Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vivian Team

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I/ Lí thuyết

1. Write là gì? Bạn trở thành một writer bao lâu rồi?

- Write là viết, ở đây chính là viết, sáng tạo nên một câu chuyện.

- Lần đầu mình viết truyện cách đây khoảng 3 năm nhưng về sau không viết tiếp nữa. Mãi tới 1 năm trở lại đây mới quay lại sự nghiệp viết lách.

2. Bạn chuyên và không chuyên viết những thể loại nào?

- Mình thì quen viết hài, ngọt, ngược, ngôn các thứ. Còn đam thì cũng gọi là viết được nhưng không chuyên.

- Các thể loại như trinh thám, kinh dị thì mình không viết được. Mình cũng không viết được bách. Còn có các thể loại mary sue là bó tay.

3. Điều gì tạo nên nét độc đáo của một câu truyện? Theo bạn, nội dung hay văn phong quan trọng hơn? Vì sao?

- Đối với mình thì khả năng imagine chính là một yếu tố chủ chốt để khiến cho câu truyện độc đáo hơn.

- Mình nghĩ là văn phong hay nội dung đều quan trọng như nhau.

+ Câu truyện có văn phong tốt mà cốt truyện không hay thì sẽ khiến cho câu truyện trở nên nhàm chán và lan man. Điều này khiến cho độc giả cảm thấy nản và bỏ không đọc nữa. Ngoại trừ trường hợp miêu tả nội tâm nhân vật các kiểu nhưng đa phần sẽ theo trường hợp kia.

+ Câu truyện có nội dung hay mà văn phong không ổn sẽ khiến nó trở nên lủng củng, ngắt quãng, cảm giác kiểu như không liền mạch. Trong một vài trường hợp thì điều đó sẽ khiến cho cốt truyện trở nên khó hiểu.

II/ Thực hành.

Đề 1: Viết một oneshot chủ đề tự chọn (tối thiểu 1000 từ)

Bài làm

Mười năm trước, nàng chuyển đến làng lá. Phụ mẫu sớm mất trong chiến tranh khiến nàng chỉ trong một đêm liền mất đi nơi nương tựa. Do hoàn cảnh bắt buộc, nàng ép buộc bản thân trưởng thành. Rời khỏi quê hương nơi nàng đã từng gắn bó - đến làng lá và bắt đầu cuộc sống mới.

Năm lên bốn, trở thành Kakashi hàng xóm.

Cô lập bản thân, điên cuồng tập luyện tới mức quên ăn quên ngủ. Chỉ khi đủ mạnh mẽ, nàng mới có thể bảo vệ thật tốt những người mà nàng yêu quý. Nàng sẽ không bao giờ quên mối thù diệt tộc năm xưa.

Ngày nọ, hắn tới. Nhẹ nhàng kéo nàng ra khỏi bóng ma diệt tộc.

Với nàng, hắn chính là người mà không một ai có thể thay thế.

Cứ như thế từng năm dần trôi qua. Hắn cùng nàng từ người lạ rồi tới bạn bè cuối cùng trở thành tri kỉ.

Nhưng cứ mỗi một năm trôi đi, tình cảm trong nàng cứ thế lớn theo từng ngày, đã sớm vượt qua ranh giới hai chữ "tri kỉ". Còn hắn, đơn thuần mà dừng lại ở hai chữ ấy thôi.

Cho đến khi sự kiện đó xảy ra. Một đêm qua đi, khiến cho hắn mất đi nơi nương tựa cuối cùng. Dần dần cứ thế trở nên xa cách với nhau. Mỗi ngày trôi qua cũng chỉ nghĩ tới tập luyện. Hoàn toàn mất đi niềm tin vào đồng đội.

Đau. Rất đau. Như thể có ngàn con dao cứa sâu vào tim vậy.. Tại sao trái tim lại đau đớn đến nhường này..? Tại sao, tại sao lại là hắn!?

Xin ngươi..làm ơn...đừng nhìn ta với ánh mắt xa cách như thế..

Xuân đến đông đi, chịu đựng ánh mắt lạnh băng ấy khiến một giây trôi qua thôi đối nàng cũng là cả một cực hình.

Cứ ngỡ rằng..mối quan hệ này sẽ mãi bế tắc như thế. Cho đến khi hắn gặp họ.

