Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trước khi đến trường quay, trần phong hào đã bị khủng bố cuộc gọi từ nguyễn thái sơn, nó gào, đòi anh mặc đồ giống nó, hoặc ít nhất là trông matching một tí. và sau cuộc gọi nài nỉ thứ mười hai từ thái sơn, hào chịu thua, anh đành nhờ trợ lý đổi chiếc quần âu sang quần bò. có mặt tại sân khấu, phong hào không hề bất ngờ khi thấy một thân ảnh quen thuộc, bảnh ác, anh luôn nhận thức được rằng thằng người yêu mình đẹp như tạc và anh phải có trách nhiệm bảo vệ khuôn mặt điển trai của nó, không mọi người lại bảo anh sài hao phí.

tập cuối, chương trình phát sóng trực tiếp nên khoảng thời gian chuẩn bị khá dài và nhiều công đoạn. phong hào ngồi một bên, nhìn hải đăng và hoàng hùng thân thiết, anh muốn phóng sinh chúng nó, vì người yêu anh ngồi tít ở đầu bên kia sân khấu mà hai đứa cứ ríu rít tươi cười mãi, hào ghen tị lắm đấy. giây phút mc trấn thành công bố người cuối cùng lọt top mười, tim phong hào hẫng đi một nhịp, anh đã cầu nguyện người anh thương có cơ hội ra mắt với đội hình nhóm nhạc như mong ước bấy lâu của em. thế nhưng sự thật thì vốn nghiệt ngã, khoảnh khắc ấy, anh đã nhận ra nỗi buồn trong mắt nguyễn thái sơn như ẩn như hiện.

sau khi đóng máy, cả dàn anh trai tụ họp tại nhà hàng, ăn mừng chương trình thành công tốt đẹp, cũng như chúc mừng quán quân và á quân của một mùa anh trai "say hi" không thể bùng nổ hơn. phong hào ngồi trên xe, bên cạnh là người yêu anh, em sơn còn đang trong trạng thái nửa vui nửa buồn nhưng tay vẫn đan vào tay anh, đầu hồng dựa lên vai anh. phong hào xoa đầu em, thơm lên đỉnh đầu nó.

"em ngồi ngay ngắn dậy xem nào, cứ ngả ngón mãi thôi, anh biết thừa là sơn buồn, nhưng mày cứ cười cười, chúc mừng hiếu với quang anh đến cả chục lần làm tôi thương không thể tả được !"

thái sơn giương mắt nhìn anh, tiện đang ở gần, nó hôn lên cần cổ trắng ngần của hào, "em bình thường mà, đoán được trước rồi"

"thế sao mặt cứ đờ đẫn ra thế ? cậu không vui khi ở cạnh tôi, à lát sồ" phong hào đưa tay búng lên trán người yêu, "liệu hồn đấy"

"hì hì" nguyễn thái sơn tiếp tục bám dính lấy anh, hào không quan tâm nó nữa mà cầm lấy điện thoại bắt đầu công cuộc nằm vùng của mình trên mọi nền tảng.

"mọi người bảo tiếc cho em nhiều lắm nè, 'mong anh đừng buồn', 'tụi em thương anh lắm' trời ơi dữ ha"

thái sơn nhất quyết không rời khỏi người anh, tay nghịch vạt áo phong hào "chẳng thích gì, em buồn lắm, anh hào đây có cách khiến con tim em vui trở lại không ?"

anh chẳng nhìn nó lấy một cái "thồi mày cứ biết trước rồi biết trước rồi, giờ đấy, nhìn xem nguyễn thái sơn bắp tay to tổ bố đang dựa dẫm khóc lóc trên người tôi kìa ? hay em nằm dưới đi sơn"

"có cái..."

phong hào gõ vào đầu nó "nói cái gì đấy"

"có cái đầu anh ý, nghĩ cái gì thiết thực hơn đi thay vì bảo một thằng alpha nằm dưới, em định nói thế được chưa ?" nó hết cầm áo rồi đến tay phong hào.

"mày cứ liệu hồn"

"hì" thái sơn ngẩng đầu, hôn chụt lên đôi môi đỏ mọng được phủ một lớp son bóng của anh, "yêu chết mất thôi".

