Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

«8»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng tôi đã kiểm tra đầy đủ, chỉ có phần cổ tay bị trật khớp, còn lại không có vấn đề gì, có lẽ khi nãy bị va đập khiến cậu ấy bất tỉnh một chút thôi, về sau nghỉ ngơi một chút sẽ ổn." Vị bác sĩ từ tốn nói, sau đó dặn dò đôi chút rồi đi khỏi, Asahi cúi đầu cảm ơn ông rồi quay lại nhìn người nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh.

"Cậu đấy, khi nãy làm tôi hết cả hồn, tự nhiên nằm im bất động, kêu thế nào cũng không có chút động tĩnh gì."

Nghe cậu cằn nhằn, Jaehyuk cũng chỉ biết cười nhẹ, cú tông khi nãy không tính là mạnh lắm, chẳng hiểu sao lại bất tỉnh nhân sự như thế, báo hại cả Asahi được một phen hốt hoảng không thôi, còn người giao hàng kia, sắc mặt đã sớm không còn một giọt máu. Hai bên trao đổi một chút, mới biết được hoàn cảnh người kia cũng chẳng khá giả gì, cả gia đình già trẻ lớn bé đều phụ thuộc vào anh ấy, cuối cùng Jaehyuk quyết định giải quyết mọi chuyện trong êm đẹp, cũng không bắt người kia bồi thường bất cứ khoản chi phí nào. Người kia nghe thế, rối rít cảm ơn hai người rồi lại nhanh chóng rời khỏi bệnh viện tiếp tục giao cho xong những đơn hàng còn dang dở. Asahi nhìn theo bóng dáng hấp tấp của người ấy, cậu cảm thấy biết ơn khi cuộc sống của mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người.

"Sao rồi, cậu ổn chưa, bác sĩ nói có thể xuất hiện, nhưng nếu cậu muốn thì chúng ta có thể ở lại đây một đêm theo dõi." Asahi quan sát Jaehyuk một lượt, cảm thấy ngoài cái tay đang được băng bó lại thì mọi thứ vẫn đang rất ổn.

"Thôi về cậu ạ, tôi ổn mà."

Asahi làm một số thủ tục rồi dắt tay Jaehyuk về, lần này cả hai quyết định gọi taxi về chứ không cùng đi bộ lân la như những lần trước, phần vì Jaehyuk vẫn còn đau nhức và Asahi cũng hơi cảm thấy sợ mấy chiếc xe giao hàng chứa đầy các thùng hàng đầy ụ.

Vì bị thương nên Jaehyuk không thể làm được gì, dù thuận cả hai tay, nhưng mấy công việc thiết kế vẽ vời Jaehyuk đều dùng tay phải, thế nên xem như bất khả kháng, và bác sĩ có bảo rằng phải nghỉ ngơi ít nhất 1 tuần thì tay mới có thể hoạt động linh hoạt lại được. Và khoảng thời gian này, anh cũng chỉ biết làm ổ tại nhà, xem qua bản thảo được nhân viên gửi đến rồi chỉnh sửa một đôi chút, công việc chính vẫn là bị gián đoạn một khoảng, may sao vẫn còn Asahi, cậu đã giúp anh xử lý một khối lượng công việc không nhỏ. Những ngày đầu ở nhà, Jaehyuk cảm thấy khá thư giãn và thoải mái, anh chủ yếu chỉ cần nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống thật tốt, đầu óc không còn bận tâm đến công việc và mắt cũng đã bớt mỏi vì không phải nhìn vào màn hình máy tính quá nhiều. Nhưng có khi sự bận rộn đã trở thành một thói quen, Jaehyuk đã bắt đầu buồn chán khi ở nhà đến ngày nghỉ phép thứ 3, anh nhớ cảm giác bị cuốn vào công việc, bị cuốn vào những bản thảo và những số liệu cần phải xử lý. Jaehyuk đã quen với sự náo nhiệt làm việc ở công ty, phải ngồi ở nhà cả ngày khiến anh bắt đầu thấy khá bức bối.

Cho đến lúc Jaehyuk chán chường nằm trên sô pha tùy tiện xem đại một kênh truyền hình nào đó, điện thoại anh lại vang lên một âm báo tin nhắn. Một tấm ảnh được gửi đến, có ai đó cũng đang nằm trên ghế sopha ở công ty, miệng cười tươi ôm lấy bản thảo. Chẳng biết thế nào, Jaehyuk lại cười trong vô thức, anh không chần chừ mà nhấn vào cuộc gọi với người nọ

"Jaehyukie, cậu thấy tôi giỏi chưa, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, lại còn trước tiến độ nữa đấy nhé." Dù chỉ được nghe qua giọng nói, Jaehyuk cũng đủ cảm nhận được Asahi đang thật sự rất vui vẻ.

