Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1 " Sơn hà" - Quân phi quân thần phi thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hồng mai điểm thùy, máu đào thấm đượm. Tuyết trắng mênh mang, còn ai nhớ kẻ đoạn trường năm xưa...

" Tô công công...Tô công công! Không xong rồi, phiến quân đã xông vào cổng thành. Bệ hạ,...Bệ hạ...."

Gió đông đã thổi, vạn vật bắt đầu giao động.

Tô công công loạng choạng chạy nhanh vào đại điện. Vị hoàng đế vẫn uy nghiêm, long nhan nghiêm nghị ngồi trên ngai vàng cao cao, mặc đại thần đang từng người hoang mang, người cúi đầu khẩn xin, kẻ xin hàng ti tiện.

" Bệ hạ, xin người hãy tam tư! "

" Bệ hạ, người không được hàng loạn thần tặc tử!"

Tuy nhiên ánh mắt vị hoàng đế tựa như lưỡi gươm sắt liệm, thân vận long bào, từng chỉ tửng chỉ lấp lánh ánh kim trộn hòa với sắc đen tôm nghiêm. Người đang nhìn, nhưng không nhìn vào đám đại thần đang run rẩy quỳ xin kia, mà nhìn vào khoảng không xa xăm nơi cổng đại điện. Tuyết phủ trắng xóa cả mảng, tuyết vẫn tiếp tục rơi, từng nhớ năm nào dấu chân in bóng lên tuyết trắng, hai thân ảnh tay kéo tay cùng nhau xuyên qua dãy hàng lang rừng trúc lâm.

" Quay về được chăng? "

Bàn tay người đưa về trước, dường như chỉ trong một khắc liền có thể bắt lấy bông tuyết mang vị ngọt thanh đó. Người nở một nụ cười, nhưng dưới tấm rèm châu che khuất gương mặt ai lại nhìn thấy được khóe mắt đột nhiên đong lệ. Quân chủ một quốc, giờ đây....thành vương bại khấu.

Từng khắc trôi nhanh, mặc cho khuyên cáo nhưng hoàng đế vẫn ung dung an tọa tại ngai, người không trốn chạy, cũng không trỗi dậy ngạo khí liều một phen sống chết với quân địch. Thanh kiếm ngọa long vẫn nắm trong tầm tay nhưng người một giây phút muốn nhấc lấy để chiến đấu cũng không. Hoặc có thể nói với kẻ địch này, người hoàn toàn không hề len lỏi một tia hận thù, đao gươm vô tình những lưỡi kiếm hướng về người này đoạn đoạn tình thâm

Một viên tướng tay nâng chiếu thư xin hàng, từng bước chân tiến vào đại điện. Tiếng thì thầm ngày càng vang xa, những tên đại thần quỳ rạp lí nhí nhường thành hai hàng. Chiếu thư dâng ngay trước mặt hoàng đế, nhưng viên tướng không dám ngẩng mặt lên trực thị người.

Nhếch mếp cười, hoàng đế đột nhiên long nhan đại hỷ. Trong khoảnh khắc thất bại đang dần dần tiến gần mà người cười như một kẻ điên. Quần thần hoảng hốt, viên tướng một mực hai tay dâng chiếu xin hàng.

" Xin bệ hạ hãy kí chiếu thư xin hàng, thần xin lấy tính mạng bảo đảm sẽ không tổn hại một sợi tóc của cửu ngũ chí tôn."

" Ha ha...Hàng?...Nếu ta không hàng thì sao? " Hoàng đế cuối cùng đã chịu mở kim khẩu, nhưng đó không hề là một thanh âm yếu hèn chịu khuất.

" Nếu thế thì xin đừng trách thần đệ đại khai sát giới ngay tại đại điện Hướng Long này."

Một âm thanh bỗng vang vọng, tùy theo đó là phiến quân phản loạn đang theo bước chân vị đại tướng quân xông thẳng lên đại điện. Giáp sắt mũi đao, người người uy vũ vô thần.

Người đang dẫn đầu phản quân uy nghiêm bước vào đại điện, áo giáp dát kim chỉ đỏ xuyên đỡ lên bờ vai, áo choàng đỏ thẫm bay phấp phới theo từng bước chân, đó là màu đỏ tươi của máu người hay chăng? Ánh mắt hướng về hoàng đế không hề rời phút giây, từng bước chân tiến thẳng lên ngai vàng. Là khí thế đang dần dần áp cận, bên hông là thanh bảo kiếm Vô Ảnh mà đích thân hoàng đế ban tặng nhưng giờ đây đang dùng để uy hiếp chính vị quân vương năm xưa.

Một viên đại thần xuất khẩu cuồng ngôn, lửa giận bỗng trỗi: " Vương tướng quân, uổng bệ hạ luôn trọng dụng ngươi. Loạn thần..."

Lời nói chưa dứt, từng giọt máu bắn tung tóe ngay giữa nơi thần thánh trị vị một quốc, viên đại thần chỉ kịp kêu thét lên một tiếng, mắt trợn ngược nhìn lên trần nhà trạm trổ tinh tế. Không ai kịp đưa ra phản ứng, vị tướng quân nọ đã rút thanh kiếm một nhát đâm xuyên lồng ngực viên quan to tiếng. Tướng quân chau mày, rít một hơi mạnh đạp đổ vào xác viên quan rút nhanh thanh kiếm ra.