6 giờ sáng.

thái sơn nguyễn trở về sau cuộc ăn chơi bung bét tại pub cùng hàng loạt những tên tuổi lớn trong giới. việc đầu tiên nó làm sau khi trở về là gọi điện cho người yêu, vì sáng sớm anh hào của nó có lịch ghi hình nên đã về nhà từ đêm. các anh lôi kéo hoà cùng với sự náo nhiệt tại pub đã khiến sơn chỉ kịp check thông báo anh về nhà an toàn, nó cũng dằn vặt bản thân dữ lắm, tất cả là tại quân anh phạm bắt ép sơn tắt điện thoại rồi giấu luôn con iphone ba mắt của sơn đi.

"anh chuẩn bị quay rồi, sơn tìm cái gì ăn tạm đi rồi uống thuốc giải rượu, anh để trên nóc tủ cạnh giường ấy"

hào phong trần của thái sơn nguyễn đang được m.u.a dặm lại lớp make up, thực tình thì bình thường anh đã đẹp rồi, anh toát ra dáng vẻ của một anh trai nhà bên gây thương nhớ, cái nét đẹp ấy không nổi trội, không cứng cáp nhưng lại cuốn hút vô cùng. "người yêu em xinh thế này, sợ em không ngủ được ấy".

phong hào nhíu mày "ngậm mồm vào và cút đi ngủ cho tôi, mày thôi giở cái giọng gạ tao ra đi ?"

"rồi, giờ em đi ngủ ngay nè, bé làm việc ngoan nhé, tối về có quà cho anh" miệng nói không ngừng nhưng ánh mắt thái sơn dán chặt vào cần cổ của người yêu. sắp vào kì thì phải.

4 tiếng on set, cuối cùng anh cũng được buông tha, phong hào biết chắc em yêu giờ còn đang say giấc nồng. cảm giác nhộn nhạo trong bụng khiến anh khó chịu, có lẽ do thói quen sinh hoạt thất thường khiến cơ thể vốn không mấy khoẻ mạnh của anh nay lại càng yếu đi.

"anh đi khám đi, hay em đặt lịch cho anh nhé anh nicky ?" bạn trợ lý từ sáng đã nhận ra sắc mặt lẫn tinh thần của phong hào không tốt, một hai tiếng đầu còn có thể quy cho việc ăn chơi đêm qua, nhưng hiện tại đã qua tiếng thứ năm và dường như sức khoẻ của anh càng lúc càng không ổn.

phong hào cố kìm nén cơn buồn nôn "thôi, chắc lại đau dạ dày, dạo này giờ giấc cứ loạn hết lên, được thêm cả thằng sơn suốt ngày nửa đêm nửa hôm rủ ăn uống linh tinh ý, cô không phải lo cho anh"

về đến nhà sau gần nửa tiếng, việc đầu tiên phong hào làm chính là chạy vội vào nhà vệ sinh và đặt dấu chấm hết cho sự khó chịu nãy giờ. đúng vậy, anh móc họng nôn bằng sạch dù cho thứ duy nhất tồn tại trong dạ dày là chiếc bánh bông lan nhỏ cùng một ly cà phê.

"anh sao thế ? khó chịu ở đâu à ?" thái sơn vừa thức giấc sau tiếng đóng cửa nhà vệ sinh 'cực mạnh' vừa phát ra.

"ưm.. hông sao...o..oẹ"

sơn thấy người yêu như vậy bèn tỉnh cả ngủ, nó vội ra ngoài rót lấy một cốc nước ấm, tay vơ vội vài tờ giấy ăn rồi chạy ngược trở lại nhà vệ sinh "chiều em đưa anh đi khám xem sao, chứ trông anh mấy hôm nay xanh xao gớm, em không để ý một cái là anh lơ đẹp sức khoẻ của mình luôn à phong hào ?"

nó đưa tay lau miệng hào rồi đưa nước cho anh, "chắc đau dạ dày thôi, ai bảo em cứ rủ anh ăn vào cái giờ giời ơi đất hỡi ý ? hưm..oẹ" hào vẫn chưa dứt cơn.

