Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(^^)JJ. Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thứ 2 là ngày đầu tuần bé hứa bé sẽ chăm ngoan. Thứ 3, thứ 4, thứ 5..."

Hiện giờ đã bốn giờ sáng, bé con Kookie vẫn đầy giấc nồng bên chiếc "gối" hình con mèo thân thương. Có chúa mới biết được rằng chiếc "gối" đó không gì khác ngoài cục đá biết nói: Min Yoongi.

Do hôm qua quấy phá quá sung nên bọn nhỏ ngủ lăn lóc ngoài vườn. Cũng may là có Seokjin cùng Yoongi còn đủ tỉnh táo để tống khứ cả đám vào nhà rồi nhét hết vô cái phòng ngủ không mấy rộng của Taehuyng.

Và đương nhiên trong lúc thì hành nhiệm vụ, hai anh bạn nhỏ đã phải nghe remix full HD từ phòng khách nhà Taehuyng phát ra tới tận hai giờ sáng mới bắt đầu yên tĩnh trở lại.

Jung Hoseok là người thức dậy đầu tiên, bé đang mót tiểu mà không biết phòng vệ sinh ở đâu nên cứ quay qua quay lại tìm người giúp. Khổ nỗi là thằng Tae có tính bám người, hắn còn bận ôm tiểu tổ tông bé nhỏ của đời hắn nên dù có đánh chết cũng không chịu dậy.

Vậy là bé Hope cứ túm quần nhảy lung tung beng cả lên, nó mót tiểu lắm rồi!

Yoongi vì ồn ào mà thức dậy. Gã lườm tên ngựa điên đến rực lửa.
- Jung Hoseok! Mày có im ngay không?! Người khác còn đang ngủ đấy!!!

- Yoongi xin lỗi nha~ nhưng Su biết nhà vệ sinh ở đâu không? Hope mót quá chừng!

Yoongi thả ra một câu cứu rỗi cả đời Hoseok:
- Quay ra đã sau có cái cửa, đó chính là nhà vệ sinh.

- Cảm tạ đại nhân cứu giúp.
Hoseok gật đầu cái rụp rồi thả một làn khói trắng đằng sau, không quên tọ tiếng động cái "rầm!"

Nhờ tiếng động không hề nhỏ đó, cả lũ nhỏ tỉnh cả ngủ.

Yoongi nhìn theo Hoseok ngao ngán thở dài, trong đầu gã hiện lên một câu nói: 'Con ngựa mất dạy!'.

Jungkook nằm trên bụng Yoongi vật vã xoay người, bé tỉnh ngủ òi.

Nhìn thỏ con bé nhỏ đã dậy, Yoongi vuốt tóc em nở một nụ cười ngọt ngào:
- Chào buổi sáng, Kookie.

Jungkook chu chu đôi môi nhỏ xinh chào lại:
- Buổi sáng tốt lành... *Oáp* Sugaie~

Tên Taehuyng tính bám người bên cạnh thấy bé con đã dậy thì cũng đây theo, hắn chỗ ngu:
- Kookie dậy rồi hả?

- Ừm...

- Taehuyng, hôm nay là thứ 2.
Jimin từ đâu vọt tới tóm cổ Taehuyng lắc lắc.

Taehuyng bị lắc đến chóng mặt ù tai nhưng vẫn bị ngu:
- Hả? Ừ, thì làm sao?

- Giờ bọn tao lấy đâu ra quần áo mà mặc?
Jimin hốt hoảng kêu lên.

Taehuyng tỉnh táo lại đáp:
- Lấy quần áo của tao.

- Mặc có vừa đâu mà nói! Chân tao không dài như mày!!!!

- Ừ nhỉ?

- Jimin có thể mượn quần anh đây, chú cao chỉ sấp sỉ anh thôi.
Yoongi một bên nhẹ nhàng đưa Kookie đầu lên đùi mình, một bên lục cặp ném ra ba cái quần một đen, một trắng, một xanh lam đậm.

Jimin mắt toả sáng thành hai vì sao cúi đầu cản tạ Yoongi:
- Cảm ơn Suga, mà cái quần thứ 3 của ai vậy?

- Cho Kookie.

- Ể?! Kookie không mặc quần của TaeTae sao?
Taehuyng bất mãn kêu lên.

- Chân Kookie tuy dài nhưng nhỏ, chân mày đã to hơn lại còn ngắn. Ý kiến?
Yoongi lườm Taehuyng đáp trả.