Từng giọt máu nhỏ giọt từ lưỡi kiếm sắt nhọn, gương mặt trắng tựa tuyết ban mai kia thấm nhuộm máu tươi bắn cả lên mắt. Người một tay áo giáp sắt quệt ngang lau đi trong tích tắc, nhưng vị máu tanh đó sớm đã thấm đẫm vào xiêm y. Lê lưỡi kiếm mang theo máu người, tướng quân bước từng bậc lên ngai vàng. Hoàng đế nhìn vào con người tựa như liệt hỏa bùng cháy, là ngọn lửa thiêu cháy tâm can, ngọn lửa hủy diệt.

" Bệ hạ..."

" Bệ hạ..."

Quần thần nhốn nháo, kẻ la hét kẻ định xông thẳng lên, nhưng cái xác đổ ngang lúc nãy đã chắn ngay bước chân. Bọn họ ai ai nhìn thấy thi thể chết không nhắm mắt cũng chần chừ ngay tại chỗ. Bỗng lưỡi gươm của tướng quân hướng thẳng đến yết hầu hoàng đế, chỉ trong tích tắc.

Lúc này phá tan bầu không khí hoảng loạn giữa sự tĩnh mặc là giọng nói của hoàng đế, dưới tấm rèm châu người không quên buông một câu nghi vấn.

" Đệ....thật sự mong muốn có được giang sơn này....?"

Tướng quân bỗng chau mày, ánh mắt trợn ngược. Cúi đầu tiến gần trong khi lưỡi gươm không rời. Thanh âm thoảng qua giữa vành tai hoàng đế

" Giang sơn này...vốn dĩ thuộc về đệ. Đệ chỉ lấy lại những gì vốn có của mình, kể cả ngai vàng!"

Bàn tay hoàng đế đột nhiên vươn cao, dùng sức nắm lấy lưỡi gươm. Từng tấc da thịt cắm sâu vào lưỡi gươm sắt liệm đó, máu chảy dài tựa suối thác nơi thượng nguồn. Người đứng dậy trực thị tướng quân, khí thế giữa hai người không ai chịu thua thiệt. Một người đằng đằng áp cận, một người không hề tủi nhục chịu phục tuy nhiên không cảm nhận được một tia sát khí nào.

" Kiếm pháp của đệ là do ta dạy...thanh gươm này là do ta ban..."

" Phập...." lưỡi gươm cắm xuyên, ngai vàng nhuộm đỏ máu tươi.

Cả đại điện lâm vào một phen hoảng loạn, chỉ duy vị tướng quân nọ sắc mặt không đổi ánh mắt vô hồn. Lãnh đạm tựa tuyết trắng nhưng máu đỏ đã nhiễm bẩn sự tinh khiết của tuyết.

--------------------

Vân Quốc năm thứ tư, chiến sự niên niên người dân lầm than. Dưới sự vây đánh giữa Thục Quốc và Hỏa Quốc, hoàng đế chinh chiến liên miên quốc khố cạn kiệt. Quần thần đại chúng lại chẳng có một vị nhân kiệt xuất chúng nào có thể thay người gánh vác. Hoàng hậu mất từ thuở sớm, hậu cung chỉ duy một vị vương phi xuất thân từ gia tộc danh y. Vương phi ẩn cư nơi thâm cung, không màn thế sự, không quản triều chính, người ngày ngày chui rút trong mảnh vườn dược nho nhỏ của mình, vây quanh dưới gối là hai đứa trẻ ngày ngày nô đùa trong mảnh vườn dược.

Hoàng đế ngày đêm chinh chiến, hoàng nhi đơn chiếc chỉ duy một tiểu vương tử với vương phi. Tiểu vương tử tự Tuyền, năm nay tròn bốn tuổi, là một đứa trẻ khôi ngô trắng trẻo, thông minh tài trí. Tuy nhiên.... Lại là một tiểu vương tử thể chất suy nhược.

Sức khỏe vương phi vốn không tốt, lúc lâm bồn lại chẳng may nhiễm phong hàn khiến tiểu vương tử thể chất yếu kém. Tuy tài trí lanh lợi, ngũ quan tinh tế nhưng tiểu vương tử vẫn phải chịu số phận của một kẻ nhược tử. Vì thế từ lúc ra đời chẳng mấy ai được diện kiến vương tử và tiểu vương tử cũng không được bước ra khỏi thâm cung lạnh lẽo này một bước.

" Mẫu phi...mẫu phi..." Tiểu Vương Tử, gương mặt trắng trẻo, khi cười ánh mắt long lanh như hạnh đào to tròn. Người chạy nhanh về phía vương phi đang xem y thư tại bàn thạch.

Đưa cho vương phi một cành đào đỏ thẫm, hai bàn tay nho nhỏ hiếu kính dâng nhẹ nhàng trước mặt vương phi. Vương phi cười nhẹ, xoa quả đầu nhỏ bé tóc búi cao ấy. Phía sau tiểu vương tử, tiếng bước chân trầm ổn vang theo từng tiếng. Vương Phi cúi đầu chỉnh trang tóc tai vương tử liền nhìn thấy mũi giày màu đen ấy. Ngẩng đầu lên nhìn, một cậu bé cao hơn Vương Tử một chút đang an tĩnh đứng theo dõi người.