"đấy, được có một hôm mà anh đổ lỗi cho tôi, buồn hết sức" thái sơn vỗ vỗ lưng anh "ấy, đừng có móc họng, sau lại trào ngược thì sao anh"

"khó chịu chết, sáng giờ tôi có ăn gì linh tinh đâu nhỉ ?"

"nói chung là chiều đi khám, không cho anh từ chối đâu nhé"

phong hào vuốt mái tóc nâu đã hơi bết nhẹ, "uống thuốc vài hôm là hết ấy mà, bị như này chắc cũng vài năm rồi còn gì, đợt nào chạy show căng anh chẳng bị, cậu biết thừa mà ?"

"thôi, tôi không nghe anh đâu, dạo này tần suất gấp ba gấp bốn lần, em xót"

vậy là sau khi bữa trưa được giao đến, nguyễn thái sơn đã ngồi giám sát trần phong hào ăn uống để đảm bảo anh không bỏ thừa thứ gì.

"trông cậu có khác gì bố trẻ con không ? tôi lớn bằng ngần này rồi mà còn bị thằng nhóc bé hơn giám sát nữa chứ" hào đưa nốt thìa cơm cuối cùng vào miệng, "nè, tặng em cái hộp đựng cơm".

sơn nhìn anh với ánh mắt đầy hài lòng, phong hào gần đây nghe lời nó lắm, may là sơn vẫn nắm giữ quyền thế trong cái nhà này và không phải động đến cái tư tưởng " không ngoan thì nhấp" - theo châm ngôn sống của phạm anh quân, dạo này cách ấy có vẻ không khả thi lắm, kim long cho anh quân biến mất khỏi căn nhà của mình hơi nhiều, nên để áp dụng định luật trong thời điểm này thái sơn có chút rén nhẹ. phong hào và kim long quá hiểu nhau, thân thiết chẳng khác sơn và quân là mấy, nó không sợ anh cho nó cút khỏi nhà, sơn sợ anh là người sẽ rời bỏ nó.

đầu giờ chiều, hai người một lớn một nhỏ dắt nhau vào bệnh viện, phong hào ra sức cự tuyệt, thái sơn thiếu điều dán băng dính vào cái miệng liến thoắng không ngừng đòi về nhà của người ngồi cạnh.

"bịt mõm em lại, mây mì đai ?!" tay thái sơn di chuyển từ cần số sang miệng người yêu.

phong hào thấy vậy liền cắn vào tay nó "sơn chẳng thương anh"

đấy lại bắt đầu giở giọng dỗi ra rồi đấy.

"em yêu anh còn không hết, em lo cho người yêu em vãi, anh chỉ ăn uống thất thường có một xíu mà còn nôn ói liên tục, người bình thường có ai như thế đâu ?"

hào biết bản thân không thể trốn tránh việc đến bệnh viện và kiểm tra sức khoẻ. anh chẳng thích tí nào, biết đâu đang sống yên lành nhỡ có cộng thêm tí bệnh, nặng nhẹ gì anh cũng không chịu nổi.

"bao lâu rồi chưa tái khám ?" bác sĩ nhìn phong hào, giọng có chút quở trách "anh đang vô tâm với chính sức khoẻ của cả bản thân lẫn con anh đấy, tháng sau tới khám sức khoẻ thai sản định kì, alpha có đi cùng không ?"

phong hào còn đang chưa tiêu hoá được hết đống chữ vừa lọt vào tai mình, não bộ như đình trệ "dạ có"

"gọi alpha của bệnh nhân vào đây"

sau khi được y tá gọi vào phòng, thái sơn vẫn chưa hình dung ra được chuyện gì đang xảy ra với sức khoẻ của anh, nghiêm trọng đến thế cơ à ?

"cậu làm alpha kiểu gì đấy ? đến ngày còn không biết cho omega đi khám định kì à ?"

thái sơn sửng sốt "thú thật là bọn cháu đều là nghệ sĩ, lịch trình dày đặc nên khó sắp xếp được thời gian ạ"

"khó thế nào cũng phải dành ra vài tiếng chứ" vị bác sĩ tỏ rõ thái độ không hài lòng.

