Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Cũng có ngày em đi xa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Không khí hôm nay thật nóng, khiến cho Thiên Di cũng thật nôn nóng đến bức nghẹn. Uy Vũ đã vào phòng giam nửa tiếng rồi. Chú Hùng cũng như cô, tuy nhiên, chú điềm đạm hơn, chỉ có đôi tay đan chặt đang căng thẳng.

   Kéo dài ván cờ này không phải ý hay. Lão đại thấy Thiên Di lấy bản hợp đồng đã ba ngày, đã có tin mất tích: quay trở về tay không cũng không được, mà muốn cầm bản hợp đồng trở lại Đông Á thì phải thật nhanh... Nhưng Thanh Tùng , y vốn không chịu hợp tác...

Làm sao để khỏi lo lắng, vì cô đang tiến thoái lưỡng nan.

_____________3 tuần sau________

   

Gió biển thổi lồng lộng bên tai, những ngọn sóng tới tấp vỗ vào mạn thuyền rồi vỡ tan thành bọt sóng, ảo mộng lăn về với biển khơi...

    Thiên Di ngửi thấy ở nơi đây mùi của biển, xa lạ mà thú vị phi thường.

- Thiên Di, em sao lại ra đây?- một giọng nam vang lên.

   Thiên Di quay đầu lại, mỉm cười:

- Anh Lục, anh có phải nên gọi em một tiếng Ali hay không?

- Anh cần thiết sao?

- Cần chứ? Trên tàu có tay chân của Đông Á.

   Anh Lục nhìn cô mỉm cười. Anh là người duy nhất biết tên thật của cô trong Đông Á. Anh nhìn máy tóc bay bay của cô, cảm thấy lòng nhẹ bẫng..

- Việc tiếp quản công việc của Thanh Tùng thế nào rồi?

- Ổn anh ạ, em cũng chỉ tiếp nhận có một nửa, nửa kia giao cho Quân Tứ.

- Sợi dây thứ 4?

- Phải, y hiện tại được lão đại rất trọng dụng.

   Ở Đông Á, nam thường đặt tên ghép giữa chức vụ và tên thật. Như anh Lục chẳng hạn, nghe anh kể hồi nhỏ là trẻ lang thang, không nơi nương tựa, được lão đại cứu về . Anh không có tên, lão đại tặng anh cái tên Lục- sợi dây thứ 6. Quân Tứ cũng vậy, hắn tên Quân, nắm trong tay sợi dây thứ 4, cả Đông Á đều gọi như thế. Còn với con gái, cách đặt tên đều theo biệt danh, để dễ phân biệt với nam và giấu thân phận kĩ càng hơn.

   - Lần sau đừng mạo hiểm như vậy, có gì thì nói với anh, đừng có làm loạn đi một mình như vụ Tam Bang vừa rồi.

  - Em biết, nhưng anh xem, hợp đồng lấy được rồi, em không phải an tòan sao?

- Nhưng Thanh Tùng đã mất mạng.- Anh Lục nheo đuôi mắt.

- Đó là tại số y thôi.

- Thiên Di..

- Anh Lục, anh đừng  không tin tưởng em như trẻ  như vậy có được không?

- Không phải anh không tin em...

- Vậy thì tại sao?

- Vì anh lo cho em...

    Thiên Di nhìn anh Lục, đôi mắt anh trong trẻo như nước biển, cơ thể rắn chắc trải qua dãi nắng dầm sương, mái tóc ngắn khẽ bay trong gió... Anh vẫn luôn lo cho cô như cho em gái của mình.

   Tìm được một người lo lắng cho mình đã thực hạnh phúc.. Nhưng nhìn người đó đang đi sai đường thì thật là đau xót...

    Sẽ có ngày chính cô phải còng tay anh Lục lại. Có ngày chính cô sẽ đưa anh vào tù. Anh biết liệu có trách cô?

   Nhưng cô không còn lựa chọn nào khác.

    Không còn lựa chọn nào khác?

   Một chàng trai từng nói với cô :

" Cầm lấy bản hợp đồng này, trở về Đông Á phải nhất mực cẩn thận, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài để em đi."

   Dương Uy Vũ, là hắn.

   3 tuần trước, hắn bước thì phòng thẩm vấn ra, vẻ mặt lạnh lùng đầy tự tin nói bản hợp đồng ở chỗ em gái Lâm Sẹo. Đến đó khám nhà chắc sẽ lấy được. Chú Hùng vui mừng trực tiếp dẫn người đi lấy về. Thiên Di nghi ngại nhìn hắn, trong lòng có nhiều thắc mắc. Sao hắn lại có thể ép Thanh Tùng y nói ra?

   Nhưng cô không trực tiếp hỏi hắn vấn đề đó, cô hỏi:

- Thanh Tùng, y sao rồi?

  Hắn nhìn cô, nhíu lông mày:

- Em thà hỏi thăm y trước cũng không thèm hỏi tôi như thế nào? Thiên Di, em là đồ phụ bạc.