Vương Phi lại mỉm cười, vẫy vẫy tà áo: " Tuấn nhi, lại đây! "

Cậu bé nọ chần chừ giây khắc, nhẹ nhàng tiến gần người. Được nhi tử thừa hoan dưới gối, cùng hưởng thiên luân là niềm vui mà ai cũng ước mong, nói chi là Vương phi có đến hai nhi tử.

" Con lại hái hoa cho mẫu phi rồi, đã nói thời tiết lạnh như thế con không được chạy nhảy lung tung. " Vương phi nhìn ngắm tiểu vương tử một hồi, thấy người vẫn vẹn toàn thì trút cả một hơi.

Cậu bé kia, lui vài bước chân hai tay giang rộng thỉnh kiến cúi mặt: " Là tại thần, thần đã không trông chừng vương tử."Vương phi chau mày, phiến môi mấp mé: " Thần? "

Tiểu Vương Tử vội chui rút vào người Vương Phi, luống cuống chỉ thiên chỉ địa nhằm giải vây, rồi nhanh chóng đỡ lấy trước mặt vị ca ca cao hơn mình: " Mẫu phi, là con ép ca ca. Xin người đừng trách phạt ca ca. "

Đôi tay giang rộng nhưng không đủ che chắn thân người vị huynh trưởng, tuy bàn tay vì lạnh giá mà run rẩy, gương mặt phả nhẹ ửng đỏ nhưng ánh mắt lại nghiêm nghị hơn hẳn. Vương phi mỉm cười: " Ta không hề trách tội Tuấn ca ca của con. "

Rồi xoay sang nhìn cậu bé: " Tuấn Nhi, từ nhỏ con đã do ta nuôi dạy tất trở thành hài tử của ta. Con không xem ta là mẫu thân sao? Đã bảo bao nhiêu lần chỉ có chúng ta thì con không được xưng thần với ta và ngay cả với Viễn Nhi."

Cậu bé càng thêm cúi cong người, khép nép nghe lời: " Thần...Hài nhi tuân lệnh. "

Vương phi lại cúi đầu xoa xoa gương mặt nhỏ nhắn của vương tử: " Ta đã dặn Đông Mai chuẩn bị bánh quế hoa cho hai con. Mau vào dùng đi!"

" Ca ca...bánh quế hoa..." Tiểu vương tử nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu bé lôi kéo đi, quên mất thỉnh an với cả vương phi.

Cậu bé chỉ kịp đưa tay lên cúi chào rồi nhanh chóng xoay người đi theo vương tử đang vô tư chạy đùa. Chỉ là bàn tay đang nắm, ấm áp lạ thường giữa tiết trời đông xuân.

Tiểu vương tử đang ngồi ngay ngắn tại thư phòng, từng nét chữ nguệch ngoạc đang in lên trang giấy huyên. Đôi tay nho nhỏ, lực cổ tay vừa đủ để khống chế độ lực cầm bút. Bên cạnh tiểu vương tử, là Tuấn thiếu gia đang giúp người mài mực, nhưng hai mắt vẫn không rời quan sát từng nét chữ của tiểu vương tử.

" Ca ca...chữ này viết như thế nào? "

Thiếu gia cúi người nắm lấy tay của vương tử, nắn nót từng nét viết từ thẳng đến xiên. Đặt bút dừng, thiếu gia nhìn tiểu vương tử gương mặt đang cặm cụi ghi nhớ từng nét.

" Đệ đọc thuộc Tam Tự Kinh chưa? "

Tiểu Vương Tử chột dạ, đôi vai run lên: " Đệ,... Đệ đã đọc rồi."

Thiếu gia nhỏ tuổi cúi gần gương mặt trước vị đệ đệ, ánh mắt sắt như lưỡi đao chăm chú nhìn thấu đôi ngươi: " Đệ đọc rồi." - Rồi mỉm cười: " Vậy trả bài cho huynh nghe! "

" Huynh...." Tiểu vương tử gấp rút, nhưng đôi môi đành mấp mé

Nhân chi sơ, tính bổn thiện

Tính tương cận, tập tương viễn

Cẩu bất giáo, tính nãi quyện

Giáo chi đạo, quý....

Quý......

Vương tử ấp úng, Tuấn thiếu gia nhếch mép cười khẩy. Vội xoa đầu đệ đệ

" Dám lừa gạt ta! Phạt tối nay chép thêm ba lần tam tự kinh"

" Tuấn ca ca, đệ sai rồi. Đệ sẽ cố gắng học bài."- Vương tử nắm lấy vạt áo ca ca, nài nỉ cầu xin. Chẳng biết rốt cuộc ai thần ai sẽ là đấng quân vương tương lai đây.

Lúc này, Đông Mai cùng tì nữ mới vào cung bỗng mang bánh quế hoa vào gian thư phòng. Khép nép dâng trà bánh liền xin lui. Cô cung nữ kia khẽ nhìn trộm hai vị thiếu gia, đến một góc hành lang liền thắc mắc hỏi Đông Mai

" Đông Mai tỷ, chẳng phải Vân quốc chúng ta chỉ có một vị vương tử thôi sao? Tại sao trong hậu cung của vương phi lại có đến hai vị thiếu gia."