"anh ấy bị bệnh gì vậy ạ ? có nghiêm trọng lắm không ạ ? cháu xin lỗi vì đã không để tâm tới anh ấy..." thái sơn cúi gằm mặt xuống đất "em xin lỗi"

"tôi nói này, có bận đến mấy cũng phải để ý tới em bé, vì thời gian này rất quan trọng, chưa kể đến anh nhà đây còn thiếu hụt vitamin và thiếu máu, gia đình cân nhắc sử dụng thêm các sản phẩm hỗ trợ nhé"

lần này đến lượt nguyễn thái sơn trợn tròn mắt, nó chưa hoàn hồn trở lại, không nói nên lời.

"ở đây tôi ghi một vài thực phẩm chức năng, gia đình có thể tham khảo, thời gian đầu nên chú trọng sức khoẻ, không quan hệ tình dục và đảm bảo omega luôn thoải mái, tránh bị kích động bởi tin tức tố..."

nghe dặn dò một hồi, phong hào cầm giấy siêu âm bước ra khỏi bệnh viện, ánh mắt thất thần, đầu óc choáng váng, còn hồn anh tưởng chừng như đang phiêu lưu ở một phương trời khác. thái sơn trông có vẻ ổn hơn, nhưng đâu ai biết nó đang bối rối cỡ nào, cả hai dù đã ở độ tuổi gần đầu ba nhưng sự nghiệp chỉ mới vừa khởi sắc, xuất hiện thêm một em bé có thể sẽ khiến tương lai anh đi vào ngõ cụt. mặc cho số tiền hiện tại sơn tích cóp được cũng đủ để hai đứa sống an nhàn đến cuối đời đi chăng nữa, nó vẫn cảm thấy không ổn.

"anh vẫn chưa tin được đâu ấy" phong hào đã được thái sơn cài dây an toàn cho tử tế, lúc này anh mới chịu mở miệng ra. "mày biết anh đến kì phát tình mà không dùng bao ? giỏi lắm"

"giờ anh mới nhận ra cơ đấy"

anh quay sang đánh vào vai người ngồi cạnh hai cái "mẹ mày, nhắc bao nhiêu lần rồi vẫn đéo thèm nghe"

"thôi mà, coi như là mình đẩy kế hoạch cưới lên sớm một năm nha bé"

"bé cái con khỉ, hoá ra bị gài, tao mách mẹ mày nhé ?" trần phong hào và mũi tên uất hận của anh ấy đã được bắn ra rồi.

thái sơn nguyễn câm nín, nó thật sự không biết phải làm gì để bao biện cho hành động của mình. tuy rằng khi ấy người kéo nó vào cuộc là anh và sơn chẳng có chút phòng vệ nào, thì việc 'biện pháp an toàn' vứt hết ngoài phòng khách vẫn là lỗi của nó, giờ có hỏi sao trong phòng ngủ không có cái bao nào thì sơn cũng chịu.

"à, khi nãy quân mới nhắn tin rủ mình sang nhà nó ăn cơm, anh muốn đi luôn hay về nhà trước ?"

"nó chịu về lại sài gòn rồi hả ?" phong hào cắm mặt vào điện thoại, tay nhắn tin không ngừng "mới hôm bữa nấu xói mà nay nguyên liệu về tới rồi, chết anh lou"

thái sơn nguyễn nghe xong liền tự đặt ra câu hỏi liệu trong cuộc thi 'master chef' của hào phong trần và long hoàng thì tôi thuộc nhóm nguyên liệu cao cấp hay gia vị đi kèm...

tất nhiên là câu trả lời sẽ không bao giờ được tiết lộ, nhưng nó cũng đoán được là bản thân chắc chắn có đóng góp không kém phần quan trọng nếu không muốn nói là siêu cấp cần thiết trong món ăn của 'hai đầu bếp tại gia'.

"thế anh bé của em đã chọn được về nhà hay sang nhà quân long chưa để em biết đường rẽ nào ?"

"ờm... đằng nào về cũng chẳng làm gì, sang đấy có khi lại vui nhờ"

thái sơn vốn định rẽ phải, nhưng câu nói "ê quên, em ghé qua chỗ tiramisu gần nhà đi, thèm quó à" khiến nó phải đá lại xi nhan về bên trái.

xin lỗi mấy bác tài đằng sau nhé, thời kì nhạy cảm, em sợ vợ em đấm lắm...

