Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Làm ma 1 + 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện:"Someone is watching me."

Thể loại: bách hợp, kinh dị, hài, truyện ngắn.

Chương 18: Làm Ma..

   Tôi bật người tỉnh dậy, ngơ ngác quay đầu nhìn xung quanh tối om, có chút nghi hoặc:

"Đây là đâu?" - tôi nhớ mình đang ở công ty mà? Tôi đưa tay chống người định ngồi dậy thì đầu tôi chợt nhói. Tôi trượt tay, bịch một cái ngồi lại vị trí ban đầu.

"Đầu đau quá" - tôi nhíu mày, ngồi bất động nhắm mắt một lúc để đầu óc thư giãn.

   Chờ hồi lâu cảm thấy ổn hơn tôi mới một tay đỡ đầu, một tay chống người đứng dậy. Tôi sờ soạng vịn tường.

"Tường gỗ?" - tôi có chút nghi hoặc, người quen của tôi có ai lại sài gỗ để xây nhà nhỉ? Là ai đưa tôi đến đây? Lúc nãy đã xảy ra chuyện gì?

  Hàng loạt câu hỏi lướt qua đầu tôi khiến nó lại lần nữa đau nhói. Tôi đưa tay xoa đầu một chút rồi bỏ những nghi hoặc ra khỏi đầu. Não tôi cần thư giãn, tốt nhất tôi không nên dùng nó quá nhiều vào lúc này. Lại nghỉ ngơi tại chỗ một lúc tôi mới chầm chậm đỡ tường đi về phía cửa. Cửa không khoá? Tôi đẩy cửa ra, do ở trong bóng tối hồi lâu nên khi vừa gặp mặt trời mắt tôi liền bị chói một chút. Tôi che mắt một chút, đợi khi mắt thích ứng với ánh sáng tôi mới quan sát khung cảnh xung quanh..

   "Cái đậu xanh gì vậy?", tôi ngơ ngác, há hốc mồm nhìn xung quanh.

   Phong cách hữu tình, mặt trời ấm áp, thiên nhiên trong lành kết hợp với kết cấu hạ tầng vững chắc mang đậm phong cách cổ xưa. Thêm vào đó là tiếng chim hót cùng mùi trầm hương phảng phất từ các căn phòng khiến người xem như lạc vào thế giới cổ đại.

Qua một hồi lâu tôi mới lấy lại tinh thần, "xuyên không?", "đoàn phim?", "trò đùa?", một loạt khả năng lướt qua đầu tôi. Sự kinh ngạc khiến tôi vô tình bỏ quên cảm giác quen thuộc từ đáy lòng. Tôi vịn tường suy nghĩ hồi lâu vẫn chưa tìm được đáp án mà chỉ khiến đầu thêm đau. Bất đắc dĩ, tôi đỡ đầu, nhắm mắt chọn đại một hướng mà đi. Có lẽ vận may của tôi vẫn chưa quá tệ, chưa đi được vài bước tôi đã bắt gặp một người mặc đồ cung nữ thời xưa cầm thau đồng đi nhanh về phía tôi.

  Tôi mừng rỡ, quên cả cơn đau đầu, quơ tay chạy về phía cô gái:

"Cô ơi cho tôi hỏi.. "- tôi trợn to mắt, ngạc nhiên đến mức không thốt ra được nửa câu còn lại..

Cô gái ấy.. đi xuyên qua tôi..

Góc tâm sự của tác giả: xin lỗi nhé, do thiếu thốn câu từ nên chương hơi ngắn 😢.

Truyện:"Someone is watching me."

Thể loại: bách hợp, kinh dị, hài, truyện ngắn.

Chương 19: Làm ma.. (2)

Cô ấy... xuyên qua người tôi..

Tôi há hốc mồm ngơ ngác nhìn xuống tay mình, nửa, nửa trong suốt? Tôi, tôi trở thành ma rồi?! Tôi đưa tay đặt lên tường, xuyên, xuyên qua tường!!! Tôi thành ma rồi.. Sổ tiết kiệm của tôi, Ngáo nhà tôi, Hân,.. Tôi còn chưa kịp yêu đương, chưa kịp mua lại căn nhà cũ..

"Không đúng!!" - nếu chết thì tôi phải nhớ nguyên nhân tại sao mình chết chứ. Còn nữa, nếu chết thật thì tôi phải ở quanh quẩn trong công ty hay nhà chứ tại sao lại ở đây?

"Nhưng, nếu không chết, tại sao thân thể tôi lại bán trong suốt và đây là đâu?", tôi hoang mang. Thế nhưng, hệt như lúc nãy, tôi chẳng nghĩ ra được gì, chỉ có đầu là thêm đau.. tôi đành bỏ qua không suy nghĩ nữa. Đứng một chỗ hoài không phải là cách nên tôi quyết định đi dạo xung quanh. Dù sao cũng không ai có thể thấy tôi, nhớ lại bản thân có thể xuyên tường, tôi từ bỏ ý tưởng đi đường chính ngoằn ngoèo, trực tiếp xuyên qua tường đi một đường thẳng.

Có chút kì lạ nhưng không có cảm giác khó chịu như trong truyện hay miêu tả, chỉ là tâm lý có chút không khoẻ. Đi một hồi lâu nhưng tôi vẫn không bắt gặp ai ngoài cô gái lúc nãy. Cả phủ rộng lớn mà không nghe thấy tiếng của ai cả, thật ki lạ.. Tôi quay người quyết định đi về hướng cô gái lúc nãy rời đi.

Đi một lúc lâu vẫn không có ai, ngay lúc tôi định từ bỏ tìm cách quay lại chỗ lúc đầu thì nghe có tiếng ồn ào đâu đó.