   Thiên Di nhịn cười trước dáng vẻ giận dỗi của Uy Vũ, cô hắng giọng:

- Anh giỏi như vậy còn cần tôi hỏi sao?

- Nhưng Thanh Tùng là con cáo già..

- Anh cũng đâu thua con cáo già, anh là con cáo cụ thành tinh rồi - Thiên Di cười đáp.

-......

    Hắn quay đi, hậm hực:

- Đến cốc nước cũng không cho người ta uống, lại còn xỉa xói...

-.....

    Thật ra tính khí của hắn cũng rất trẻ con. Lúc nào cũng muốn cô coi trọng, nhưng cô không phủ nhận rằng hắn rất đáng để coi trọng..

- Rốt cuộc là anh nói gì khiến Thanh Tùng y khai ra?

- Y có một người em gái...

- Chú Hùng đã định mang ra uy hiếp hắn rồi, nhưng mà không hề có tung tích của cô gái đó. Làm sao có thể..??

- Đương nhiên không tìm được em gái Thanh Tùng rồi. Vì em gái y chính là em gái của Lâm Sẹo.

- Cái gì cơ ?- Thiên Di hỏang hốt.

- Đầu tiên lúc tôi ở phòng chờ có xem được hồ sơ của Lâm Sẹo. Hắn vốn không họ hàng thân thích, lại ở đâu có ra một em gái? Nghe bảo đó là em gái hắn thất lạc tìm được nhưng lại không có chứng thực nào rõ ràng. Đầu tiên Thanh Tùng y thế nào cũng không khai, tôi giận quá bước ra cửa nói: "Không có được bản hợp đồng, tốt thôi. Bắt hết người của Lâm Sẹo đến tra hỏi, bắt em gái y đầu tiên đến cho tôi, không sợ không tìm ra sơ hở của vụ này. Giao dịch kín đáo mà hợp đồng cũng bị lấy mất thì còn gì tuyệt đối nữa, nhanh lên" , mặt Thanh Tùng biến sắc gọi anh, anh nghi ngờ sao đang nhiên y lại gọi anh, bắt bẻ y đến đuối lí, y khai thật, em gái y là em gái Lâm Sẹo, hợp đồng cũng ở chỗ ả. Thẩm vấn thật ra cũng là trò ăn may...

    .....Ngày đó bản hợp đồng lấy được, cô nhanh chóng thu xếp trở về Đông Á.

   Cả ngày đó và bây giờ , cô không tin được lời giải thích của hắn. Quá nhiều sơ hở, vô lý và khó tin. Đột nhiên sao hắn lại muốn tra hỏi người của Lâm Sẹo, lại phổ đóan trúng sự thật. Thanh Tùng là con sói, đáng ra khi nhắc đến em gái hắn, hắn phải lờ đi chứ vì như vậy mới bảo vệ được em gái hắn, sao lại ú ớ vội vàng gọi hắn lại?  Hơn nữa, Đông Á không dễ bỏ qua cho Lâm Sẹo như vậy, hẳn là phải giết tất cả những người có liên quan, nhất là người em gái duy nhất của hắn, vậy mà em hắn vẫn còn sống đến bây giờ??

  Dương Uy Vũ, anh thật không giỏi nói dối chút nào...

   Rốt cuộc, trong phòng thẩm vấn diễn ra chuyện gì, không ai ngòai Uy Vũ và Thanh Tùng biết.

   Hỏi Uy Vũ thì hắn nói dối, hỏi Thanh Tùng thì y không khai.

   Nhưng không phải ổn rồi sao, hợp đồng cũng lấy được rồi, cô nên tập trung vào nhiệm vụ.

  

    Uy Vũ dặn cô :" Cầm lấy bản hợp đồng này, trở về Đông Á phải nhất mực cẩn thận, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài để em đi."

   Cô gật đầu.

   Trở về Đông Á, cô khiến lão đại rất vui mừng. Vài hôm sau Đông Á nhận tin Thanh Tùng- sợi dây thứ 5 đã chết, cả tổ chức bàng hoàng, mạng của một y khó lấy gần nhất Đông Á, vì y nhất mực khôn khéo và ranh mãnh. Lão đại không tỏ ra ngạc nhiên gì nhiều, phân việc và tiền của Thanh Tùng cho cô một nửa, và Quân Tứ một nửa. Mở rộng quyền hành, thiết lập mắt nối, nắm thóp của tổ chức, cung cấp thông tin vốn là công việc của cô. Chỗ đứng của cô trong Đông Á ngày càng vững chắc.

    Trở về Đông Á, anh Lục đã đón cô đầu tiên.

     Trở về Đông Á, cô cũng trở về với nhịp sống của mình. Không còn chàng trai tên Dương Uy Vũ nữa.

    Nghe chú Hùng nói hắn đã tham gia vào một  chương trình giống như chương trình bảo vệ nhân chứng của cảnh sát, mặc nhiên sẽ không gặp nguy hiểm.