Đông Mai ngó đông ngó tây, kéo cô cung tì lại gần: " Ta khuyên muội đừng nên nhiều chuyện. Vương tử chúng ta đúng là chỉ có một, chính là Viễn vương tử. Còn vị thiếu gia hơn tuổi kia, chính là con trai của tiền đại tướng quân."

" Tướng quân hy sinh nơi chiến trường, phu nhân thương xót vô cùng lại mang trọng bệnh. Cuối cùng cũng đi theo người, vương phi vốn là biểu tỷ muội với phu nhân, lại yêu thương Tuấn thiếu gia từ bé, nên đã đón thiếu gia vào hậu cung cùng sinh sống."

Cô cung nữ kìa gật đầu thầm hiểu, tiểu vương tử cùng Tuấn thiếu gia không rời cung nhiều nên cũng chẳng ai được vận may chiêm ngưỡng dung nhan tuấn tú của họ.

Vào đêm khuya, thói quen hằng ngày của Tuấn thiếu gia là dọn dẹp thư phòng của tiểu vương tử, sắp xếp một lượt trang giấy huyên của vương tử và đánh giá sự tiến bộ của đệ ấy. Đến khi tiểu vương tử bĩu môi, nắm vạt áo ca ca khi vừa nói vừa ngáp ngủ thì Tuấn thiếu gia sẽ dỗ dành vị tiểu vương tử bằng khúc đồng dao do mẫu thân đã dạy thuở nhỏ. Từng lời hát vang vọng, âm thanh ấm áp mang tiểu vương tử vào giấc ngủ sâu.

Trong giấc mộng luôn thì thầm: " Tuấn ca ca.."

Bàn tay bé nhỏ nắm lấy bàn tay chỉ vừa lớn hơn mình một chút, đủ để tuyền sự ấm áp yên lòng sang người kia. Tuấn thiếu gia mới từ từ rút tay rời khỏi.

Tuy thật sự thân cận và yêu thương tiểu vương tử, tiểu vương tử cũng rất bám dính lấy ca ca. Từ nhỏ đã thường xuyên lâm bệnh, mùi thuốc thang cứ ám lấy thân người, nhưng từ lúc lên ba, mẫu phi mang theo một vị ca ca về cung. Vị ca ca chỉ cao lớn hơn mình một cái đầu, gương mặt tinh tế nhưng đượm buồn.

Mẫu phi ôm tiểu vương tử vào lòng, khẽ thì thầm: " Đây chính là Tuấn ca ca của con, từ này ca ca sẽ bầu bạn với con. Nhưng mẫu thân của ca ca vừa mất, con lại gần bên cạnh an ủi ca ca vài câu đi."

Tiểu Vương Tử rón rén từng bước chân, nhíu đôi mày sợ hãi nhìn vị ca ca xa lạ này, bàn tay mập mập trắng trẻo khẽ đưa cao, vừa nắm lấy vạt áo lại lo sợ rút tay. Vị ca ca kia cúi mặt lầm lì, khẽ nhăn mặt.

Tiểu vương tử lo sợ ca ca không thích mùi thuốc thang trên người mình, bỗng nước mắt ước đẫm hai mắt nhưng không dám khóc to. Cố mím chặt môi mà nhịn khóc.

Vị ca ca kia, đột nhiên cảm thấy hài tử này thật sự rất đáng yêu, có lẽ gương mặt đáng sợ của mình đã làm đệ ấy sợ rồi. Cúi người xuống, một tay lau đi giọt lệ đang ứ đọng trong khóe mắt.

Vương tử nhìn ca ca, đôi mắt long lanh, gương mặt ngạc nhiên khi nhìn thấy người ấy tuy đượm buồn nhưng cố nhếch môi cười.

" Chào đệ. Ta là Vương Tuấn."

Vương Tử dùng vạt áo dụi dụi mắt, ấp úng trả lời: " Đệ tên Viễn Nhi...nhưng họ thì...ừm..."

Liền quay sang mẫu phi đang ôn nhu đứng phía sau: " Mẫu phi...mẫu phi gọi con là Viễn Nhi... Cung nữ tỷ tỷ gọi con là vương tử...con...con.." Ấm ức khẽ khóc

" Con không biết tên họ con là gì...Oaoaoa...con không giới thiệu được tên họ với ca ca rồi...Hức hức..."

Vương phi liền phì cười, đôi mắt cong lên như cây cầu nhỏ. Khẽ nhìn sang Tuấn Nhiđang nở một nụ cười dịu dàng, thằng bé chịu cười rồi. Cuối cùng không còn vẻ mặt lầm lì một lời cũng không nói nữa.

" Đừng khóc..., từ nay ta sẽ bảo vệ đệ mà."

Vương tử ôm chằm thắt lưng thiếu gia nhỏ kia, " Tuấn ca ca...."

