Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

«12»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi cho đến khi chiếc xe di chuyển được một đoạn, Asahi vẫn chưa hiểu tại sao mình phải đi theo Jaehyuk như thế, chỉ nhớ rằng khi cậu còn đang ngồi hậm hực cạp táo, Jaehyuk xông vào và kéo theo cậu đi mất. Nhìn lại trái táo vẫn mới chỉ ăn được 2 miếng, Asahi chẹp miệng một cái rồi cắn tiếp một miếng, xem như cậu lại trở thành người qua đường được dịp chứng kiến đoạn tình cảm thâm tình của Jaehyuk thêm nốt lần này vậy. 

Cả hai dừng lại ở một quán bar nằm ở ngã tư cách đó hai con phố, là giờ cao điểm nên có khá nhiều người tụ tập ở đây, cách mấy lớp người Jaehyuk tìm thấy Jeongwoo trong một góc của quán, anh quay lại kéo Asahi đang nhìn mấy chai rượu trên kệ đi đến bên bàn của Jeongwoo. Em ngồi điềm tĩnh chống cằm, bên cạnh là hơn chục chai bia đã uống cạn, trong bộ dạng Jeongwoo có vẻ tỉnh táo, nhưng ánh mắt sớm đã đỏ ngầu. Asahi ngồi xuống cạnh em, tự nhiên khui cho mình một chai bia rồi thong thả uống, đến lúc này Jeongwoo mới ngó sang những vị khách em vừa mời khi nãy.

"Anh Jaehyuk, anh đến rồi sao, a.. có cả anh Asahi nữa sao, hai người ở cạnh nhau, vậy là hai người đúng thật là đang hẹn hò nhau rồi nhỉ." Jeongwoo cười cười bắt đầu luyên thuyên.

"Em say rồi đấy Jeongwoo à, bọn anh đến đây để đón em về đây." Jaehyuk lấy đi chai bia Jeongwoo đang cầm không cho em uống nữa.

"Em nào có say đâu, em còn đang tỉnh táo lắm này." Park Jeongwoo mắt đã lờ đờ giật lại chai bia, cố chứng minh rằng mình vẫn ổn.

"Vậy nói câu gì đó cho bọn anh nghe chứng tỏ em chưa say đi." Asahi nhàn hạ uống bia, còn cố tình cụng một cái chai bia của Jeongwoo. 

"Kể cho mấy anh nghe, em vẫn còn vô cùng tỉnh đấy nhé, em vẫn nhớ rõ hôm nay em đã vô tình phát hiện một bí mật động trời của Haruto, to lắm." 

Jeongwoo lại phá lên cười, tay vòng ra tạo thành một vòng lớn. Asahi khẽ nhíu mày, có lẽ cậu đã phát hiện ra điều gì đó, còn Jaehyuk, anh chỉ im lặng ngồi đó chờ nghe em nói tiếp.

"Haruto vẫn chưa quên được mối tình đầu, cậu ta còn cố tình giữ lại ảnh chụp cùng người kia nữa đó haha."

"Em nói sao cơ, nó vẫn còn giữ tấm ảnh đó ư." Đến lúc này, người hấp tấp hơn lại là Asahi, cậu ngồi thẳng lưng dậy và bắt đầu một cuộc trò chuyện nghiêm túc.

"Sao lại không giữ chứ, để ở một chỗ đặc biệt nữa là đằng khác."

"Chuyện không như em nghĩ đâu Jeongwoo à, nó đã giải thích cho em hiểu chưa."

"Cậu ta đã câm như hến, cậu ta là con rùa rụt cổ, cậu ta còn không giải thích được cho em nghe một câu ra hồn nữa." 

