Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chốn yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tiếng nói cười, tiếng chửi mắng, tiếng còi xe inh ỏi hoà chung vào tiếng xì xào của dòng người đông đúc qua lại, quả là thứ âm thanh kinh khủng. Những giọng nói luôn thì thầm trong trí óc khiến đầu anh đau như búa bổ.

Ồn quá.

Nhật Phát ngồi dựa vào thành giường, đưa tay lên tai mà bịt chặt. Anh đờ đẫn nhìn đống thuốc chống trầm cảm trên bàn, rồi lại nhìn con dao nhỏ còn dính chút máu bên cạnh.

Mệt mỏi.

Phát nhắm ghiền đôi mắt lại, những thanh âm ồn ào kia bỗng chốc biến mất, chỉ nghe một giọng nói ấm áp lạ lùng.

"Phát! Dậy thôi."

Anh mở mắt, nhìn rõ cậu trai phía trước, lòng anh bỗng nhẹ bẫng. Hơn mọi loại thuốc, cậu cứ thế xuất hiện, vô tình mà chắp vá hàng vạn vết thương trong anh, khiến anh sực nhớ những điều tồi tệ kia hoá ra cũng chỉ là quá khứ.

Phát ngồi dậy, nhìn cậu mơ màng.

"Tôi vừa mơ cái gì kinh khủng lắm..."

Minh nhìn anh, tay xoa nhẹ mái tóc mỏng bù xù trấn an rồi cười một cái tươi rói:

"Vậy á hả? Gặp tôi là cái gì kinh cũng thành ngolll ngay! Thôi đi ăn đi tôi đói."

Phát lặng lẽ nắm lấy tay cậu. Minh thấy vậy lại chẳng giục nữa, cũng nắm chặt lấy bàn tay kia. Anh nhẹ nhàng hôn lên tay cậu, nâng niu và trân trọng, nhìn cậu chàng đối diện đang cười tít mắt.

Tựa như nắng đầu ngày, tựa như hoa thơm ngát.

Dễ chịu.

Cậu là chốn yên bình của riêng anh.

___________________________________

Thôi mọi người hãy quên cái vụ sắp ra truyện suy đi nhe. Tôi đã hết suy để viết tiếp cái truyện đấy rồi:)) với cả bí văn quạ🥲

Chắc phải tỉ năm sau mới viết tiếp được:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top