Bị đe doạ, Taehuyng ôm mặt ngồi góc phòng lủi thủi một chỗ tủi thân.

Hoseok sau khi giải quyết nỗi buồn thì đi ra hỏi:
- Mọi người không định đánh răng rửa mặt à?

- Ừ nhỉ?
Cả đám quay đầu nhìn nhau đồng thanh nói.

- Ai vào trước thì vệ sinh trước.
Taehuyng cười đểu rồi ôm quần áo chạy trước.

Namjoon và Seokjin cũng nhanh chóng chạy theo sau chen nhau chui tọt vào nhà vệ sinh trước khi Taehuyng khoá trái cửa. Nhưng vừa khoá xong cửa lại được bật mở ra, Taehuyng gầm gừ:
- Thằng Hope! Mày vừa đi nặng phải không?! Thúi hoắc à!!!!

- Chứ Tae nghĩ gì?
Hoseok ngây thơ trả lời.

Jimin ngồi bên Jungkook bụp miệng cười, ngu thì chết, ai bảo tranh nhà vệ sinh.

Yoongi không muốn mất thời gian hất mặt ra lệnh:
- Mày không nhanh ra mày chết với anh.

- Dạ thôi.
Taehuyng đau khổ một lần nữa chui vào nhà vệ sinh.

Một lúc sau, cả đám mới hoàn thành công đoạn thứ nhất, bây giờ là phải lấy quần áo, sau đó ăn sáng rồi đi học.

Seokjin đập giường hỏi:
- Bây giờ quần áo thằng Tae nhà mày tính thế nào?

- Thì Tae mặc đồng phục, còn một bộ đồng phục mùa hè dự phòng thì ai lấy?
Taehuyng đã thấy xong quần báo cầm đồ ra hỏi.

Jimin nhìn một lượt rồi mới đề nghị:
- Jin là lớp trưởng, dáng người lại xêm xêm Taehuyng nên sẽ mặc bộ đó. Có ai phản bác không?

Cả đám im re.

- OK, vậy Jinie mặc nhé.

- Thế Hope mặc bộ nào?
Hoseok dơ tay lên hỏi.

Jimin nghĩ một lúc. Chợt một ý tưởng loé sáng trong đầu anh, Jimin híp mắt cười:
- Tae, đồng phục của lớp đâu?

Taehuyng lục tủ lôi ra bộ con TaTa:
- Đây nè.

- Hope mặc bộ này đi.
Jimin rà soát một lượt rồi nở nụ cười toả nắng đưa cho Hoseok.

- Cảm ơn Minie~
Hope hớn hở cầm bộ đồ đi thay.

Yoongi sắp đồ ra đăm chiêu nói:
- Jimin, anh mày thiếu mất một cái áo. Ai mặc ai không mặc bây giờ?

Jimin đơ ra, ừ nhỉ, thiếu áo thì ai không mặc bây giờ?

Taehuyng lúc này như bắt được vàng, hắn hớn hở bày mưu tính kế:
- Cho Kookie mặc đồ của Tae đi, chắc chắn sẽ vừa hơn đó.

Jimin ngẫm một lúc rồi mới thở dài đáp:
- OK, vậy ông nghĩ Kookie mặc bộ nào thì vừa?

Taehuyng sung sướng đem chiếc áo len mỏng trắng to bự của hắn ra:
- Cái này, trời bắt đầu sáng Đông rồi, Kookie mặc vào kẻo lạnh.

Jimin lấy chiếc áo ướm lên người Jungkook, tuy hơi dài và rộng một chút nhưng như vậy mặc lên thì đẹp tuyệt, Ok thế thì cho Kookie mặc áo lên trắng với quần đen của Yoongi. Song anh đem quần áo đặt lên tay Jungkook, sau đó đẩy thằng bé vào nhà vệ sinh thay đồ.

- Còn anh với chú. Anh lấy quần này với cái áo thun đen, OK không?
Yoongi đẩy chiếc quần xanh lam đậm cùng áo kẻ sọc đen dài tay sang cho Jimin.

- Thế nào cũng được.
Jimin dễ dãi cười xoà.

Thế nhưng mặc chiếc áo kẻ sọc dài tay này không đủ ấm nên xin thêm của Taehuyng chiếc áo dạ đỏ over size. Như vậy thì anh yên tâm hơn rồi.