Ta chưa từng thấy hắn vui vẻ như thế. Ta thực đố kị với họ. Nhưng ta lại không thể nào chán ghét họ, họ chính là những người bạn tốt nhất từ trước tới giờ mà ta có.

Có họ cạnh bên, mối quan hệ giữa hai ta đã trở nên hòa hoãn hơn, nhưng sao ta vẫn cảm nhận được sự gượng gạo trong ánh mắt của hắn.

Ngày qua ngày, ta càng ngày nhận ra cảm xúc bản thân cũng như nhận thấy ánh mắt ấy của hắn cho Rin. Đau đớn, ghen tị đến tột cùng. Tuy đã sớm biết Rin ái mộ hắn. Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày hắn sẽ cùng người kia bên nhau. Cả người như rơi vào vực thẳm không lối thoát. Ta ngày càng trở nên hồ loạn. Tự nhủ rằng có lẽ mọi chuyện sẽ không như mình nghĩ.

Rồi tới một ngày, nàng cùng hắn thăng lên thượng nhẫn. Cả bọn liền cùng nhau ăn một bữa xem như chúc mừng. Nàng nhận được rất nhiều quà cùng lời chúc, nhưng hắn chỉ liếc nàng một cái rồi lờ đi. Rin cũng tặng nàng một cái lắc chân tuy đơn giản nhưng vẫn nào toát lên một vẻ thanh lịch, quyến rũ. Dù rằng bản thân đối Rin là tình địch nhưng ta vẫn không thể kiềm chế những giọt nước mắt rơi xuống. Còn Obito hắn thì quên mất vụ quà cho cả hai. Ta nhún vai, tỏ vẻ quen rồi.

Trên đường về, ta đi song song với hắn. Hôm nay ta đã quyết định. Như nhận ra sự khác thường của ta, hắn hướng ta dò hỏi.

"Này..hôm nay ngươi có tâm sự gì sao...?"

Ngay chính khoảnh khắc ấy, ta quyết tâm. Thà rằng đau ít còn hơn đau dài.

"..Phải. Đã mười năm rồi nhỉ?"

"Quả thật..thời gian trôi thật nhanh."

"Vậy nên. Kakashi..hôm nay ta có một chuyện nhất định phải nói cho ngươi biết."

Nàng dừng lại, cách hắn mười bước chân. Bên trái nàng chính là cây hoa anh đào năm xưa. Tại đây, nơi hắn đã cứu rỗi tâm hồn nàng. Ánh trăng tuyệt đẹp đã khiến cho vẻ đẹp của hoa trở nên thật lung linh. Kakashi nghi hoặc quay đầu lại tựa hồ muốn nghe nàng nói.

Tiến lại gần cái cây, theo sau là hắn. Đưa tay lên vuốt nhẹ thân già cằn cỗi. Nàng chìa tay ra, một cánh hoa nhẹ đáp lên tay nàng.

"Ngươi có nhớ nơi này không?"

"Ta..đương nhiên nhớ. Chính nơi này ta đã gặp ngươi."

Nghe hắn nói như vậy, lòng nàng ấm áp lạ thường.

May quá..hắn, vẫn nhớ.

"Kakashi. Ngươi đối với ta vô cùng quan trọng. Ta, cũng không biết từ lúc nào ngươi lại trở nên trọng yếu với ta như thế. Đã mười năm..phải, mười năm đủ để khiến tình cảm này trở nên sâu sắc, thay đổi. Ta.. cũng không rõ từ bao giờ mỗi khi gặp ngươi lại trái tim lại đập hỗn loạn như này."

Nàng nhìn người kia đầy yêu thương, lẫn vào đó một chút thiết tha, nài nỉ. Đôi mắt lấp lánh tràn đầy hi vọng nhưng ẩn sâu bên trong là một nỗi buồn không tên. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khiến cho những cánh anh đào tung tăng bay lượn trên không trung, rồi dần dần mà rơi xuống. Ánh trăng rạng ngời biết bao nhưng cũng thật lẻ loi. Khung cảnh mơ mộng đến lạ thường. Lời của nàng như thì thầm bên tai hắn.

"Từ rất lâu về trước, ta đối với ngươi...chính là ái."