Oa... Oa... Oa

_Sinh rồi, sinh rồi, phu nhân sinh rồi.

_Lão gia, Lão gia, là con gái.

Tiếng ồn ào thấp thoáng không xa, có ai đó sinh con sao? Tôi nghĩ một chút liền đi về phía mà tôi cho là phát ra tiếng ồn. Càng đến gần tiếng ồn càng lớn nhưng khi tôi đến nơi thì chẳng còn nghe tiếng ồn ào đó nữa. Nhưng cũng không phải là không có ai, tôi nhìn hai đứa bé gái mặc đồ cổ trang đang chơi đùa bên kia liền chạy lại.

Thế nhưng hệt như lúc nãy, khi tôi vừa đến gần thì hai cô bé ấy đã biến mất, tôi ngơ ngác, có chút rùng mình. "Ở đây thật kì lạ.."

Bỗng tôi thấy sau lưng chợt lạnh, tôi quay người lại, một bé gái xinh đẹp với bộ đồ cổ trang mùa đông màu đỏ đang nhìn chằm chằm tôi. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, một mảnh tuyết trắng xoá, lúc nãy chẳng phải là mùa hè sao, sao chớp mắt đã thành mùa đông rồi?

"Cô ấy không quay lại." - cô bé đột nhiên mở miệng khiến tôi giật mình. Giọng nói này.. không phải là rất giống giọng tôi lúc nhỏ sao? Chẳng lẽ giọng đứa con nít nào cũng như vậy à?

Tôi quay đầu nhìn cô bé, ngoài trừ bộ đồ lạ lẫm thì cô bé này có chút quen.. Tôi đã gặp qua ở đâu rồi nhỉ? Tôi nhíu mày, đau khổ lục lọi ký ức.

"Ngu xuẩn, tôi chính là cô." - cô bé mặt không chút thay đổi nhưng giọng nói lại như gằn từng chữ, mang theo chút nghiến răng nghiến lợi.

"Hả? Em nói gì cơ?"

"...cô ấy không quay lại." - cô bé không trả lời tôi mà lặp lại câu vừa nãy.

"Ai? Cô bé lúc nãy?" - tôi nhớ tới lúc nãy có hai cô bé chơi đùa, trong đó có một cô bé đồ đỏ, chắc là cô bé này. Vậy cô bé đầm trắng là..?

Cô bé liếc nhìn tôi rồi đưa tay nắm lấy tay tôi, dù mặt không chút thay đổi nhưng tôi vẫn cảm nhận loáng thoáng rằng bản thân bị ghét bỏ. Tôi sờ sờ mũi, có chút không biết phải làm sao, may mà cô bé cũng không tiếp tục đề tài ấy. Cô bé bước đến gần nắm lấy tay tôi, đôi bàn tay nho nhỏ nhưng lạnh băng.

"Đi theo tôi." - cô bé nói rồi kéo tôi đi, đột ngột đến mức khiến tôi mém té đập mặt ăn đất.

"Thật mạnh. Có phải con nít thật không vậy?", tôi vội vàng chạy chậm theo, trong lòng nói thầm.

Cô bé quay lại liếc nhìn tôi một cái. Tôi cười gượng đáp lại ánh nhìn "trìu mến" của cô bé.

Khi đến trước mặt một căn phòng, cô bé buông tay tôi ra rồi ngẩng đầu nhìn tôi. Vài tiếng nói thấp thoáng qua khung cửa gỗ.

_Muội thật sự định làm như vậy sao? Nếu bị phát hiện, muội có biết là tội gì không? - là tiếng một người con trai, giọng nói hơi khàn đặc và mỏng manh như đang bị bệnh.

_Muội biết. - là giọng tôi?! Tôi ngơ ngác

_Nhưng ca đang bị bệnh, hơn nữa, muội muốn vì người đó mà bảo vệ giang sơn này. - tôi ngẩn người, chưa bao giờ tôi nghe giọng mình lại ôn nhu như vậy. Có lẽ "tôi" thật sự thích "người đó" lắm, cũng có thể là yêu.. Tôi biết yêu sao?

_Nhưng muội là nữ nhân, dù có cải nam trang, khoác áo giáp, cầm kiếm thương hành tẩu chiến trường muội vẫn là nữ nhân. Dành cả tuổi xuân của mình trên chiến trường vì ca, vì người đó có đáng không? Muội có biết chiến trường không, muội có biết rằng muội có khả năng sẽ chết hoặc bị phát hiện không? Người đó thậm chí không nhớ muội, muội làm như vậy đáng sao? Khụ khụ khụ...Đáng sao? - giọng nói người con trai tràn ngập tức giận, đau thương cùng bất đẵc dĩ.

_Ca đừng tức giận, muội tuyệt đối sẽ không để bị phát hiện mà liên lụy gia tộc. - "tôi" bình tĩnh nói, giọng nói dường như có chút run rẩy.

_Tiểu Ngọc à..

_Ca uống thuốc đi rồi nghỉ ngơi, ngày mai Liêu thần y sẽ đến bắt mạch cho ca. - giọng nói "tôi" có chút cứng rắn, mang theo không thể từ chối ý vị.

"Tôi" cường thế như vậy sao? Không nhịn được tò mò, tôi đưa tay đẩy cửa ra..

"A, tôi chạm vào cửa được này."

Tôi nhìn xuống tay mình, có thật thể, tôi vui mừng nhìn qua bên cạnh định chia sẻ tin vui thì phát hiện cô bé đó biến mất rồi...

Góc tâm sự của tác giả: chương dài nhất :v, mọi người nhớ đội mũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top