"Cậu đúng là giỏi thật, nhờ cậu mà chúng ta không bị chậm tiến độ."

"Tôi chịu trách nhiệm chính cơ mà, nếu không hoàn thành chắc tôi sẽ bị tống về Nhật mất. Mà mấy hôm nay quả thật cực khổ, tôi còn không có được mấy thời gian nghỉ ngơi, cậu mau mau khỏi rồi đến giúp tôi đi Jaehyuk à."

"Để cảm ơn cậu, tối nay sang nhà tôi dùng cơm nhé." Jaehyuk nói xong, anh nghe thấy giọng điệu người kia rạng rỡ hẳn ra.

"Ăn cơm sao, cũng lâu lắm rồi tôi chưa được ăn cơm nhà, nhớ thật đấy. Cơ mà tay cậu thế kia, nấu cơm thế nào được."

"Hôm qua mẹ tôi sang thăm có đem sang rất nhiều thức ăn, tôi chỉ cần nấu cơm và rã đông chúng mà thôi, cực kỳ đơn giản." Số đồ ăn mẹ anh đem sang có thể làm thành cả một bàn tiệc lớn.

"Được rồi tối nay tan làm tôi sẽ đến, nếu có khó khăn gì thì cứ chờ tôi đến giúp cho nhé."

Asahi tan ca thì đã hơn 6h tối, nhưng cậu chưa vội về ngay mà lân la đi vào một tiệm đồ ngọt nằm đối diện công ty, cậu chọn cho mình một hộp socola nhân rượu và một ít bánh ngọt cho Jaehyuk, được hôm ăn ké chẳng thể đến tay không được. Trên đường về, Asahi lại nổi hứng thèm rượu, cậu còn tạt vào cửa hàng mua hai chai soju vị đào rồi mới thong thả đến nhà Jaehyuk.

Đến khi cậu bước vào, cả ngôi nhà Jaehyuk đã có đầy mùi đồ ăn thơm phức, anh đang bận bịu với nồi canh kim canh đầy ụ. Asahi phụ trách bày bừa thức ăn ra bàn, chẳng mấy chốc bữa ăn đã hoàn chỉnh với một món canh ba món mặn. Cậu thích thú nhìn thành quả bày trí của mình, nhanh tay chụp một tấm ảnh làm kỷ niệm rồi chạy ra cửa xỏ giày vào

"Tới giờ ăn rồi, cậu đi đâu đấy." Jaehyuk bước ra, anh ngạc nhiên khi thấy Asahi đang chuẩn bị rời khỏi nhà.

"Tôi về nhà tắm, sẵn tiện đem Hi con xuống đây luôn, có như thế tôi mới ăn cơm ngon được. Thế nhé, chờ tôi chút, tôi chuẩn bị một loáng là xong ý mà." Nói xong thì cười một cái rồi cong đuôi chạy mất, bỏ lại Jaehyuk đứng như trời trồng giữa nhà.

Tầm một tiếng sau, Asahi mặc một bộ đồ ngủ ở nhà ôm Hi con ngồi chễm chệ trước phòng khách nhà Jaehyuk. Anh ngó nghiêng nhìn cậu, chẳng biết dáng vẻ của vị trưởng phòng ăn mặc thời trang phong cách ngời ngời đã biến đi đâu mất, chỉ chừa lại mỗi cậu thanh niên phóng khoáng lại có chút tùy tiện này.

Trong bữa ăn, hai người tự nhiên trò chuyện, Jaehyuk kể chuyện mình đã nhàm chán thế nào khi phải ở trong nhà trong những ngày này. Còn Asahi, cậu lại than phiền với anh rằng mình đã phải làm việc vô cùng chăm chỉ, than phiền rằng có mấy người nhân viên làm sai và cậu phải giúp họ chỉnh sửa lại, than phiền cả việc Haruto và Jeongwoo ngang nhiên rắc thính trước mặt mình mà không hề kiêng nể gì.

