không? Hắn biết rõ những gì mình làm sẽ không được dung thứ, nhưng hắn vẫn làm đấy thôi. Vì đơn giản, hắn đã không còn có nơi nào để trở về nữa rồi, lại càng không có ai ở bên một tên sát thủ đội lốt người thường như hắn. Hắn không mong được sự tha thứ...hắn chỉ mong vào một ngày không xa, hắn sẽ chết vì một ai đó...một cái chết mà hắn không cảm thấy đau đớn.

Người ta hay bảo nhau rằng, cho dù là nơi tăm tối nhất - một nơi không có ánh sáng, thì đâu đó trong màn đêm, vẫn le lói một tia sáng mỏng manh của hy vọng soi đường cho chúng ta thoát khỏi cảnh đọa đày của bóng đêm, của tội lỗi chất chồng. Bản thân hắn cũng vậy, ngày cậu đặt chân đến vùng cấm địa của hắn, cũng là lúc hắn cảm thấy ấm áp nơi trái tim lạnh lẽo. Đó cũng là khoảnh khắc, hắn nhận ra trái tim mình bỗng chốc hẫng đi một nhịp...một nhịp của tình yêu chớm nở. Giọng nói cậu tựa như ly cacao ấm áp mỗi sáng, đôi tay cậu níu lấy tay hắn như ánh sáng chữa lành những vết thương đã lâu. Đó là lần đầu tiên, hắn biết yêu thương và quan tâm ai đó là như thế nào. 

- Trời lạnh, em nên mặc áo ấm vào thì hơn. - Hắn khoác lên vai cậu chiếc áo ấm dưới trời đông rét buốt, từ khi cậu bước đến bên đời hắn, xâm nhập vào cấm địa của hắn mà không chút do dự hay chần chừ, thì trong tâm trí hắn đã bắt đầu hình thành hai chữ "bảo vệ".

- Không có sao đâu mà, anh thấy không? Em vẫn khỏe đấy thôi!  - Cậu xua tay, nhẹ nhàng từ chối nhưng vẫn chấp nhận sự quan tâm ấy của hắn. Tuyết dần rơi nhiều hơn, đông đã sang từ rất lâu nhưng lại đổ cơn mưa tuyết rất muộn màng. 

- Hoàng tử nhỏ, em đang muộn phiền điều gì sao? - Hắn hỏi nhỏ vào tai cậu.

- Đừng có gọi em như vậy mà!! - Cậu phồng má quát hắn, nhưng hắn nào có nghe, khẽ hôn nhẹ lên môi cậu với nụ cười ranh mãnh. Sopan chầm chậm quan sát người đối diện với gương mặt có nét ửng hồng, lòng hắn bỗng chốc quên đi những điều tăm tối mà hắn đã và đang suy nghĩ rất nhiều.

Nhưng cho dù là có được yêu, có được ôm lấy ánh sáng thì ở nơi thực tại tàn nhẫn ngoài kia, hắn vẫn là một tên sát thủ vô tình. Luôn ra ngoài từ rất khuya, và trở về với một mùi tanh nồng khó chịu, nhưng đôi lúc lại là những vết thương sâu hoắm khiến cậu lo đến phát sốt. Hắn vào những lúc mê man luôn cố tránh đi ánh mắt lo lắng từ người hắn thương, vì khi đó, hắn chợt nghĩ đến những gì mình đã gây ra. Hắn không xứng đáng được sống, lại càng không xứng đáng có được sự quan tâm chân thành ấy. Hắn muốn quên đi nhiệm vụ tiếp theo của mình! Hắn không muốn nhìn cậu chết dưới tay kẻ tàn nhẫn vô nhân tính này! 

- Sopan? Vết thương đỡ đau chưa anh? - Lời nói khiến hắn bừng tỉnh khỏi giấc mộng không đáng có, giọng nói nghẹn ngào từ cậu khiến hắn cảm thấy đau...đau nơi trái tim vẫn luôn phiền muộn về tình yêu của đôi trẻ. 

