Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(^^)JJ. Bạn mới lớp bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Thông báo: chap này có đề cập lại tới bạn Soonyoung và Woozi mà Jungkook đã gặp trong nhà vệ sinh chap "Thỏ con buồn ngủ" cộng thêm sự xuất hiên mới là của bạn Joshua (bạn của Soonyoung và Woozi)*

Jungkook ngồi xếp hình trong phòng với các bạn, hôm nay bé không thấy Geomie đâu cả. Bản mặt nhóc xệ xuống thấy tệ, bé thấy chán chán sao á.

Một dòng điện chạy qua người Jungkook làm bé giật cả mình, hai cái bóng đen ngày trước mà bé nhìn thấy lại vừa xuất hiện kìa!!!

Đặt viên gạch nhỏ xuống đất, Kooie một lần nữa lén lút chạy đi. Nhưng phải mang theo em thỏ bông đi nữa cơ, vì Kookie sợ ma lắm à nha.

Jungkook vừa rời khỏi phòng thì sau lưng bé lập tức xuất hiện một cái bóng đen bám theo.

Ló cái đầu nâu nâu của mình ra Kookie lén lút nhìn quanh. Nếu cái bóng đó không phải là ma thì là gì ta?Chẳng viết cái bóng kia là gì vậy nhỉ? Có ăn được không ta?

Đôi mắt dòm ngó hồi lâu rồi thì chân tay rốt cuộc cũng chịu động. Bé nhẹ nhàng hệt như một con thỏ nhút nhát.

Sau lưng Jungkook không ai khác ngoài Park Jimin tổ trưởng mất giá. Anh chàng đi lên phòng giáo viên lấy đất xét thì chợt thấy cậu nhóc tổ mình đang lén la lén lút nhìn theo cái gì đó nên mới bám theo như vầy.

Bên ngoài phong cảnh không hề rùng rợn như phim kinh dị mà lại rất chi là cute: Bầu trời trong vắt như pha lê, ánh nắng chan hòa chiếu qua ô cửa sổ nhỏ lấp lánh ánh vàng.

Những ánh nắng hồng liên tục đuổi theo cái chân ngắn cũn cỡn của Jungkook và Jimin khiến người ta không thể không nghĩ tới hai con vịt con đang lạch bạch bám đuôi nhau.

Chợt hai bóng đen ngoắt một cái biến vào trong phòng dạy nhạc của trường. Ai da~ Thú thật thì trong cả cái trường thì Kookie thích nhất là phòng âm nhạc nha~

Nhìn theo hai cái bóng đó mà mắt Jungkook sáng long lanh.

Jimin chạy theo sau mà vẫn không hiểu được, đôi mắt cọng chỉ nheo nheo nhìn theo.

Nắng chiếu xuyên qua hàng me để lại vết lốm đốm trên con đường Jimin đi thì quả là một trở ngại lớn.

Tất cả là nhờ có quả mắt tí hí này mà Jimin cảm thấy thế giới thu bé lại chỉ bằng cái mông đang ngúc ngoắc trước mặt cậu của tiểu Kook.

Nhìn vào bên trong, Jungkook thấy có rất nhiều người nữa cơ. Hình như là có cả cậu bạn hôm qua giúp Kookie nữa đấy!

Và cả cái anh bạn hay càu nhàu nhưng cũng không kém phần lười biếng và tưng tửng khi đang "múa lụa" ngay trước mặt mọi người.

Wozi nhìn Soonyoung, cậu bé có vẻ không được vui lắm bởi cách anh chàng Soonyoung đang chào đón người mới kia.

Jimin nhìn căn phòng đông đúc mang đầy vẻ ấm áp bởi căn phòng được nắng vàng tràn vào từ ô cửa sổ nhỏ. Đôi mắt khẽ di chuyển để tìm Jungkook.

Kookie hiện giờ rất ngạc nhiên, miệng nhỏ há hốc ra, khuôn mặt đần thối, thộn thộn là thế nhưng vẫn yêu không thể tả.

Wozi vẫn kiều mị tiến đến chỗ Jungkook, cậu chào:
- Jungkookie, rất vui khi được gặp cậu ở đây. Tớ biết là cậu sẽ đến mà.

Soonyoung ngừng động tác, khuôn mặt khó ở bỗng chốc quay trở lại. Anh chàng gật đầu rồi ngồi xuống ghế.

- Kookie thật đáng yêu~
Wozi khen ngợi.

Soonyoung nghe thấy vậy thì chợt cáu gắt:
- Hơn cả Wozi. Tên hậu đậu.

Wozi phồng miệng, nhưng chí ít thì cậu vẫn yêu kiều và thanh tao hơn Soonyoung nhiều. Chẳng qua khi đụng mặt tên này không hiểu vì sao mà cậu trở nên luống cuống thôi!

Jimin vẫn không phản ứng. Thật ra Jimin đang để ý hai người đang ở cạnh câu dương cầm kia kìa.

Trên ghế nệm nhung của cây đàn đen bóng loáng là một cậu chàng đeo kính cận, đôi mắt híp thành đường dài và thần hình gầy gò càng làm nổi bật chiếc kinh dày nặng.
Kế bên là một bé gái mũm mĩm cũng có đôi mắt sợi chỉ, đôi răng thỏ thấp thoáng dưới môi hồng. Tóc cô để dài, phần mái che hết đôi lông mày sậm.