"mà anh sang đó đừng có hùa với mấy đứa nó làm trò, dặn rồi đấy nhé" thái sơn quay sang "anh có nghe em nói không đấy yêu ơi"

"à, có nhớ rồi, cậu không phải lo"

đôi lông mày của nó chau lại, tay đẩy trán anh lên cao cách xa màn hình điện thoại "anh cứ làm gì trên điện thoại nãy giờ ấy, tí lại chóng mặt cho xem"

"đang chửi mày nè" hào giơ chiến tích ra trước mặt 'nguyên liệu', một đoạn tin nhắn cứ phải gọi là dài hơn sớ.

"ê nha, ê"

"gòi xong gòi, soạn sớ gửi năm trăm anh em, thêm cả đoạn tâm sự tuổi teen cho fan nữa, nhờ mày cả đó"

phong hào cay không thể chịu được, nhưng dù gì cũng là cả hai cũng muốn, nên hậu quả đến thì anh nuôi, gì chứ cái này hào thấy bình thường, có được người yêu cực phẩm hào còn làm được rồi thì có thêm một bản sao nữa lại chẳng mĩ mãn quá ấy chứ.

bên phía ghế lái, sơn lại lo nghĩ nhiều hơn thế "anh thông báo cho fan luôn rồi hả ? không tính qua công ty bàn bạc luôn, tài thật"

"nghĩ gì vậy, mới soạn văn thôi mà, với lại tôi báo công ty lâu lắm rồi, từ lúc ở cùng nhà đã tính đủ đường rồi nhé sơn ơi, mày nghĩ tự dưng anh để im cho mày vụ không dùng biện pháp hả em iu của anh"

hoá ra tôi bị anh nắm thóp từ lâu rồi cơ à ?

"hì, thôi thì đằng nào.."

chưa dứt câu, phong hào đã chen vội vào "anh phải tính hết đường cho tụi mình chứ, không phải là anh gài em hay như nào đâu, đừng có mà hieu lam đấy !"

"tôi sợ anh bảo tôi gài anh có em bé, chứ tôi trách anh làm gì ? bé hâm à ?" thái sơn hơi cau có, nhưng ánh mắt kia kèm thêm nụ cười trên môi lại chứa đựng đầy sự nuông chiều.

"ờm, biết đâu được ai kia nghĩ gì ?"

"anh bỏ ngay cái kiểu đấy đi nhé ! người hiểu con người tôi nhất sau mẹ tôi là anh chứ ai, toàn nghĩ xấu cho em thôi" thái sơn tập trung vào việc lái xe, nhưng miệng vẫn nói không ngừng.

phong hào phồng má, anh đùa thôi mà sơn iu nhạy cảm quá.

"mà khi nãy sơn tính nói gì hả ?"

trước thắc mắc của phong hào, thái sơn nguyễn đã mất hai phút hồi tưởng lại kí ức "à, em định hỏi ý kiến anh, sang tuần em ra hà nội, anh bé có muốn về nhà không ạ ?"

"tới đó rồi tính, cũng chẳng biết có ai book không nữa"

"em check lịch của anh hết rồi, trống đó, anh muốn đi không ?" thái sơn mong mỏi câu trả lời từ anh, vì ngoài việc đi diễn, nó còn ấp ủ một kế hoạch cực kì quan trọng chỉ chờ có dịp hai đứa cùng có thời gian ra hà nội là sẽ thực hiện.

ở bên này, phong hào vẫn đang ngẫm nghĩ mãi chưa có câu trả lời thì nhận được cuộc gọi từ anh quân. "ơi, sao thế ? anh đang sang rồi"

"em gọi thằng sơn không được, nó có đang ở cạnh anh không thế ạ ?"

thái sơn nghe đến tên mình liền lên tiếng "anh đây, con vợ cứ nói đi đừng ngại"

ô vl con vợ mày ngồi đây mà mày nói chuyện kiểu gì đấy sơn ?

trần phong hào muốn đấm thằng cha của con anh là thật.