Nhìn phản ứng không thể tin được của hắn. Nàng cười khổ mấy tiếng. Hóa ra..duy chỉ mình ta đơn phương...

"Vậy ra đó là câu trả lời..."

"A.."

Nàng vụt chạy cho dù đấy là một hành động hèn nhát. Nàng không thể để hắn nhìn thấy bộ dạng này của mình.

Dù đã biết trước nhưng tim vẫn thật đau.

"A.."

Mấy ngày sau đó nàng điên cuồng làm nhiệm vụ tránh mặt hắn. Thấy nàng như vậy, bọn họ cũng rất lo lắng. Đệ tam liền bắt nàng nghỉ ngơi. Trong thời gian ấy, Kakashi hắn cũng rất phối hợp mà tránh mặt nàng. Đã đau lại càng thêm đau. Dù không đi làm nhiệm vụ, nàng vẫn không để cho bản thân nghỉ ngơi mà lao đầu tập luyện.

Đã ba tháng. Ta đã không gặp hắn ba tháng. Thế nhưng ta vẫn không thể nào loại bỏ hắn ra khỏi tâm trí ta.

Tin dữ bất chợt ập đến. Obito đã ra đi. Nàng khuỵu xuống, mắt trợn lên, há hốc mồm không thể nói gì. Nàng siết chặt cổ, ngăn lại tiếng nức nở nghẹn ngào. Nàng đã không thể bảo vệ đồng đội của mình. Giá như...giá như lúc đấy nàng đi cùng bọn hắn thì mọi chuyện đã không thành như vậy.

Hôm ấy trời mưa tầm tã. Nhưng nàng rốt cuộc không có tới. Lễ tang kết thúc, họ nói rằng, có một bóng đen ở đấy suốt ba ngày ba đêm.

Thất thểu rời khỏi bệnh thất, nàng về nhà. Đóng cửa nhốt mình với thế giới bên ngoài cứ thế hai năm. Ai cũng không lay chuyển được nàng.

Bỗng chợt đệ tam triệu nàng đến. Nàng có một dự cảm không liền thuấn di tới văn phòng đệ tam.

"Đệ tam. Người triệu con gấp như vậy là có việc gì quan trọng sao?"

Đệ tam vẻ mặt ngưng trọng vào thẳng vấn đề.

"Hiện tại con lập tức tới làng sương mù. Quân ta đang gặp nguy hiểm."

Tuy cách biệt với thế giới bên ngoài nhưng nàng vẫn luôn dõi theo hai người họ. Một người là nàng bạn thân nhất, một người là nàng yêu nhất.

Làng sương mù? Đó không phải nơi Rin và hắn đang làm nhiệm vụ sao? Lo lắng tràn ngập, nàng sẽ không để mất thêm ai.

"Rõ."

Cho dù biết rằng chakra sẽ nhanh chóng cạn kiệt nếu nàng sử dụng thuấn thân liên tục nhưng nàng không muốn chờ đợi thêm giây phút nào nữa.

Khung cảnh hoang sơ. Thi thể rải rác, chất đống. Máu. Khắp nơi đều là máu. Mà ở chính giữa kia, hắn đang nhìn thấy cái gì kia!? Người bạn thân nhất của hắn một tay giết chết người con gái hắn yêu nhất!! Thống khổ tràn ngập tâm trí, Obito hắn bất động không biết nghĩ gì.

Hoàn toàn chết lặng. Hãy nói cho nàng biết đây không phải là mơ đi.. Hắn cư nhiên ra tay giết Rin sao..? Mọi thứ trong nàng sụp đổ. Bỗng nhiên những kí ức tươi đẹp cùng Rin không tự hẹn mà tràn đầy tâm trí. Lúc này nàng đã không còn quan tâm đến gì khác, chỉ một mực chú tâm vào hai người. Nàng thì thào lẩm bẩm vài tiếng.

"Rin..."

Kakashi toàn thân căng cứng,ánh mắt không thể tin được nhìn Rin. Nước mắt chảy ồ ạt. Không chịu được liền ngất vì vết thương cùng đả kích.

Obito bừng tỉnh, điên cuồng gào thét gọi Rin. Mộc độn từ cánh tay vươn ra tàn sát địch nhân còn lại. Chân run rẩy bước về phía Rin, nhẹ nhàng ôm lấy thi thể của nàng mà gào thét trong tuyệt vọng.