- Cảm ơn...em. - Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, biểu trưng của tình yêu bất diệt. Nhưng trong thâm tâm hắn lại hỗn loạn vô cùng.

- May quá, anh đỡ đau là em mừng rồi! - Thoáng chốc giữa màn đêm, hắn thấy cậu khóc...thấy cậu rơi nước mắt vì một kẻ cặn bã như hắn. Biểu cảm của cậu chỉ khiến hắn cảm thấy day dứt trong tim, và cầu xin cậu đừng nói ra những lời nói như thế...hắn không xứng đáng được yêu, không xứng đáng được bảo bọc như thế này. Rồi một mai, hắn bắt buộc phải giết cậu vì bề trên sai khiến. Cậu sẽ hận hắn, cậu sẽ ghét hắn như bao người ngoài kia.

Đáng lí ra, tình yêu là thứ mà một tên như hắn không xứng đáng có được...

Nhưng có một điều hắn không thể ngờ được, người hắn yêu, hắn thương đã biết được sự thật rằng hắn là một tên giết người từ rất lâu rồi. Nhưng cậu ấy vẫn chấp nhận bản ngã của hắn, chấp nhận yêu lấy một tên sát thủ sẽ lấy mạng cậu vào một ngày không xa. Gian phòng khi ấy tối om, chỉ để lại cậu ngồi gục xuống chiếc bàn mà khóc...khóc cho một tình yêu không có hồi kết...và khóc cho định mệnh của cả hai. Yêu nhau để rồi giết nhau, gieo rắc lấy nỗi đau cho nhau. Ông trời thật biết trêu đùa...

Hắn vuốt ve lấy mái tóc của cậu dưới cơn mưa không ngừng trút xuống. Hóa ra cảm giác nhói đau trong tim là như thế này, nhói đau đến phát điên! Hắn không thể khóc, dù cho có cố gắng đến mức nào, hắn muốn khóc để cho lòng đỡ nặng nề hơn. Nhưng câu nói khi ấy của người hắn yêu dường như đã khiến hắn thổn thức đến tận bây giờ. Khoảnh khắc con dao ghim sâu vào trái tim cậu...cậu đã mỉm cười.

- Anh ơi...nhẹ nhõm hơn...chưa anh? Nếu...cái chết của em...có thể khiến anh không còn phiền muộn...thì em...nguyện chết dưới mũi dao này... - Boboiboy chạm tay vào con dao ngay tim mình, dù là một chút tàn dư của nhịp đập, cậu vẫn muốn nói ra những gì mình luôn ấp ủ, để người cậu yêu sẽ không còn cảm thấy tội lỗi khi cậu chết đi...

- ... - Hắn không đáp, chỉ biết câm nín trước những lời nói ấy. Biết phải nói gì bây giờ? Biết phải thốt lên với ngữ điệu nào để ngăn lại con tim đang không ngừng đau đớn đây? 

- Em...ư...không trách anh, Sopan...chỉ xin anh...đ...đừng cảm thấy...dằn vặt... - Cậu bước tới, con dao càng ghim sâu hơn và máu đã nhuốm đầy xuống nền đất lạnh lẽo, cậu trai với tay chạm vào má hắn, mỉm cười yêu thương phút chót. - Nha anh? - Rồi gục xuống chân hắn. 

Tại sao hắn lại không khóc! Tại sao? Tại sao hắn lại vô tình đến vậy! Tại sao! Những lời trách móc dành cho chính bản thân hắn đang không ngừng đấu tranh dữ dội trong tâm trí. Hắn vốn không phải là kẻ tuyệt tình đến thế, hắn yêu cậu! Từ tận đáy lòng, hắn mong tình yêu của mình vẫn sẽ luôn trường tồn theo cậu! Sopan cúi thấp người xuống, hôn nhẹ lên môi người hắn thương giờ đã chết. Có lẽ đã quá muộn để có thể viết tiếp cuộc tình dở dang của cậu và hắn...