"ôi bạn ăn nói cho cẩn thận đừng có đốt nhà tôi, tí mua hộ bạn tầm chục lon lúa mạch, sang sớm đê bạn ơi"

quân anh phạm và cánh tay phải chuyên được sai vặt của anh ấy - thái sơn nguyễn. trần phong hào - chính thất nhưng chưa từng biết đến mặt trái của mối quan hệ giữa hai con người này đang cảm thấy bất ngờ "hôm trước tôi nhờ anh long đưa tôi túi sữa mà cậu chửi tôi nhé quân, nay biết sai chồng tôi nữa rồi ha"

"tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, xí xoá nha anh ơi, nhớ sang sớm nha nay có chuyện trọng đại đó nha"

phong hào tắt máy, làm gì còn chuyện gì bất ngờ hơn việc anh có em bé ? đảm bảo hôm nay spotlight sơn hào giựt hết.

tại nhà của đôi chim 'đại bàng' quân long, sau khi màn cầu hôn đầy chấn động, sặc mùi tiền của anh quân và cái hôn nồng thắm đến từ long hoàng thì bữa tiệc cũng đã bắt đầu. đúng lúc này, trần phong hào mới thực sự là tâm điểm khi chưa nuốt hết miếng tôm đã thành công trào ngược khiến hoàng hùng vừa từ trong nhà vệ sinh ra suýt chấn thương vì cú đẩy của anh.

mọi ánh mắt đổ dồn vào thằng alpha đang hốt hoảng chạy theo phong hào. hải đăng nhìn quanh một lượt rồi cố gắng tổng hợp hết những gì mình biết trong hai mươi tư năm sống trên cuộc đời "mọi người đừng nhìn nữa, bộ chưa thấy người mang thai bao giờ hả ?"

"chứ mày thấy rồi hay gì ? ê, thằng hùng bé chửa hồi nào sao tao không biết ?" kim long quay sang hỏi chồng sắp cưới nhưng trông có vẻ quân còn biết ít hơn anh.

hào bước ra "thằng hùng nào chửa cha, con nè"

"không giỡn ?" kim long chứng kiến tất cả, nhưng anh vẫn chẳng thể tin được.

"bọn em cũng mới biết hồi chiều, vừa đưa anh hào đi khám về tiện sang đây luôn" sơn im lặng nãy giờ cũng đã chịu lên tiếng.

anh quân, hoàng hùng đơ mất một lúc, anh thì đang không hình dung ra được rốt cuộc ai mới là nhân vật chính cần được chúc mừng, còn em nhỏ chưa biết nên vui hay buồn vì một buổi tối hai người anh của em một đi lấy chồng một sắp chăm con.

hoàng hùng bức xúc "bộ mấy người mắc lấy chồng đẻ con lắm hả, còn em phải làm sao ? mình xa nhau từ đây hả...?"

"ừ em, cỡ em mà đòi một cái thì có mà mai có ngay một cá mập con họ đỗ" phong hào vừa lau miệng vừa trêu em.

thái sơn quay đầu nhìn sang người bên cạnh, nó gõ nhẹ lên trán anh một cái "chỉ được cái tài lanh, anh có đòi đâu, vẫn có một em bé cún đấy thôi"

"khiếp thôi, chẳng dám" hào lườm nó "mà thử một nguyễn thái sơn mini size xem, tốn gái phải biết"

"thế mà thằng bố nó vẫn ế đến khi gặp anh đấy anh hào ơi" thiếu gia họ phạm, người đồng hành cùng sơn suốt những năm tháng tuổi trẻ, góp vui.

"thế là bữa nay một công đôi việc luôn ha"

.

"sơn ơi ! em chíp khóc kìa" phong hào cuộn mình trong chăn bông, miệng nói vậy nhưng tay vẫn ôm lấy alpha cứng ngắc.

chuyện hào phong trần hạ sinh em bé đầu lòng đã diễn ra cách đây hơn hai tháng. cả anh và sơn đều thống nhất sẽ về hà nội khi em bé chào đời, nhưng có vẻ đã lâu không sống dưới cái rét miền bắc khiến omega của thái sơn nguyễn dần mất đi khả năng chịu lạnh.