Sau nhẹ nhàng mà đặt thi thể nàng xuống. Rời đi với hận ý nồng đậm.

Lúc này nàng mới bước tới. Quỳ xuống trước thi thể Rin. Nhẹ đỡ lấy nàng mà ngoài ý muốn bắt gặp được tia hơi thở mỏng manh của nàng. Liền bế thốc nàng lên thuấn di trở lại nơi phụ mẫu để lại cho nàng trong khi liên tục truyền cho Rin chakra.

Đặt Rin nằm lên chiếc giường bệnh, rồi bắt đầu sơ cứu cho nàng.

Khi mà Kakashi xuyên tay qua thân nàng, may mà trượt, chỉ thiếu chút nữa là trúng tim.

Một tháng trước trong lúc tuyệt vọng vì mất đi Obito nàng đã vô tình mở ra huyết kế giới hạn. Khả năng nàng cho phép tạo ra ảo ảnh. Khác với sharingan của Uchiha. Ảo ảnh nàng chân thực hơn nhiều và nó là vĩnh viễn. Quyển sách mà phụ mẫu nàng để lại chứa bí mật ẩn sau huyết kế giới hạn của gia tộc.

Vận dụng toàn bộ chakra, mở huyết kế giới hạn. Tạo ảo ảnh cho phần phổi sớm bị rách nát.

Liền cứ như vậy liên tục năm ngày cuối cùng đã thành công. Hơi thở của Rin dần trở nên ổn định. Còn lại chỉ cần chờ nàng tỉnh. Nở nụ cười thỏa mãn trên môi rồi ngất đi.

Khi nàng tỉnh dậy đã là hai ngày sau. Vội vàng bật dậy nhìn Rin thấy các thông số vẫn ổn định liền thở phào một cái.

Nghĩ nghĩ một chút liền viết cho đệ tam một bức thư. Nàng muốn đi tìm đại nhân Tsunade, bái nàng ấy làm sư. Tuy mạng Rin bây giờ đã giữ được nhưng vẫn cần chữa trị thêm.

Nhìn Rin bên kia mà không khỏi nghĩ tới hắn. Không thể ngờ rằng hắn lại giết Rin..Nàng rất muốn cho rằng đây là mơ nhưng khi thấy Rin hơi thở yếu ớt trên giường bệnh đã nhắc nàng tỉnh táo lại.

Hận. Phải, nàng hận hắn. Hắn suýt chút nữa cướp đi người bạn thân nhất của nàng.

Cớ sao cứ phải tổn thương nhau vậy, phải đau khổ như vậy..?

Ông trời quá trêu người, khiến nàng lâm sâu vào bế tắc tuyệt vọng.

Khi nghe đệ tam nói, hắn mới cảm nhận thế nào là tột cùng của đau khổ. Cùng lúc mất đi hai người bạn..mất đi nàng.

Sau hắn trở thành anbu trẻ tuổi nhất. Còn nàng lên đường bái sư.

Thoắt cái đã sáu năm trôi qua, ai cũng trở nên trưởng thành hơn. Nàng lúc này đã trở thành một ý sư tài ba, chỉ sau sư phụ nàng. Nói gì thì nói, nàng có thiên phú rất cao. Trích lời của Tsunade.

Hai năm trước, sau bao vất vả cố gắng của nàng, Rin đã tỉnh lại. Vô cùng ngạc nhiên khi thấy mình còn sống mà người cứu mình lại là nàng. Rin ôm thật chặt cô bạn mà khóc. Nàng nhân cơ hội này mà khóc thật to, xả đi hết bao buồn đau vẫn đang kim nén suốt mấy năm nay.

Tuy nhiên vì cơ thể chưa thực sự ổn định hẳn nên cứ một năm nàng lại ngủ ba tháng.

Suốt thời gian ấy, không ngày nào nàng không nhớ về hắn. Có yêu thì mới có hận. Đến tận khi nghe Rin giải thích, nàng vô cùng bàng hoàng. Vốn đã yêu nay hiểu lầm đã được xóa bỏ liền càng yêu thêm. Nhìn được tình cảm trong ánh mắt cô bạn, Rin mỉm cười nhẹ. Nàng giấu tình cảm quá kĩ rồi, đến bạn thân nhất của nàng còn không nhận ra đây này.