Ngày tháng cứ trôi qua như thế, trong những năm qua hai vị thiếu gia đã bên nhau qua từng mùa. Mùa xuân hái mai, mùa hạ cùng nhau ngắm từng lá thảo dược dưới nắng nóng chói chang, Tuấn thiếu gia dùng thân ảnh cao lớn hơn làm bóng râm che khuất tiểu vương tử, mùa thu gió thu thi thoảng thổi qua cùng lá phong đỏ rực, tiểu vương tử nắm lấy tay Tuấn thiếu gia hái lá phong kẹp giữa từng trang sách, mùa đông lạnh giá, hai người cùng chui rút trong lò sưởi than ấm áp. Bàn tay lớn hơn xoa xoa bàn tay nhỏ, thi thoảng đặt lên gương mặt mình.

Ôn nhu nhìn gương mặt ửng hồng vì lạnh của vương tử mà cười: " Lạnh không? "Tiểu vương tử thơ ngây đáp ngay: " Có huynh, đệ không lạnh."

Nhưng ngày tháng hạnh phúc không tiếp tục dài lâu giữa một thời thế chính sự liên miên.

Vân quốc bị vây đánh, cuộc chiến kéo dài nhiều năm cuối cùng cũng hạ mạc bởi khói lửa nghi ngút cùng xác chết chất cao đống. Vân quốc triệt để bị đánh bại, hoàng đế căm hận  nhưng vì giữ mạng cho toàn thể dân chúng mà đành xin hàng.

Quốc gia tuy rằng giữ lại được nhưng lại chịu sự áp chế bởi thế lực ngoại xâm. Và một chiếu chỉ nắm chặt vận mệnh toàn quốc.

Đông Mai chạy nhanh, vấp phải đá cuội cũng đứng lên bước tiếp. Vẻ mặt đau thương, quỳ rạp xuống khi gặp vương phi.

" Nương nương, đại sự không xong rồi. Bệ hạ... Bệ hạ..."

Vương phi bỗng đổ chén trà, ly sứ vỡ tan giữa sàn đá lạnh lẽo.

Đông Mai khóc lóc: " Vân quốc chúng ta đã thua trận, bệ hạ vì dân chúng đã chấp nhận kí chiếu thư xin hàng...Hỏa Quốc...Hỏa Quốc đã đưa chiếu thư đến đại điện...ban chỉ..."

Vương phi châu mày, cây trăm kim bộ dao giao động mạnh mẽ: " Nói...chiếu thư ban bố gì? "

Đông Mai khẽ ngước nhìn tiểu vương tử đang đứng bên cạnh vương phi. Tuấn thiếu gia nghi vực, bất giác dùng thân mình che chắn trước vương tử, đoạn đi ánh mắt thương xót của Đông mai dành cho tiểu vương tử.

Lời nói ấp úng xen lẫn run rẩy: " Hỏa Quốc đưa ra điều kiện, Vân Quốc chúng ta hằng năm phải cống nạp lương thực, cống phẩm, nộp thuế hai lần...Và quan trọng là....là..."Vương phi đập bàn tay thon dài xuống cạnh bàn gỗ: " Nói mau! "

" Bọn họ yêu cầu Viễn vương tử phải làm con tin cho họ. Thời hạn 10 năm sống trong cung cấm Hỏa Quốc đến khi đó mới được quay về Vân Quốc."Tuấn thiếu gia rít chặt môi, đôi răng hổ nhọn cắm chặt rít một hơi mạnh: " Lũ khốn! "

Vương tử nhỏ tuổi, không hiểu sự tình. Chỉ bám chặt tà áo ca ca, khẽ run lên khi thấy ca ca cùng mẫu phi lần đầu tỏ thái độ hoang mang như thế.

Bỗng vương phi mắt ướt đẫm, run rẩy bờ vai chăm chú nhìn tiểu vương tử, mở rộng đôi tay: " Viễn Nhi, lại đây! "

Vương tử nhấc từng bước chân, lê bước đến vương phi: " Mẫu...mẫu phi.."

" Hài nhi của ta, thể chất vốn yếu như thế làm sao chịu đựng được cuộc sống của một tin tử gian khó..."

Tiếng răn rắc phát ra từ nắm đấm của Tuấn thiếu gia, gương mặt cậu hiện giờ là nộ khí xung thiên, là sự căm phẫn cực độ. Cậu hận bản thân nhỏ tuổi, hận không thể xông pha ra sa trường giết chết quân địch, hận bản thân không thể che chở cho vị đệ đệ duy nhất vấn vương trong lòng.

Đêm đông gió lạnh thổi từng đợt vi vu, cửa sổ đóng kín. Vương phi liền ngã trọng bệnh, người ngồi trên chiếc ghế quý phi, tay không ngừng nắm chặt lấy tay của tiểu vương tử cũng lạnh giá không kém. Nước mắt không ngừng rơi, người không nỡ. Không thể tưởng tượng được cảnh tượng hài tử của người phải trở thành tin tử, sống cuộc sống con tin trong cung cấm địch quốc. Bọn họ muốn áp chế hoàn toàn Vân quốc, muốn nắm lấy vận mệnh tương lai của Vân Quốc. Cách duy nhất là bắt người nối ngai vàng trong tương lai làm con tin, cuộc sống khắc nghiệt ở nơi xa xôi. Cộng thêm hận thù và thủ đoạn của kẻ địch, cuộc sống của vương tử chắc chắn không dễ trải qua, bọn họ sẽ kiếm cớ để hành hạ người.