"bé bỏ em ra chút xíu thôi, em cho con ăn rồi lại ôm anh ngủ, nhé ?" sơn thơm lên má anh, nó ra khỏi chăn bế bé con vào lòng vỗ về. khỏi phải nói, từ ngày có em bé, phong hào gần như chẳng phải động tay động chân, có bao nhiêu việc khó sơn lo bằng hết.

trông bế con còn chuyên nghiệp hơn cả mẹ ấy chứ. phong hào nghĩ thế.

cốc..cốc...

"mẹ nghe tiếng em khóc nên chạy sang xem thử, sơn vẫn chưa ngủ à con ?"

"anh hào chăm em cả ngày rồi, giờ con thay ca với anh ạ, mẹ cứ nghỉ ngơi đi ạ, bên này bọn con lo được mà"

hào ló đầu ra khỏi chăn, ngoái ra cửa làm động tác cổ vũ "sơn lo được hết, mẹ cứ kệ tụi con, em sơn mãi đỉnh"

"mà cũng lạ, rõ là ở với hào nhiều hơn, vậy mà hào dỗ nó chẳng thèm nín cho, thôi hai đứa lo mà cho con ăn rồi nghỉ sớm đi đấy" nói rồi, mẹ thái sơn đóng cửa phòng rồi rời đi.

nhìn sơn một tay bế một tay cho con ăn sữa, phong hào tủm tỉm "ừ ý, sao nó không chịu bám anh thế ?"

"anh hỏi thế thì có mười thái sơn cũng không biết câu trả lời"

.

ba năm sau.

trong một buổi tối đẹp trời, phong hào chợt nhớ về thời em chíp còn bé xíu, anh quay sang nhìn hai bố con đang chăm chú xem điện thoại "chíp yêu bố hơn ba, tôi cũng biết buồn đấy nhé"

em bé vẫn im thít trong lòng bố, mãi chẳng chịu í ới gì, phong hào phồng má, anh không vui đâu nhé, cái nhà này tạo phản hết rồi!

"anh sao thế phong hào ? tự nhiên đang không lại hỏi con tào lao gì thế ?" thái sơn ngồi ở đầu ghế bên kia kéo lấy bàn chân anh đang đạp chọt lên người mình.

"hai bố con em bơ anh cả buổi rồi còn nói gì nữa, chả ai thương tôi"

chíp đưa bàn tay bé xíu chọc vào người sơn, em bám lấy tay bố đứng dậy, bước từng bước trên đệm sofa rồi nhào vào lòng ba nhỏ ôm cứng.

"iu ba nhứt" bé bặp bẹ rồi thơm lên má hào một cái thật kêu. riêng ở khoản này, hào phong trần phải công nhận hai bố con giống hệt nhau, ba mà đã hờn thì thằng bố sẽ đè anh ra hôn tới khi anh hết dỗi, còn bé con thì ôm cổ thơm khắp mặt anh.

"thế mà hôm qua mua haribo cho chíp, chíp bảo yêu ba sơn nhất trên đời, thôi, trap girl từ bé thế này..."

nghe thái sơn nguyễn than phiền, hào phong trần nghe không lọt tai chữ nào, anh đạp cho nó một cái rồi mắng "ăn nói linh ta linh tinh, tối ngủ một mình nhé sơn"

"thôi mà bé ơi, hình như tối nay em đến kì dịch cảm đấy, em không xa anh được đâu"

"mày đừng có xàm, vừa đến tuần trước rồi còn gì, đừng hòng đưa tao vào tròng một lần nữa !"

phong hào bế chíp vào phòng ngủ, chấm dứt câu chuyện với chồng iu bằng một tiếng đóng cửa không thể mạnh hơn doạ sơn hồn lìa khỏi xác. vậy là công cuộc dụ anh bé trồng người thất bại thảm hại, thái sơn nguyễn kết thúc một ngày đầy đau thương như vậy đấy !

quanh đi quẩn lại đã gần bốn năm về chung một nhà, em bé cũng đã đi mẫu giáo, sơn và hào vẫn tiếp tục sự nghiệp, chỉ là với tần suất ít hơn ngày trước, do sức khoẻ phong hào đã yếu hơn vài phần, lại vướng em bé nên chủ yếu vẫn là thái sơn chạy show.

'chỉ cần anh hạnh phúc, còn lại mọi chuyện cứ để em lo'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top