Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2 (cho mình em)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh, anh à, anh"

Tiếng gọi của em đã lôi gã về hiện tại. Thì ra từ nãy đến giờ gã đang nhớ lại những kí ức ngọt ngào không biết em còn nhớ hay đã quên. Giờ đây em đã khoát lên mình vẻ ngoài badboi, sexy chứ không phải chàng trai hồn nhiên, tươi tắn ngày đầu. Nhưng điều đó gã không quan tâm chỉ cần biết đó là em, Lê Nguyễn Trung Đan người mà gã nhốt trong trái tim nhỏ bé chỉ chứa nổi mình em. Gã cứ thế mà nhìn em rồi mơ tưởng.

"Anh ổn không?"

Giọng nói ngọt ngào ngày ấy lại một lần nữa vang lên. Gã lại thêm một lần nữa tỉnh lại.

"Hả? Anh ổn. Có chuyện gì không em?"

"À không. Chỉ là em thấy anh hôm nay có vẻ hơi nhiều suy tư."

"Ha. Vậy sao? Đúng là rất nhiều điều để nhớ và suy ngẫm."

"Nó là gì thế? Em có vinh hạnh để biết nó là gì không?"

"Haha. Có những chuyện em không nên biết quá rõ, chỉ cần biết nó có liên quan đến em đấy"

Nói rồi gã xoa xoa mái tóc gió ngày ấy nhưng giờ nó không còn màu hồng nhạt nữa mà đã thay bằng màu xám khói có tí ánh tím. Em phụng phịu, nhưng cũng không muốn hỏi thêm quá nhiều vì em biết tính gã không muốn ai hỏi quá nhiều về điều mà gã không muốn nói.
...

Đã 10h tối em mệt mỏi ưởng người sau khi đã xong việc.

"A~ xong rồi. Về thôi"

"Để anh đưa em về, được không?"

"Ok nếu anh không phiền"

Nếu là em thì phiền gì chứ

Gã thầm nghĩ. Trên đường về nhà, em mệt quá nên đã ngủ quên. Gã liếc mắt sang nhìn em. Thấy em đang tựa đầu vào cửa xe. Gã nhẹ nhàng đỡ đầu em qua tựa vào vai gã. Đến nhà rồi em vẫn chưa thức, gã cũng không muốn đánh thức em nói đúng hơn là gã không muốn hình ảnh đáng yêu ngày xưa biến mất, không muốn sự ấm áp ngắn ngủi này tan. Gã lái xe đi khắp Sài Gòn, đi qua con đường quen thuộc nơi lần đầu cả 2 gặp nhau. Nhìn con đường lung linh ánh đèn, rồi lại nhìn hình ảnh em đang say giấc trên đôi vai thô rộng của gã qua tấm kính nhỏ trên xe mà vô thức cười. Gã đỗ xe lại bên đường rồi cùng em thiếp đi.
Rạng sáng em uể oải mở mắt, cảm thấy đầu mình nặng bất thường, thì ra là gã đã tựa đầu vào em. Em nhẹ nhàng di chuyển ra khỏi vòng tay gã. Em nhìn gã đang say giấc, đưa tay chạm vào mặt gã nhẹ nhàng hôn lên trán, em tựa trán mình vào trán gã, một lần nữa em nhìn gã, đặt lên đôi môi khô, nhạt nhòa một nụ hôn. Bỗng môi gã đáp lại nụ hôn đó của em làm em giật mình mà muốn buông môi ra nhưng bị tay gã chặn lại. Cả 2 cứ thế chìm đắm trong nụ hôn ấy nó không ướt át, không dục vọng mà chỉ đơn giản là một nụ hôn ngọt ngào và ấm áp. 2 người nuối tiếc buông môi nhau ra. 2 mắt nhìn nhau, em ngại ngùng cúi mặt.

"Nhìn kìa"

Em nghe thế ngước mặt lên nhìn theo hướng mắt gã. Là bình minh. Đã từ lâu, rất lâu rồi em không được chiêm ngưỡng nó không phải vì nó không xuất hiện mà là vì em không có thời gian để làm việc đó. Tuy đã lâu rồi nhưng nó vẫn đẹp và lung linh như ngày xưa cũng giống như tình yêu mà gã trao cho em vậy dù cho có ra sao đi nữa thì trai tim nhỏ bé này của gã cũng chỉ đủ cho một người duy nhất đó em.

"Khoảng khắc này của 3 năm trước anh đã rất muốn được hôn lên môi em, nhưng anh thật sự không có can đảm để làm điều đó. Nhưng giờ thì khác"

"Anh mà cũng không có can đảm sao?"

"Đúng vậy đặc biệt là việc làm tổn thương và rời xa em"

"Haha. Em nhớ là Hoàng Touliver của em đâu phải là người kéo ăn nói thế đâu nhở"

Gã không nói thêm gì nữa mà cứ thế nhìn em, ánh nắng của sớm mai chiếu vào làm cho không gian trở nên thơ mộng. Bỗng gã cười.

"Có thể nói điều này ngay bây giờ thì hơi thừa thãi nhưng mà... Anh...anh yêu em"

Gã ấp úng nói ra 3 từ đơn giản nhưng nó là cả một nỗi lòng của gã, 1 câu 3 từ mà gã đã muốn nói từ rất lâu rồi.
Em cười rồi cũng đáp lại gã, em nhìn vào đôi mắt chân thành của gã.

"Em có thể xem nó là một lời tỏ tình không? Nếu nó thật sự là vậy thì đây sẽ là câu trả lời của em"

Em một lần nữa trao cho gã nụ hôn ngọt ngào, buông hờ môi nhau ra em thì thầm.

"Em yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top