Trong lúc này, tâm tình Jeongwoo được một phen kích động, em lại nhớ đến khuôn mặt tội lỗi của Haruto, trong lòng cảm thấy cùng cực đến khó chịu. Men rượu khiến cơn đau đầu của Jeongwoo ập đến, em day day thái dương rồi gục xuống bàn không muốn nói nữa. Nói về Jaehyuk, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ bất ngờ, rõ ràng sau một thời gian tiếp xúc cùng Haruto, em ấy không tệ đến thế. Anh đã đặt nhiều niềm tin vào tình cảm này của Haruto dành cho Jeongwoo, nhưng đến ngày hôm nay, Jaehyuk lại nhận được một nguồn thông tin không mấy vui vẻ này. Nếu Haruto thật sự vẫn chưa dứt được tình cảm cũ, vậy Jeongwoo xem như phải chịu thiệt thòi, nghĩ đến đây khiến tâm tình anh chợt nóng vội lên mấy phần. Asahi liếc nhìn Jaehyuk, nơi đáy ánh mắt anh đã để lộ hơn ba phần giận dữ, và đối tượng cho sự tức giận này chắc chắn không ai khác ngoài Haruto.

"Jeongwoo à, mọi chuyện sẽ ổn thôi, bây giờ tụi anh đưa em về nhé."

Jaehyuk đi đến đỡ em tựa lên lưng mình rồi cõng Jeongwoo đứng dậy trong khi Asahi đi đến quầy tính tiền. Cử động của Jaehyuk khiến Jeongwoo giật mình thức dậy, em lại mơ màng đáp lại lời của anh.

"Em ổn mà, em có gì đâu, người không ổn chính là cậu ta đó chứ. Nói cậu ta ngu ngốc thì lại tự ái, chứ bao nhiêu người không thích lại đi thích người yêu của anh trai mình, đúng thật là lố bịch." 

Động tác của Jaehyuk đột nhiên dừng lại, lượng thông tin này lại là một điều bất ngờ kế tiếp anh nhận được trong buổi tối ngày hôm nay. Anh chẳng biết Jeongwoo có đang vì say mà ăn nói lung tung hay không, nhưng trong lòng Jaehyuk vẫn không ngừng xuất hiện hàng ngàn nghi vấn.

Asahi sau khi thanh toán, ngó vào bàn đã thấy không còn ai, cậu thở dài một tiếng, chỉ biết lo cho người thương còn người thường như cậu thì Jaehyuk lại chẳng để lọt vào mắt.

Chẳng ngờ ra đến cửa, xe Jaehyuk còn đang đứng đậu ở đó, anh ngồi ở ghế lái còn Jeongwoo đã ngoan ngoãn nằm ngủ ở ghế sau. Asahi đi đến gõ gõ vào cửa mà nói

"Thế cậu đưa Jeongwoo về đi nhé, tôi sẽ tự bắt xe về."

"Đi cùng đi, tôi có chuyện muốn hỏi cậu." 

Chẳng còn cách nào khác, Asahi chỉ đành lên xe và đi theo Jaehyuk. Anh chạy về phía khu nhà của Jeongwoo, bảo Sahi ngồi đợi trong xe rồi tự mình đưa em lên nhà, còn mỗi cậu ở lại, tự nhiên Asahi lại bắt đầu lo lắng vì có lẽ Jaehyuk đã phát hiện ra một vài chuyện gì đó. Cho đến lúc Jaehyuk quay lại, hay lúc cả hai trên đường về, anh và cậu đều nhất mực im lặng, nếu như ở một dịp nào đó Asahi sẽ kiếm chuyện gì để nói, nhưng hôm nay cậu chỉ ngồi trầm ngâm ngắm nhìn đường phố, có lẽ bầu không khí này sẽ là một sự lựa chọn an toàn thời điểm hiện tại.

Khi thang máy dừng lại ở tầng 7, Jaehyuk không vội vào nhà mà đi đến ngồi xuống trên những bậc cầu thang, mắt nhìn tỏ ý muốn Sahi cùng ngồi.

"Khi nãy Jeongwoo có nói cho tôi nghe một chuyện." 

"Chuyện gì cơ."

"Chuyện mối tình đầu của Haruto là người yêu của anh trai em ấy."