Nước mắt lau đi lại ướt đẫm khóe mắt, vương phi không kịp lau đi. Dưới chân người đang quỳ rạp hai đứa trẻ. Trong một khoảnh khắc, đôi mắt mờ bỗng hòa lẫn hai thân ảnh chao đảo làm một. Một ý nghĩ kinh thiên động địa bỗng hiện hữu.

Vương phi ngồi dậy, chăm chú quan sát hai nhi tử. Cắn chặt đôi môi, đôi tay nắm thành đấm run rẩy hiện gân xanh. Vương phi sau một đêm dài đau khóc, mở miệng phát ra tiếng nói the thé.

Người chao đảo đứng dậy dưới sự ngỡ ngàng của hai hài tử. Nhìn một lượt tiểu vương tử cùng Tuấn Nhi, bỗng vương phi quỳ xuống trước mặt Tuấn thiếu gia, giọng nói nấc nghẹn ngào, nước mắt rơi xuống sàn.

" Tuấn Nhi...Tuấn Nhi...ta biết...yêu cầu của ta sẽ rất quá đáng. Thậm chí có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của con...Nhưng...người làm mẫu thân này... Thật sự không nỡ để Viễn Nhi chịu khổ...Ta..."

Tuấn thiếu gia ngẩng cao gương mặt, cậu nắm lấy đôi tay run lên của vương phi.

Lạnh giá! Tay vị trưởng bối nuôi nấng mình đang không ngừng phát ra sự cầu khẩn

" Để cứu được vương tử, hài nhi không màn cả tính mạng! "

Câu nói kiên định phát ra giữa tiếng gió reo hú

Đôi ngươi vương phi bỗng càng thêm tuôn lệ, tiểu vương tử không hiểu sự tình. Bất giác thân người lạnh giá thêm

" Ta.... Ta có lỗi với con...có lỗi với biểu muội...Ta..."

" Nương nương, hài nhi là do một tay người nuôi nấng. Được trở thành trúc mã với vương tử là cơ may của hài nhi. Hài nhi không thể nào để vương tử chịu một chút đớn đau. Chúng ta đều biết cuộc sống của con tin tại địch quốc vốn không phải là cuộc sống của con người."

Ánh mắt vương phi bắt gặp ánh mắt kiên định của Tuấn thiếu gia ngay khi người ngẩng đầu nhìn vào gương mặt tuấn tú nhỏ tuổi này. Đôi mày lưỡi gươm sắt bén, ánh mắt tựa liệt hỏa. Hài tử này tội cho hài tử của ta!

Người nâng lấy quả đầu nhỏ của Tuấn thiếu gia, khóc nấc ôm vào lòng.

" Tuấn Nhi... Ta có lỗi.... Vì hài tử của mình ta không thể nào không ích kỉ...Con...có thể...thay Viễn Nhi...làm con tin được hay không? "" Hài nhi nguyện ý! " - Một âm thanh vang vọng ngay khi lời nói vương phi vừa dứt. Vương Phi hốt hoảng, nước mắt càng thêm tuôn dài.

Hai thân ảnh, tựa mẫu tử tựa vào lẫn nhau. Dưới ánh nến mờ ảo, bóng đen trải dài.

" Hài nhi nguyện ý! Vì Viễn vương tử, bất chấp cả tính mạng hài nhi cũng nguyện ý! "

Bí mật kinh thiên động địa này, không phải là không có cơ hội thực hiện.

Bên ngoài chỉ biết trong hâu cung của vương phi có hai vị thiếu gia, một là tiểu vương tử đương triều, một là thiếu gia phủ tướng quân. Trường niên sống trong sự bảo bọc của vương phi, lại không rời cung nên chẳng mấy ai được diện kiến hai vị thiếu gia.

Ngay cả đến hoàng đế, niên niên chinh chiến sớm đã lâu không được gặp nhi tử của mình. Từ ngày còn đỏ hỏn bập bẹ cất tiếng gọi phụ vương, hình ảnh hoàng đế về vương tử chỉ có như thế. Việc tráo đổi thân phận không phải là không thể thực hiện.

Chỉ cất giữ cẩn thận bí mật này, không ai phát hiện ra thì mọi chuyện thành công.

Sáng sớm mai, đại thần bên Hỏa Quốc sẽ đích thân đón Viễn vương tử xuất phát đến Hỏa Quốc trải qua kiếp người 10 năm làm con tin ti tiện.

Trước đó một đêm, vương phi căn dặn hai vị hài tử của mình. Đó là một đêm định mệnh, mọi khởi nguồn bí mật kéo dài từ đêm ấy.

Tay người run rẩy đưa chén thuốc cho Viễn vương tử. Vương tử ngoan ngoãn đón lấy, định đưa vào miệng liền bị Tuấn thiếu gia ngăn cản, nhưng ánh mắt đau khổ của người làm mẫu thân đã thắng cánh tay kiên định kia. Ngay khi vương tử uống hớp thuốc vào người, vương phi ướt đẫm ánh lệ. Nhanh chóng ôm vào lòng.

" Viễn Nhi...Viễn Nhi của ta..."