Nói đến đó, Asahi im bặt, cậu bổng nhận ra mình vừa mới nói hớ chuyện không nên nói. Lén lút nhìn Jaehyuk, anh vẫn đang ăn rất ngon miệng, còn tốt bụng gắp cho cậu một miếng gà lớn.

"Sao không kể nữa đi, tôi vẫn đang nghe mà." Anh ngước lên nhìn cậu, ánh mắt có chút thắc mắc.

"Tôi nhận ra mình vừa nói hớ một chuyện." Bộ dạng rùa rụt cổ của Asahi khiến Jaehyuk bật cười, anh tự nhiên cho một miếng thức ăn vào miệng, từ tốn ăn xong mới đáp lời cậu.

"Có gì đâu mà hớ chứ, ở công ty tôi cũng thấy mãi, có vấn đề gì đâu."

"Cậu không cảm thấy buồn sao."

"Buồn thì giải quyết được gì chứ, tôi còn cả núi việc phải làm."

Asahi à lên một tiếng, xem bộ người trước mắt đã thông suốt rồi sao, có chút giống thế nhưng cũng chẳng biết có thật không. Với danh nghĩa là một người bạn đã gọi là thân, Asahi ngay sau đó đã toàn tâm toàn ý kéo Jaehyuk vào một câu chuyên mới, không nhắc gì tới chuyện tình cảm đơn phương đau khổ của anh thêm nữa.

Sau bữa ăn, trong lúc Jaehyuk dọn dẹp chén bát, Asahi đã hí hửng lấy rượu và cả socola bày ra bàn, còn lôi thêm vài món ăn kèm tìm được từ tủ lạnh của Jaehyuk ra nhâm nhi. Chẳng cần đợi chủ nhà, cậu đã tự đánh chén một lượt rồi thoải mái nằm dài xem tivi, Hi con cũng chẳng vừa, thản nhiên chạy nhảy khắp nhà dù đây chỉ mới là lần đầu được đến nhà Jaehyuk. Dọn dẹp xong thì Jaehyuk lại nhận được điện thoại từ mẹ, anh ra hiệu với cậu một chút rồi vào phòng tiếp chuyện với mẹ. Biết anh bị thế kia, dù đã sang thăm và dặn dò đủ điều, nhưng mẹ vẫn chẳng tài nào yên tâm được. Đến lúc Jaehyuk báo cáo hết tất tần tần nhưng việc anh đã làm trong ngày hôm nay, mẹ mới hài lòng tắt máy. Nhìn lại đồng hồ đã hơn 10 giờ đêm, Jaehyuk hấp tấp chạy ra, chẳng biết Asahi có còn chờ ngoài kia hay không.

Ngoài kia, ti vi vẫn đang phát, nhưng lại chẳng có chút tiếng người nào, anh nhìn lên bàn, một chai rượu rỗng, dĩa đồ nhắm cũng đã hết sạch, và hộp socola chỉ còn lại vài viên. Dời mắt sang phải một chút, một người một mèo đang ôm nhau nằm ngủ ngon lành, xem ra ai đó đã say thật rồi.

"Asahi à, dậy vào phòng ngủ, ngủ thế này sẽ đau lưng lắm đó." Anh cố gắng lây người kia dậy, nhưng đáp lại Jaehyuk chỉ là tiếng ư a khó chịu, Asahi xoay người vào trong, bám chặt lấy so pha không chịu buông. Chiếc mèo nhỏ bị cậu chèn ép mà giật mình tỉnh dậy, Hi con nhảy khỏi đó rồi đi đến chiếc ghế đối diện mà cuộn tròn ngủ tiếp. Jaehyuk nhìn một lượt, thật sự không bình luận thêm câu nào, chủ mèo nhà này, quả nhiên giống nhau y đúc. Anh gỡ tay cậu ra khỏi sopha, nhẹ nhàng nâng cậu dậy đặt lên lưng mình rồi cõng cậu vào phòng ngủ, gói ghém Asahi cẩn thận vào trong chăn rồi mới rón rén bước ra ngoài. Từ khi anh dọn vào nhà mới này sinh sống, có lẽ Asahi là vị khách đầu tiên ngủ lại qua đêm, Jaehyuk cũng lấy đó làm một niềm thú vị.

Sáng hôm sau, chưa kịp tận hưởng được cái vươn vai chào ngày mới, cửa nhà Jaehyuk đã bị ai đó gõ một cách mãnh liệt, cả đội thiết kế mười mấy người, đã cố tình kéo đến để thăm hỏi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top