"Ồ, có chuyện đấy nữa ư." Asahi giả bộ ngạc nhiên, nhưng thái độ của Jaehyuk làm cậu có chút mất hứng.

"Tôi không nghĩ là cậu không biết chuyện này đâu Sahi à."

"Được thôi, cậu muốn biết chứ gì, tôi kể cho cậu nghe, đúng thật là Haruto đã yêu người yêu của anh trai, và người anh trai của nó là tôi đây này." 

Đáp lại lời tuyên bố hùng hồn của Asahi là sự im lặng của Jaehyuk, vốn dĩ anh cũng đã suy đoán như thế, nhưng việc Asahi nhanh chóng thừa nhận làm Jaehyuk nhất thời không biết phải nói gì, vốn dĩ trên đời vẫn luôn có những câu chuyện tình cảm đặc biệt như thế.

"Chuyện này đã xảy ra lâu chưa." Jaehyuk ôn tồn hỏi

"Việc này trôi qua đã gần mười năm rồi, và khi ấy Haruto cũng chỉ mới mười lăm tuổi. Dậy thì mà, đứa trẻ nào chẳng có những rung động yêu đương như thế, chỉ là sự rung động của Haruto khi ấy hơi nhầm đối tượng mà thôi." Asahi thản nhiên giải thích.

"Cậu có trách em ấy không."

"Sao lại trách, nó là em trai tôi mà, khi ấy nó còn chưa hiểu hết thế nào là yêu mà. Vả lại người yêu khi ấy giờ cũng đã trở thành người yêu cũ. Chúng tôi không còn nhắc nhiều đến chuyện đó."

"Thế còn chuyện em ấy vẫn còn giữ ảnh kỷ niệm để Jeongwoo bắt gặp thì sao." 

Jaehyuk lên tiếng hỏi, nhưng quả thật Asahi cũng không biết giải thích cho chuyện này thế nào.

"Tôi cũng thật sự không biết tại sao nó vẫn còn giữ tấm ảnh ấy tới bây giờ để làm gì nữa, tôi chỉ biết rằng tình cảm hiện tại của nó dành cho Jeongwoo là thật."

"Thật mà đến một câu giải thích cũng chẳng nói được à."

"Vậy thì cậu đi mà hỏi nó, đừng hỏi tôi làm gì vì tôi cũng chẳng biết nó đang nghĩ cái gì đâu." Nhất thời Asahi cảm thấy tức giận trước suy luận vô lý của Jaehyuk, Jeongwoo chỉ mới buồn một chút thì anh đã dường như muốn đổ hết tội lỗi cho cậu dù Asahi không cố ý làm bất cứ điều gì.

"Tôi xin lỗi."

Nhận ra bản thân hơi quá đáng, Jaehyuk nhỏ giọng như muốn giải vây cho bầu không khí hiện tại. Nhưng anh không hiểu vì một lý do gì đó, Jaehyuk cảm thấy Asahi lại trở nên tức giận hơn.

"Có phải cậu đang nghĩ anh em tôi đang cố ý ức hiếp Jeongwoo của cậu không."

"Cậu biết là tôi không có ý đó mà Asahi."

"Được rồi, cậu nói thế nào thì tùy cậu, giờ thì hai đứa đó chia tay rồi ấy, cậu muốn thì cứ tiến tới theo đuổi lại Park Jeongwoo luôn đi." 

Asahi toang đứng dậy, trong khi Jaehyuk vẫn còn đang trợn mắt với những gì cậu vừa nói. Dù thế nào đi nữa, anh thật sự chẳng tính được đến trường hợp này và cũng chưa từng có suy nghĩ đó. Asahi đứng tại chỗ, nhìn chăm chăm người ngồi dưới mãi không chịu lên tiếng, mà theo suy nghĩ của cậu im lặng tức là đồng ý. Cậu thở hắt một tiếng toang bước về nhà, thực sự không muốn ở lại đây với người này một chút nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top