Có thể nói hai đứa nhỏ không có bề ngoài đẹp đẽ gì nhưng điều khiến Jimin phải khâm phục sẽ được lộ ra sau cuộc trò chuyện của Jungkook.

Wozi nhẹ nhàng giới thiệu hai người bạn mới cho Jungkook:
- Kookie, đây là Chanhyuk và Soohuyn. Họ là hai anh em.

-Kookie, Kookie chào hai bạn.
Jungkook híp mí mắt hớn hở cười. Nhưng khi nhận ra người đang nói chuyện với mình-Soohuyn là con gái thì nụ cười chợt tắt? Trên thế giới này ngoài việc sợ thiếu đồ ăn thì cái Jungkook sợ thứ hai chính là CON GÁI!!! (ngoại trừ mẹ Krystal).

- Cậu tên là Kookie à?! Dễ thương ghê~
Soohyun lanh chanh lại gần làm Jungkook bước thụt, cậu ngã dúi dụi ra đằng sau.

Jimin thấy thỏ béo ngã lăn ra đất thì nhanh chóng chạy lại đỡ, nhìn Kookie ngã mà cậu vừa thương lại vừa... buồn cười? (Subee: Mị lại vả cho cưng một phát)

- Cậu có sao không?
Soohuyn hớt hả hỏi. 'Sao Kookie nhìn thấy mình lại ngã nhỉ?' Soohuyn nhăn mày vì khó hiểu.

Jungkook được Jimin kéo lên rồi nhưng theo phản xạ thấy gái lạ nên trốn ra sau lưng Jimin.

Thấy bé thỏ thập thò đu chặt lấy lưng mình, Jimin cười nụ cười của phụ mẫu rồi giải thích:
- Kookie sợ người lạ nên cậu thông cảm. Xin tự giới thiệu mình là Park Jimin.

- Uk, chào cậu.
Soohyun cười, hai mắt híp lại thành sợi chỉ nhỏ. Thế rồi cô bé chỉ về phía anh của mình:
- Kia là Chanhyuk-anh trai ruột của mình.

- Soohuyn! Em thấp tuổi hơn Jikook đấy!!!
Joshua từ trên bàn đang ngồi xổm phán.

- Jikook?
Soohuyn hỏi lại, thật không thể hiểu nổi lời nói của huyng Joshua mà.

Joshua giật thót, anh tự thì thầm với mình:
- Chết cha, lỡ miệng rồi.

- Chào mấy đứa!
MingHao tiến vào phòng, miệng anh cười tươi như hoa.

- A chú MingHao!
Jungkook tươi cười nhìn người con trai bước vào căn phòng.

- Cháu chào chú.
Những bé còn lại đồng thanh chào.

- Ừ.
Minghao vui vẻ xoa đầu từng đứa.

- Chú chú!! Cái túi chú đang cầm đựng cái gì vậy ạ?
Jungkookie tròn mắt nhìn, chú Minghao mà cầm túi to đùng hình vuông kia rồi vào trường Kookie làm gì kia chứ?

Minghao biết đứa cháu nhỏ để ý thì cười hì hì, mặt anh chàng đỏ lựng dấu cái túi ra sau lưng rồi biện hộ:
- Không có gì đâu Kookie.

- Vậy chú đem vào đây làm gì vậy ạ?
Lần này Jungkook bám lấy chân chú ngó nghiêng hết sang bên phải lại sang bên trái.

- Kookie!
Jimin nhìn thỏ bếu ôm chân người con "zai" khác thì tức tối ôm hận vào lòng, nhịn không được thì lạch bạch kéo bằng được nhóc về.

- Cậu vào đây làm gì vậy?
Chanhuyn đẩy kính lên mắt dò hỏi.

- Không có gì đâu...
Kookie ngó lơ sang chỗ khác.

Soohuyn thân thiện bê ghế đến bên Minghao lịch sự mời người chú lạ:
- Chú ngồi đi ạ.

- Cảm ơn cháu.
Minghao cười hiền.

- Cậu biết hát chứ? Bọn này đang luyện giọng để chuẩn bị cho hội thi sắp tới.
Chanhyuk khẽ liếc qua Jungkook và Jimin.

- Tại sao lại cho cậu ta vào chứ?
Soonyoung bực bội, nói gì thì nói chứ cậu đây không thích người lạ.

Wozi tinh ý nhận thấy bức tường vô hình mà Soonyoung vừa tạo ra. Cậu bé tiến đến ôm lấy vai Soonnyoung thủ thỉ:
- Đừng giận vô cớ nha Hozi~

Soonyoung rùng mình bởi sự quyến rũ lạ lùng từ người bạn thân. Lần này Wozi dám nói thẳng tên thân mật của cậu là lớn chuyện rồi (ToT).

Joshua kịp ngăn lại sự bùng cháy của Wozi:
- Thôi mà, Tao cũng muốn nghe Kookie hát một lần mà~ Phải không Jiminssi!?

- Tớ nghe cậu ấy hát một lần rồi.
Jimin không hề giấu giếm mà nói thẳng.

Quạ... quạ...
Joshua câm thẳng. Quả nhiên Jikook thật đáng sợ!!!

(^^)JJ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top