Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

HanPyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời 20 nồi bánh chưng của Kim Yohan chưa bao giờ động lòng trước ai thế nhưng bây giờ lại động lòng với một cậu nhóc bé hơn mình 3 tuổi. Nhóc ấy tên Son Dongpyo. Đã 17 tuổi nhưng bé xíu nhìn cứ như em bé. Kim Yohan dính thính của cậu nhóc đơn giản vì cậu nhóc đáng yêu vl mọi người ạ, cười lên phát muốn bỏ túi đem về. Thế là từ đó Yohan giỏi võ bị mắc bệnh tương tư. Mà người ta nói khi yêu con người ta tự nhiên bị ngẩn ngơ đếch có sai. Bằng chứng là Kim Yohan khi thấy con người ta được làm center bài hát chủ đề mà mừng còn hơn khi mình được vào lớp A, khi được người ta chọn vào cùng nhóm thì bắt đầu ảo tưởng suy nghĩ tới tương lai, khi người ta cười với mình thì đơ mặt ra hết 5 phút đến khi bị Han Seungwoo đánh "yêu" vào đầu mới tỉnh.

- Dạo này chú làm sao thế Kim Yohan ? Suốt ngày cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ rồi cười một mình như điên ý. Mà đang giờ ăn chú cứ ngẩn ra đấy lát HyungJun ăn hết đồ ăn thì chú đừng có than đói với anh

Han Seungwoo vừa nhai cơm vừa nhìn Yohan với vẻ mặt nghi ngờ

- Ơ anh này mà anh Seungwoo nói đúng rồi đấy. Dạo này em cũng thấy anh cứ sao sao. Biết yêu rồi à ?

Song HyungJun ngồi đối diện cũng nhìn anh với vẻ mặt lo lắng pha chút sợ hãi.

- Hey Son Dongpyo siêu cấp đáng yêu tới rồi đâyyyyyy

Đang nói chuyện bỗng Son Dongpyo từ xa bay lại đập vào lưng Ham WonJin một phát làm phun hết cả cơm ra ngoài.

- Cái thằng này mày bị hâm à ? Đánh anh đau muốn chết

- Hì xin lỗi anh nhiều nhiều em không cố ý đâu.

Son Dongpyo cười moe làm Ham WonJin muốn giận cũng không giận nổi. 

- Này sao cậu uống mỗi sữa thế ? Chê mình chưa đủ gầy à ?

HyungJun nhìn thấy cậu ngồi xuống cạnh mình nhưng trên tay không phải là phần cơm mà là một hộp sữa dâu nên nhăn mày nói. 

- Thì đúng mà. Nhìn má tớ xem vẫn còn hai cục bánh bao tròn xoe thế này.

- Nhưng ăn thế này em sẽ bị mất sức đấy 

Han Seungwoo cũng lo lắng lên tiếng 

- Tại lần này chúng ta diễn BOSS đầy ngầu lòi còn em ai cũng bảo nhìn như em bé không hợp với bài nên em phải giảm để mặt hóp lại nhìn mới ngầu.

- Đáng yêu mà.

Một câu nói cất lên khiến mọi người trên bàn ăn im bặt nhìn về phía người vừa thốt lên câu đó. Kim Yohan thấy hình như mình hơi lố nên ngại ngùng nói

- Ý anh là hai cái má của em đáng yêu mà. Với lại em đừng giảm cân tại anh thấy em rất ngầu và fan của em sẽ lo lắng khi thấy má em mất thịt đấy.

Càng về sau giọng của Yohan càng nhỏ đến mức khiến người ta không nghe rõ vế sau anh nói gì. Không khí bỗng trở nên ngượng ngùng hơn hẳn. Yohan ngại ngùng định đứng lên chạy đi thì giọng nói đáng yêu của Pyo cất lên kèm theo gương mặt cười tươi rói đập thẳng vào mắt Yohan khiến tim anh mềm nhũn.

- Cám ơn anh nhé Kim Yohan.

Dongpyo vừa dứt câu Kim Yohan dùng hết sức lực còn sót lại của mình bỏ lại phần cơm còn ăn dở chạy đi mất. Trong khi cậu ngây ngô không hiểu mô tê gì thì Han Seungwoo, Song HyungJun, Ham WonJin đồng loạt nở nụ cười bí hiểm.

- Anh Yohan làm sao thế ? Chưa ăn xong mà chạy mất rồi 

- À Kim Yohan đang bị đau tim đấy nên ăn không nổi. Thôi anh ăn xong rồi chúng ta về lại phòng tập thôi.