Cuối cùng, Jin cướp thêm áo khoác của trường do mặc đồ mùa hè nên lạnh, đã thế Seokjin còn trang bị thêm cả chiếc khăn choàng màu hồng to sụ mượn từ chú Kaihyung cùng chiếc mũ nồi đen của chú Taehiong. Riêng Namjoon lấy nguyên chiếc áo gió của Taehuyng còn hắn chỉ biết mặc tạm cái áo của bà, khổ nỗi chiếc áo màu nâu sữa này lại dài tớ tận đùi Taehuyng khiến hắn đi lại có chút khó khăn.

Đáng sợ nhất vẫn là Yoongi, gã đội mũ lưỡi trai đen, áo khoác phao có mũ đen, kính râm đen, khẩu trang đen,...v...v... Chúng quy lại đen từ đầu tới bụng còn chiếc quần phá lệ trắng phau.

Xong xuôi thì tụi nhỏ rồng rắn lên mây kéo nhau xuống bếp lấy đồ ăn sáng.

Vì người lớn đã đủ mệt mỏi trong trận chiến đêm qua, cả đám đành lấy bánh quy của ngày hôm qua ăn tạm. May thay nhà thằng Tae có cả ngũ cốc nên vẫn có thể đổ sữa tươi vào ăn tạm.

Mọi việc để yên ổn cho tới khi thằng Hope nhìn lên đồng hồ thốt lên:
- Mọi người ơi, chúng ta trễ xe buýt rồi!!!!

Cả đám ngờ nghệch chỉ biết đơ ra. Sau đó chuyển sang trạng thái nhốn nháo, tụi nhỏ không biết mình nên làm gì bây giờ.

Namjoon là người phản ứng đầu tiên:
- Làm sao bây giờ? Chúng ta mà không đến trường là bị trừ điểm bé ngoan đấy, mà không có điểm bé ngoan là không lên lớp được đâu!

Taehuyng xoa cằm:
- Hay chúng ta đi bộ đi, trường cũng khó xa lắm, chẳng qua hơi tốn thời gian tí.

Seokjin cũng liều hùa theo:
- Ý kiến này được đó, chúng ta làm đi.

Jimin vì sợ có nguy hiểm nên ghì chặt Kookie từ chối:
- Không được, lỡ bị bắt cóc thì sao?

Taehuyng hớn hở chỉ vào Yoongi:
- Mày lo cái gì? Su đại nhân đây rồi, chắc chắn sẽ có cách thoát mà.

- Nhưng tao...

- Chốt như vậy đi, tao đi mấy lần rồi mà có sao đâu.
Taehuyng cười sung sướng vỗ ngực nói.

- ...Thế cũng được. Trước đó mày lấy cho tao cái áo khoác đi, tao sợ Kookie lạnh.
Jimin mắt buồn rầu vuốt tóc Jungkook, không hiểu sao anh cứ thấy lo lắng.

Trong lúc đó, Taehuyng nhanh nhẹn chạy lên phòng kiếm mấy cái áo rồi đem xuống.
- Đây rồi, đưa Kookie mặc vào cho khỏi lạnh. Chúng ta chuẩn bị xuất phát.

- Được rồi, mong là chúng ta lên đường yên ổn.
Jimin mà xong cho Jungkook từ từ trượt xuống ghế ăn cầm hộp bánh quy phòng khi cần thì sử dụng.

Sau khi ăn, tụi nhỏ ném hết bát đĩa vào bồn cho appa và papa rửa, còn mình sắm sửa lộng lẫy tới trường :)))

Jungkook chần chừ đứng ở hành lang không dám đi. Nhóc có linh cảm xấu về chuyến đi này. Bé em kéo tay Yoongi lại giương mắt lộ lắng hỏi:
- Chúng ta sẽ đi bộ đến trường thậ sao Sugaie?

Yoongi cười nhẹ xoa đầu nó:
- Không đâu, nghĩ gì anh mày để một đám trẻ con tự vác xác tới trường được? Anh đã mượn điện thoại umma Krystal gọi cho chú Minghao rồi, mà chú ấy cũng rất quý Kookie nên nhanh chóng đồng ý, tuy không có xe chở cả đám nhưng ông chú Jun cưng chiều vợ như thế chắc chắn sẽ không để vợ đi căng hải đâu, thể nào cũng có xe ô tô đưa đón. Kookie yên tâm đi.

- Thật sao? Vậy tốt quá, Kookie cũng muốn gặp Hoshi~

- Hoshi?

- À, là Soonyoung đó. Cái cậu mắt híp giống papa Kookie đó~

-Ừm.

(^^)JJ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top