" Mẫu phi..." ánh mắt đứa trẻ tội nghiệp ngước nhìn mẫu thân. Lại the thé nhìn ca ca đang chau mày, mím chặt đôi môi phát tím.

Bỗng cổ họng nóng rát, đau nhức lên. Vương Tử nắm lấy cổ họng, thành khẩn đau xót nhìn mẫu phi.

" Mẫu..." Giọng nói im bặt, vương tử không thể phát ra tiếng nói nào nữa.

Vương phi vốn là nhi nữ của gia tộc danh y, chính bản thân người cũng tinh thông y thuật. Lọ thuốc người vừa đưa vương tử uống chính là thuốc câm.

Hơn nửa canh giờ trước, vương phi đã bí mật triệu Tuấn thiếu gia.

" Nương nương, người không thể làm thế. Hài nhi đã là tin tử, tại sao người nhất định phải thuốc cho vương tử trở thành kẻ câm. Hài nhi nhất định không để chuyện này xảy ra!"

Vương phi nắm chặt đôi tay Tuấn Nhi: " Con nghĩ Viễn Nhi nhất định sẽ không nói ra thân phận của mình sao? Con nghĩ hài tử cố chấp đó sẽ để ca ca của mình chịu khổ? "

Ánh mắt Tuấn thiếu gia chao đảo, hai con ngươi không ngừng tìm kiếm chỗ dựa.

" Con yên tâm, lượng thuốc ta bào chế ra vốn không nặng. Cũng không phải là thuốc độc không trị được. Theo thời gian lâu năm, thuốc sẽ từ từ mất đi hiệu lực. Viễn Nhi không cần phải làm kẻ câm suốt đời."

Lúc này Tuấn thiếu gia mới giãn đôi mày cau thành một đường, trút một hơi thở.

Ngay khoảnh khắc biết mình không phát ra được tiếng nói, tiểu vương tử nắm chặt vạt áo mẫu phi, gương mặt hốt hoảng. Nhưng người lại nhè nhẹ xoa đầu hài tử.

" Hài tử của ta, ta xin lỗi khi bắt con phải làm kẻ câm. Nhưng từ đây con không còn là vương tử của Vân Quốc nữa, cũng không còn là Viễn Nhi của ta..."

Người thì thầm, kéo vương tử bất lực vào lòng:

** " Vương tử của Vân Quốc tự Tuyền, giang sơn cạnh dòng sông Giang hào hùng, nay số trời trớ trêu bắt buộc phải trở thành kẻ ti tiện dưới trướng quân thù, giam cầm trong cung cấm. Bộ thủy ba nét, một chữ tuyền được bao bọc bởi cung cấm..... Từ nay tên của con sẽ là một chữ Nguyên.... Con hãy nhớ lấy!"Tiểu vương tử hốt hoảng, dường như hiểu ra được điều gì trong độ tuổi này. Người ú ớ nhìn sang ca ca, nhưng người đó chỉ dám xoay bóng lưng đối diện, dưới ngọn nến không trông rõ gương mặt.

Thuốc từ từ ngấm dần vào cơ thể, tiểu vương tử thiếp sâu đi trong vòng tay vương phi.

Đêm đó, trong hậu cung lẫn Vân Quốc đều khóc than cho số mệnh của một quốc, khóc thương cho tiểu vương tử số khổ của họ.

Mặt trời vừa ló dạng từ đường chân trời, đại điện phía trước nhuộm đỏ bởi ánh kim của vầng thái dương. Trong hậu cung của vương phi, tay Đông Mai run rẩy vận y phục cho Tuấn thiếu gia lần cuối cùng.

Đông Mai ấp úng: " Thiếu....Vương Tử! " nhắm chặt đôi mắt, âm thanh vang vọng từ khẽ răng.

Vương phi hai tay cẩn thận khoác y phục ống tay áo được khâu chỉ vàng vào người Tuấn Nhi. Không nói một lời, không dám trực thị Tuấn Nhi do một tay mình nuôi nấng. Chính tay người đã đẩy hải tử mình thương yêu như con ruột vào con đường chết.

Tuấn Nhi trước khi đi nắm lấy tay vương phi: " Mẫu phi bảo trọng! "

Xoay đầu nở nụ cười mãn nguyện, phất tà áo đi theo bọn đại thần.

Vương Phi ngất đi, nước mắt tuôn dài: " Tuấn Nhi..."

Khi bước trên đại điện, đại thần xì xầm thương tiếc. Hoàng đế vì trọng thương trong cuộc chiến mà không thể ra tiễn đưa vương tử của mình, vương tử khấu bái bài vị trước lăng mộ. Và uy nghiêm khi dáng vẻ vẫn chỉ là một đứa trẻ, uy lẫm trước bọn đại thần Hỏa Quốc. Bước đến cỗ xe ngựa, đi theo người là đám tùy tùng thân cận, trong số bọn họ có một cậu nhóc nhỏ bé, thân vận xiêm y nâu đất thường dân. Nhưng sắc mặt lại trắng trẻo và tinh tế, nhìn cũng không giống gia nhân hoặc dân thường, bỗng cất tiếng hỏi.

" Thưa vương tử, đứa nhỏ ấy là..."