Han Seungwoo đứng dậy một tay cầm khay cơm của mình và tốt bụng cầm luôn khay cơm của Yohan một tay khoác lên vai Pyo dẫn đi.

-----------------------------------------

- Aaaaaaaaaaa mình không rap được 

Kim Yohan vò đầu bứt tóc nhìn đống lời rap trên giấy còn mình thì cứ rap hoài mà không được. Vòng này Kim Yohan đảm nhận phần rap của bài BOSS. Vốn dĩ vị trí của Yohan là vocal nhưng do bài này hát ít với lại giọng anh Jinhyuk không hợp với phần rap này nên Yohan đảm nhiệm. Từ đó giờ chưa bao giờ rap nên lần này khiến anh khá lo lắng. Anh không muốn làm phiền anh Jinhyuk và anh Seungwoo nhiều nên khi mọi người đều về ktx thì anh lại nán lại tập rap. Đang muốn phát điên thì chai nước lạnh từ đâu xuất hiện trước mặt anh. Tay ai mà đẹp ghê. À mà khoan nhìn tay này sao quen thế nhở ? Kim Yohan nghi ngờ ngước mặt lên. AAAAAAAAAA là Son Dongpyo. Son Dongpyo đưa nước cho mình. Ôi mẹ ơi tự nhiên thấy hết mệt rồi. Sức mạnh của crush có khác 

- Này cho anh 

Son Donpyo cười đáng yêu còn Kim Yohan thì đang cố kìm chế không lao lên ôm cậu vào lòng mà hôn.

- Cám...cám ơn em.

- Em nghe anh Seungwoo bảo anh còn ở lại tập nên em đến xem. Anh đang tập rap à ?

- Ừm.

- Tình hình không ổn ạ ? Tại em thấy anh vò đầu nãy giờ

- Ừm không ổn lắm. Anh nghĩ anh sẽ không làm được và khiến cả nhóm bị ảnh hưởng mất

- Không đâu. Anh sẽ làm tốt thôi. Mọi người tin anh và em cũng tin anh nữa

- Em tin anh à ?

- Tất nhiên tại em với anh hiện giờ là đồng đội đó.

- Nhưng anh không muốn làm đồng đội của em 

- Hở ?

Son Dongpyo ngơ ngác quay sang nhìn Yohan thì bắt gặp ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy của anh. 

- Anh th...

- SON DONGPYO AAAAAAAAAAAAAA

Bỗng nhiên Song HyungJun từ đâu vừa chạy vừa hét tên cậu khiến cả cậu và anh giật mình theo sau là Junho và Eunsang.

- Đi ăn không ?

HyungJun cứ thế hồn nhiên ôm lấy Pyo cười nói mà không biết mình vừa phá việc tốt của ai kia 

- Ăn ? Giờ này cậu biết là mấy giờ rồi không mà còn đi ăn ? Với lại chẳng phải tớ nói là tớ đang giảm cân hay sao ?

- Giảm cân gì tầm này ? Cậu đã gầy lắm rồi đấy gió sắp thổi cậu bay được luôn rồi.

- HyungJun nói đúng đấy. Cậu đừng giảm nữa.

Eunsang cũng vừa nói vừa dịu dàng đưa tay sửa tóc mái cho Pyo.

- Này ngưng ngay cái hành động này đi Lee Eunsang. Nếu thích Pyo nhà tôi thì nói một tiếng chứ đừng có rải thính như này.

- Ừ tôi thích Pyo đấy giờ thì hành động như này được chưa ?

Lee Eunsang nửa đùa nửa thật và câu nói ấy đã khiến Yohan giật mình. 

- Thôi thôi đi ăn thì đi ăn nhưng mà ăn ít thôi đấy. Anh Yohan đi cùng tụi em đi.

- À ừ 

Tối hôm đấy Yohan không tài nào ngủ được cứ lăn qua lăn lại vì nhứ đến câu nói của Lee Eunsang. Cậu ta thích Pyo thật à ? Thế thì không được mình phải mau tỏ tình không Pyo sẽ bị cướp mất nhưng trước tiên phải tập rap thật tốt cái đã không thể làm Pyo thất vọng về mình được. Nghĩ một hồi Yohan cũng chìm vào giấc ngủ và có giấc mơ đẹp về Pyo.

Thấm thoát cũng tới ngày diễn, trong khi mọi người tất bật chuẩn bị thì Kim Yohan lại lóng ngóng tìm bóng hình của crush anh. À kia rồi.

- Dongpyo này 

- Vâng ?