Rin nàng từ lâu nhận ra bản thân vốn dĩ không thích Kakashi mà chỉ đơn thuần là ái mộ mà thôi.

Sau năm năm bế quan, nàng quay trở lại. Vì để phòng tránh kẻ địch, nàng đã lập ra kết giới khiến cả gia tộc tách biệt với bên ngoài.

Về tới làng lá, chưa kịp thăm vợ chồng ngài Minato đã nhận được tin hai người họ vì bảo vệ làng lá mà ra đi, phong ấn cửu vĩ vào con cả hai-Uzumaki Naruto.

Quỳ trước bia mộ, lạy hai cái, nàng bày tỏ lòng kính trọng cùng biết ơn đồng thời tạ tội với hai người. Trước kia cả hai đã đối nàng như là con ruột của mình ấy vậy mà nàng suốt những năm ấy không về thăm một lần.

Đi một vòng quanh làng lá nhìn cảnh vật xung quanh đã thay đổi thật nhiều khiến nàng khóe mắt có chút cay cay.

Thuấn di về phòng làm việc của đệ tam, nhìn người mà mình luôn kính trọng. Giọng nói có chút nghẹn ngào.

"Con đã trở về..thưa ông."

Cười thật tươi đối nàng. Ông híp mắt nói.

"Trở về là tốt rồi!"

Sau một hồi lâu kể lại về những năm qua, tất nhiên trừ chuyện Rin. Nàng liền chào tạm biệt, thuấn di đi tìm hắn.

Kakashi hắn vừa làm xong một nhiệm vụ cấp A, hiện đang trên đường trở về nhà. Hắn đột nhiên sững lại, bắt gặp một hình bóng không thể nào quen thuộc hơn.

Nàng hướng hắn híp mắt cười.

"Đã lâu không gặp...Kakashi"

Nàng đã trở lại..đang đứng trước mặt hắn. Đã hơn chục năm kể từ lúc nàng rời đi. Thiếu nàng hắn như điên lên. Tại sao cho tới tận lúc nàng đi hắn mới nhận ra tình cảm của bản thân mình?! Nàng ở đây, đứng trước mặt hắn. Nàng đã cao hơn xưa nhưng vẫn như trước thấp hơn hắn một cái đầu. Dáng vẻ ngây thơ hồi nào đã được thay thế bằng vẻ đẹp mị hoặc quyến rũ. Thứ duy nhất không đổi có lẽ chính là tình cảm mà nàng vẫn luôn dành cho hắn. Nhưng hắn không dám tiến tới với nàng. Hắn có lỗi với nàng. Hắn đã giết đi Rin. Cứ tưởng rằng nếu thấy được ý từ chối trong mắt hắn nàng sẽ bỏ đi nhưng không. Nàng từng bước, từng bước tiến lại thật gần hắn, thủ thỉ với hắn.

"Ta vẫn luôn như vậy. Kakashi..ngươi chỉ cần nhớ rằng...ở phía sau, ta vẫn luôn chờ ngươi..."

Nói rồi nàng xoay người bỏ đi. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc như mười năm trước nhưng không. Chưa kịp đi thêm bước nào hắn đã nắm chặt cổ tay nàng, xoay người, kéo nàng vào trong lòng mà ôm nàng thật chặt.

Ta đã mất Obito và Rin. Lần này, ta nhất định sẽ không đánh mất nàng.

Bất ngờ, xúc động chính là cảm xúc của nàng bây giờ. Từng giọt nước mắt hạnh phúc tuôn rơi. Cuối cùng...cuối cùng thì..

Lặng lẽ đáp lại cái ôm thật chặt biểu hiện ý của mình. Hai người cứ ôm nhau như thế, cứ bình yên như thế.

"Trước ta vẫn chưa thể nói lời này.."

"Vốn..đơn phương không chỉ mình ngươi."

Cho dù phải trải qua biết bao nhiều khó khăn gian khổ, đau thương mất mát nhưng chỉ cần có nhau, ta đều có thể vượt qua.

Hạnh phúc đơn giản thế. Đôi khi.. ngươi chỉ cần nhận ra cảm xúc của bản thân là được.

(2817)

-VivianTeam-
sian1808

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#trảtest