   Việc của hắn đã ổn, cô phải tiếp tục công việc của cô.

   Trong cuộc đời, đôi khi có những người ta chỉ vô tình gặp gỡ, nhưng lại để lại dấu ấn suốt đời không quên.

   Cô sẽ không quên hắn, chàng trai ngạo mạn từng cứu cô, chọc giận cô, xuyên tạc tên cô, giúp đỡ cô, mua thức ăn cho cô, gọi cô là người của hắn.... Sao quen hắn chỉ trong thời gian ngắn, mà lại có quá nhiều kỉ niệm như vậy.

   Hắn xuất hiện vào những lúc cô tưởng cô sắp rời xa thế giới này, đó là lúc cô mềm yếu nhất.

   Hắn giúp đỡ cô những khi cô không thể làm gì được, đó là lúc cô bất lực nhất.

   Hắn chăm sóc cô lúc cô bị thương hay đau đớn, đó là lúc cô cảm động nhất...

   Hắn đã làm cho cô quá nhiều, trong khi cô chỉ đem lại cho hắn toàn rắc rối.

    Lần này thì tốt rồi, để cho hắn rời xa thế giới của cô, để hắn an toàn, như vậy thật tốt hơn.

    ......

  3 tuần sau khi trở về Đông Á, lão đại sai cô và anh Lục đi Quảng Ninh một chuyến. Quảng Ninh là một trong tam giác kinh tế ở miền bắc, địa thế thuận lợi, lại là khu vực giáp ranh với Trung Quốc, tiện cho việc chuyển hàng của Đông Á.

   Đợt này là một lô hàng lớn, cô đã liên lạc với chú Hùng, tiện tay tiêu diệt đầu mối nhận hàng trước khi cô giao hàng, hoặc dụ chúng đầu hàng, hớt tay trên nhận lô hàng về cho cảnh sát. Chớ đánh rắn động cỏ, chỗ đứng của cô tuy vững vàng nhưng không đủ và cũng chưa đến lúc lật bài ngửa với Đông Á.

   *****

    Cô đến Quảng Ninh tối hôm qua..

   Dừng chân tại Hạ Long, một thành phố biển.

  Không sầm uất như Sài Gòn, Hạ Long nghiêng mình về nét đẹp của biển khơi, dạt dào và đang trở mình nhanh chóng.

   Ngồi trên tàu đi Vịnh Hạ Long, cô chợt nhận ra thỉnh thỏang đi du lịch một  chút như thế này cũng rất hay...Lô hàng mai nữa mới chuyển ra đến Móng Cái, tối nay cô và anh Lục mới xuất phát. Hiếm có dịp được nghỉ ngơi một chút nên tranh thủ để khỏi lãng phí.

      Anh Lục hỏi cô:

- Thanh Tùng là do em...

- Anh Lục- cô cắt lời anh- cả 3 tuần nay anh chỉ hỏi được câu đó thôi à?

- Nhưng em có trả lời anh đâu!

   Thiên Di nhìn anh, anh hiểu cô, cô sẽ không làm. Nhưng cô hiểu rằng anh không lí giải được vì sao cô trở về mà Thanh Tùng lại chết.

   Y đâu có chết? Y chỉ bị bắt.

   Là chú Hùng làm, vậy có coi là cô làm không?

- Em thực không làm?

- Phải, em không can dự. Y muốn lấy hợp đồng nhưng bị Lâm Sẹo khử.

- Lâm Sẹo có thể giết được Thanh Tùng sao?

- Anh không nhớ Sài Gòn là đất của Lâm Sẹo ư? Thanh Tùng lại đơn phương độc mã.

- Vậy sao em lấy được hợp đồng? Thanh Tùng còn bị giết...

- Phải, là em không bằng Thanh Tùng, chính vì vậy mà Lâm Sẹo chết rồi em mới lấy được..

- Thiên  Di anh không có ý đó...

- Anh chính là có ý đó!

- Em biết là chỉ vì anh lo cho em mà,...

    Thiên Di thở dài:

- Rốt cuộc thì anh vẫn không tin em.

- Anh xin lỗi.- Anh Lục nhỏ nhẹ.

   Thiên Di nhìn anh, thật ra anh Lục là một người tốt, nhưng anh đi nhầm đường.

   Anh tin cô, nhưng cô lại vẫn cứ lừa anh..

   Cô đã không ít lần đối mặt với lương tâm, dằn vặt chính mình. Lừa dối một người thật lòng với mình, thật quá đê tiện hay không? Nhưng mà giết người, buôn lậu,...có đáng trừng phạt hay không?

   Anh Lục bên cô 4 năm mà vẫn bị cô lừa dối, vậy mà hắn- Dương Uy Vũ bên cô 4 ngày đã phát hiện ra thân phận thật của cô.

   Thế giới này hay thật...

   

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top