- Nếu như anh diễn tốt anh sẽ nói cho em nghe một việc rất quan trọng.

- Anh nói bây giờ cũng được mà.

- Không khi diễn xong anh mới nói. 

- À vâng 

Dongpyo thắc mắc lắm nhưng mà thôi nghe theo anh Yohan vậy. Bỗng nhiên Pyo cảm nhận được bàn tay ấm áp của ai đó đang áp vào má mình. Vâng là tay của ai ngoài anh Yohan đây. Cậu ngước lên nhìn anh, mắt mở to vì đó giờ có bao giờ hai người nhìn nhau ở khoảng cách gần thế này đâu 

- Mắt em không sao chứ ? Còn đau không 

- À đỡ đau hơn nhiều rồi ạ 

- Ừ vậy thì tốt nào đi thôi sắp tới lượt của nhóm mình rồi 

Anh cứ thế tự nhiên nắm lấy bàn tay mềm mại, xinh đẹp của Pyo kéo đi . Nói là tự nhiên chứ thật ra lòng ngực của Yohan sắp nổ tới nơi rồi.

Cuối cùng cũng diễn xong. Cả nhóm thở phào nhẹ nhõm kéo nhau vào phòng xếp hạng. Ừm thật sự không bất ngờ lắm khi Yohan đứng nhất. Vui thì vui nhưng Yohan lại cảm thấy có lỗi nhiều hơn và anh đã khóc khiến Pyo ngồi cạnh lo lắng an ủi 

- Này anh đừng khóc anh làm tốt lắm.

Thật sự khi nghe cậu nói vậy anh càng thấy có lỗi. Cậu cũng đã cố gắng rất nhiều nhưng thứ hạng lại áp chót và mọi người cũng vậy. Và thế là Yohan vẫn cứ khóc. Sau khi quay xong Yohan nhanh chóng chạy đi tìm Pyo thì thấy cậu đang đứng hóng mát ở ban công. Anh tiến lại gần 

- Này

- Ơ anh ra đây làm gì ?

- Anh tìm em 

- Tìm em sao ? À hôm nay anh làm tốt lắm chúc mừng anh

- Em cũng vậy nên Pyo à đừng buồn vì hạng 5 nhé. Em và mọi người đã cố gắng nhiều chỉ là do anh may mắn hơn thôi.

- Không phải anh may mắn hơn tụi em mà là do anh làm thực sự rất rất tốt. Đây là kết quả xứng đáng với anh. Mà anh bảo diễn xong sẽ nói em nghe chuyện gì mà.

- Ừm.

- Vậy anh nói đi.

Kim Yohan lấy hết can đảm trong 20 năm qua nắm tay Son Dongpyo sau đó nhắm mắt nói một cách mạch lạc. Ừ vì anh học thuộc hết rồi :)))))

- Son Dongpyo anh thích em. Ngay từ lần đầu gặp đã thích em. Em có chấp nhận làm người yêu anh không ? Anh hứa sẽ chung thủy, yêu mỗi mình em. Mặc dù anh có hơi ngơ nhưng anh hứa sẽ có mỗi mình em. Vì vậy làm người yêu anh nha.

Đã 2 phút trôi qua nhưng chẳng nghe thấy Pyo nói gì. Không lẽ anh bị từ chối rồi ? Nếu từ chối thì phải rút tay ra tát anh một cái đi chứ. Đang miên mang suy nghĩ thì tiếng cười trong trẻo của người nào đó kéo anh về thực tại.

- Này có ai tỏ tình như trả bài giống anh không ? Lại còn nhắm mắt nữa chứ. Nè đó giờ có ai bảo anh ngốc không hả ?

- Có rất nhiều nhưng anh chỉ thừa nhận anh ngốc với mỗi em.

- Miệng lưỡi thật đấy. Mà em biết anh thích em lâu rồi cơ.

- Ơ em biết á ?

Yohan mở to mắt, buông cả tay Pyo ra khi nghe cậu nói vậy. Ơ hóa ra người ta biết nhưng không nói để trêu mình à.

- Này em không nói không phải trêu anh đâu mà đợi anh tỏ tình với em đấy. Dù sao em cũng phải giữ giá cho mình chứ

Sau đó Pyo chủ động chui vào lòng Yohan ôm anh.

- Em chấp nhận lời tỏ tình của anh mặc dù nó chả lãng mạn gì cả.

Yohan bật cười và ôm Pyo thật chặt trong lòng ngực

- Xin lỗi vì không lãng mạn nhé nhưng anh thật sự thương em.

----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top