Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(^^)JJ. Chuyện nhà bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liếc mắt qua đã gần tới 5h. Krystal vẫn đang ngồi đọc truyện cổ tích Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn cho lũ nhỏ đang dương mắt ếch lên nhìn đầy ngưỡng mộ. Hầu hết toàn là các bạn nữ mơ mộng là chịu ngồi yên, còn lại thì là một lũ tăng động hay động chân động tay.

Trong khi đó nhóm của ABOAB vẫn còn tụ năm tụ bảy bỏ bơ chất thành một đống cho cô chủ nhiệm với bộ dáng không thèm quan tâm. Đã vậy bạn lớp trưởng Jin hào hoa phong nhã còn mang cả hạt hướng dương tới tám chuyện chung vui.

- Nè, cái câu chuyện đó nói về cái gì í nhở?_ thành viên lười biếng B phẩy phẩy tay chán đời vỗ hai cái mông tròn trịa của thành viên lắm mồm A hỏi.

- À nó kể về một cô gái bị bảy thằng lùn bắt vào rừng.
Thành viên lắm mồm A bỗng dưng thấy sai sai, bé ngó lại thì biết rằng mình bị tên kia bất ngờ vỗ mông nhỏ, thành viên A chuyển sang chế độ điên tiết:
- Mà ơ hay cái thằng này, mày tính giở trò gì với tao vậy hả?!

Thành viên ba hoa O kéo tay thành viên lười biếng B lại ôm chặt hệt như bạch tuộc thành tinh.
- Này nhá, Bae nhỏ là "vợ" của ông đây rồi nhá, đừng hòng xen vào chuyện tình cảm của bọn tao!

- Thằng biến thái chết tiệt!
B nghiến răng ken két, tức đến độ xì lỗ tai.

Seokjin nhìn sắc bén mấy tên đang ngồi léng phéng ôm vợ mà muốn đập cho một trận cái cuộc tình tay ba của thằng BOA. Quay sang nhóc Namjoon chớp chớp mắt long lanh kể lể:
- Joon ê~ Jinie đau khổ quá, phận làm F.A thật thiệt thòi quá đi~~~

Namjoon mặc cho anh chàng Seokjin giở quẻ lôi kéo sự chú ý của mình, cậu vẫn đều đặn viết bài tập về nhà của mình.

Seokjin bị bạn công "xênh đệp" bỏ rơi chấm chấm nước mắt giả vờ rơi lệ, cầm chiếc khăn mùi xoa chấm chấm nước lã rồi chấm lên mắt mình:
- Joon à, nhà ngươi phũ quá đó. Dù gì chúng ta cũng cùng là bạn chúng phòng từ bé. Nhà ngươi làm ơn ban phước quan tâm người ta đôi chút thì mất hết tiền ăn sáng nhà ngươi chắc?!?!?! Đã vậy một mình thân worldwidehansome đây không những bị "độc thân" mà con thiếu dương khí nên đơn côi sắp già chết rồi nè! Òa~~ Joon có đống bài tập kia rồi, Joon không thương Jinie gì hết trơn hết chọi, Jinie khóc rồi đây nè, bắt đền Joon đó!!!!...bla...blo...ble...

Namjoon bị con đỉa Seokjin bám như bám vàng, cậu nhóc bị cậu chàng quấy mà khóc không ra nước mắt. Dù vậy vẫn không một chút mảy may nhìn nhóc Jin làm mặt đáng thương chĩa mắt cún về phía mìn.

May mà bên xóm nhà lá có bạn A là có tình thương người, bé đưa tay lên xoa xoa mái tóc của con cún con Seokjinie đang phá phách. Bé A cười cười an ủi cô bạn:
- Jin à, bạn đẹp trai như vậy chắc chấn là có rất nhiều người thích, hãy về đội của ABOAB nhé.

Jinie chớp lấy thời cơ liếc mắt sang cười đến sáng lạn, cậu quay sang ôm tay A nũng nịu:
- A à, vậy Jinie không có có khách sáo nữa. Vậy trước hết bobo má Jin cái có được không?

Bạn A ngẩn ngơ một hồi rồi chỉ vào môi mình:
- Vậy là bé sẽ bobi vào má Jinie đấy.

- Không sao, cứ bobo đi, Jinie cho mà :">

Nghe đến đây Namjoon không chịu được nữa, mạt than chảy đầy hắc tuyết kéo Kim Seokjin về ấn chỗ ngồi cạnh mìn để khỏi phải chạy lung tung.

- Đồ đáng ghét! Sao lại kéo Jine hả???

" 🎼 Ú min ne hè chầu òa. Chin cha bò nu châu wa. Hon ché ca, nì châu òa, pororo na min nớ hen chìn na. Pororo nơ hen chìn mai ù. Nơ pororo, nơ pororo, po pororo pororo pororo pó pò ro ro. Nu in nờ in su mà nìn. Pi na cà hen mơ chín na. Hon ché ca, nì châu òa, pororo na hin nớ hen chìn na!!! 🎶" (OST Pororo)._ tiếng chuông báo hiệu độc và lạ nhất từ trước đến nay vang lên thông báo hết giờ vừa dứt, bọn học sinh lập tức nháo nhào phá đám cô giáo Krystal đang đọc truyện.

Kim Seokjin vừa nghe thấy tiếng chuông thì hét lên sung sướng, bé liền chạy đi ôm lấy nhau tỏ vẻ mừng rỡ, chuẩn bị về nhà là có bánh ngon để ăn rồi, liêm sỉ gì tầm giờ này nữa ngao ngao.

Nhưng Namjoon thì ngược lại, bé ngước đôi mắt long lanh sụt sùi nhìn mẹ mình, nhưng chỉ được một lúc bé lại quay qua tiếng chuông báo hiệu chết tiệt.
- Grừ, tại chuông mà Joon và Jin phải tạm biệt nhau về nhà đấy nhá. Hận này Joon sẽ trả đủ!
Mà còn phải làm lành với Jinie nữa, chắc sau khi ngủ một giấc, nhóc ấy sẽ quên hết mọi chuyện của ngày hôm nay ấy mà.
Đoạn cậu nhóc quay mông bước đi theo mẹ về nhà.

Nhưng Kookie thì khác a, hôm nay papa Jeongguk bỗng dưng đón bé muộn ơi là muộn làm bé phải ngồi trong phòng học mãi.

Thỏ con bơ vơ ngồi trên ghế đợi papa đến đón.

Hoa cẩm tú cầu rung ring trước cổng trường, một chiếc xe ô tô màu đen hiệu Toyota dừng lại đỗ bên lề đường. Một bóng dáng cao gầy từ trong xe bước ra.

- A! Appa!!!!

(^^)JJ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top