Ngày qua ngày, cái chết của cậu khiến hắn phát điên! Cứ gọi tên cậu trong vô thức vào những đêm khuya, đôi khi lại tự trách bản thân rồi cào xé tấm thân đã từng là chỗ dựa cho cậu trai trẻ. Rồi...hắn bị đưa vào trại tâm thần...nơi mà những kẻ điên tồn tại. Ai cũng biết hắn đã giết người, chỉ riêng hắn lại ngờ nghệch mà chẳng biết gì. Người đời hay nói với nhau rằng, chuyện gì đến cũng sẽ đến, chỉ là...không biết đến sớm hay đến muộn mà thôi.

Hắn đứng trên tầng cao nhất của bệnh viện tâm thần, nhìn xuống dưới mặt đất kia. Người người tấp nập qua lại, nếu hắn nhảy xuống...liệu có ai để tâm đến hắn hay không? Hắn không bị điên...chỉ là hắn muốn vào đây để kết thúc cuộc đời của mình sớm hơn mà thôi. Suy cho cùng, chỉ có tự tử mói có thể giải thoát hắn khỏi chốn ngục tù đọa đày. Lúc này đây, những giọt nước mắt mà hắn mong muốn vào ngày hôm đó chợt tuôn rơi. Hắn đã khóc, và hắn nhớ những lần bị cậu trách mắng. Ah...hắn muốn được nghe những lời nói ấy một lần nữa, một lần thôi cũng được. Nhưng rồi khi hắn ngẩng mặt lên...hình ảnh mờ ảo của cậu hiện ra trước mắt hắn.

- Sopan...đi thôi... - Cậu dang lấy đôi tay cùng nụ cười ấm áp như chào đón hắn. 

Nhẹ nhõm làm sao, giọng nói ấy vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu. Hắn mỉm cười, nụ cười tươi đầu tiên trong đời hắn. Một nụ cười không còn phải trói buộc bởi điều gì nữa, không còn phải đè nén cảm xúc nữa. Sopan, hắn tiến lên vài bước, với tay ôm lấy hình hài mở ảo của cậu....rồi rơi tự do giữa không trung. Hắn nhắm mắt lại, kể ra đây cũng là kết cục xứng đáng cho kẻ như hắn...vì nếu sống mà thiếu cậu - thiếu đi tổ ấm duy nhất của hắn thì hắn tồn tại để làm gì nữa? Thà chết đi còn hơn phải chịu lấy những ánh mắt ghẻ lạnh của thế gian. Có thể tội lỗi của hắn khó có thể mà rửa sạch được, nhưng ít ra cái chết của hắn sẽ vơi bớt đi một phần nỗi đau mất mát chốn nhân gian. 

Và nếu hắn chết đi, ở thế giới bên kia, hắn sẽ được yêu lấy cậu một lần nữa. 

- Anh... xin lỗi em...

- Không đâu anh, cho dù anh có như thế nào...em vẫn sẽ yêu anh như những gì mà em đã từng nói. 

- Cảm ơn em... - Hắn nhắm mắt lại, để cảm nhận cái chết đang đến rất gần, rất gần...

Sự tha thứ sau cùng cũng chính là thứ khiến một kẻ giết người phải quay đầu, và tình yêu chính là liều thuốc an thần khiến kẻ giết người ấy ngủ sâu vào giấc mộng đẹp, để rồi mơ về chuyện tình tươi đẹp của hắn và người hắn yêu. 

Hắn không mong sự tha thứ...lại càng không mong được người khác thương lấy...

Hắn - Sopan...chỉ mong được yêu lấy ai đó cho đến phút cuối đời.

Để cảm nhận được tình yêu quả thật là một thứ gia vị khó có thể nói nên lời.

------------------------ [ End ] -----------------------

[ 27 / 07 / 2023 _ 3 : 18 ]

Phải nghị lực lắm mới ngồi một chỗ từ 0h cho đến tận 3h sáng đó, đau nhức xương khớp quá ạ=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top