Vương tử phất ống tay áo, xoay đầu lạnh lùng nói: " Đó là thư đồng của ta, từ nhỏ đã theo ta sống trong cung của mẫu phi. Hỏa Quốc các người không phải đã ra chiếu chỉ phải mang hết tất cả người hầu thân cận của ta đi theo sao."

" Vâng vâng vương tử" Đại thần Hỏa Quốc khép nép xin thưa.

Nhưng vị vương tử kì lạ này lại để cho một thư đồng chung cổ xe ngựa vén rèm. Không ai sinh nghi cả, cỗ xe lăn bánh trong tiếng khóc than của dân chúng. Trong tiếng hú reo vang của gió lạnh.

Đứa nhỏ nằm trọn trong lòng của vị vương tử giả mạo thân vận xiêm y cao quý này, khóc thành hai hàng lệ, mím chặt môi khi không thể phát ra thành lời. Vì thuốc chưa tan nên sức lực chưa thể hồi phục, tựa hẳn thân người vào ca ca.

Tuấn thiếu gia nay đã thành con tin chết thay cho cậu, trở thành vương tử của Vân Quốc. Nắm giữ một bí mật kinh thiên động địa, tiểu vương tử không hiểu nhiều sự đời, nhưng có nhỏ tuổi đến đâu cũng biết ca ca là đang thay mình đi làm những chuyện rất nguy hiểm. Ngón tay vô sức cũng gắng sức báu chặt vào ca ca, gương mặt vùi sâu vào lòng người.

Âm thanh nho nhỏ chỉ duy hai người nghe được vang lên, Tuấn thiếu gia ôm đầu cậu bé, đặt lên một nụ hôn bảo hộ trước trán: " Viễn Nhi. Hãy để huynh gọi đệ lần cuối cùng như thế nhé.... Viễn Nhi...."

Tiểu vương tử nay đã thành kẻ câm, nước mắt giàn dụa, không thể phát ra lời đành ậm ừ khẽ gật đầu. Từ đôi môi chỉ có thể dùng hành động để đoán người nói gì.

Tuấn thiếu gia biết, người hiểu rõ đệ ấy nói gì.

" Tuấn ca...! "

Cỗ xe ngựa cùng đoàn tùy tùng lăn bánh trải dài trên đường đến Hỏa Quốc xa xôi. Đến ngày thứ ba, bỗng đại sứ nhận được tin, vội bất chấp quy tắc vén rèm xe ngựa, quên đi hành lễ, cũng không kịp chú ý vị vương tử kia thì ra suốt dọc đường cứ ôm lấy tiểu thư đồng của mình vào lòng như đang bảo vệ bảo vật.

Đôi môi ấp úng báo tin: " Thưa vương tử, có tin từ Vân Quốc. Vương Phi đã uống độc dược tự vẫn. Xin người đừng quá đau lòng."

Hai tay cố ép chặt đôi tai của tiểu vương tử, không thể để đệ ấy nghe thấy. Không được nghe, thực tế tiểu vương tử vì tác dụng của thuốc trên đường cứ ngủ li bì. Vốn không thể nghe thấy gì. Chỉ khi giọt nước mắt của ca ca rơi vào gương mặt mình mới choàng tỉnh.

Thân ảnh nhỏ ôm lấy ca ca, cố gắng an ủi.

Đôi tay Tuấn thiếu gia nắm chặt mảnh sứ vỡ nát.

Suốt dọc đường không ai để ý rằng, từ đáy cỗ xe ngựa. Chảy dài từng giọt máu tươi, dòng máu đau hận của vị vương tử giả mạo.

Vương phi rốt cuộc vẫn không qua được lương tâm của bản thân, đến ngày thứ hai khi hai nhi tử của mình rời khỏi. Người luôn tự dằn vặt vì đã đẩy Tuấn Nhi vào chỗ chết, đau khổ vì chính tay mình thuốc hài tử ruột của mình trở thành kẻ câm.

Một chén rượu độc, người kết liễu cuộc đời của mình trong đau thương nhớ nhung

" Hai hài tử của ta...Tuấn Nhi, ta có lỗi với con... .Xin con hãy trông chừng cho....Nguyên Nhi! "

Đoạn đường còn dài, chỉ duy tiếng gió tiễn đưa. Đưa hai thân ảnh nhỏ bé lên đoạn đường chông gai trước mắt. Sống cuộc sống dài 10 năm trong sự kìm hãm của địch quốc.

Thân phận đảo nghịch, quân phi quân, thần phi thần

-----------------------------------------

** chú thích: Trong chữ Hán, chữ viết Nguyên đọc là ( Yuan ) cùng âm với chữ Viễn.

Chữ Nguyên 源 được viết bao gồm bộ thủy ba nét氵, chữ Tuyền 泉 phía trong được bao bọc bởi một vòng cung 厂. Tạo thành một chữ Nguyên ( 源)

Lời tác giả:

Sau khi hoàn thành " Sợi chỉ đỏ" au mập bánh bều lại quay trở về khi thử sức 1 tác phẩm cổ phong lần đầu tiên của mình, vẫn như xưa lại là tác phẩm ngược và có thể mang H ( có thể thôi nhé, tùy tâm trạng T^T)

Lần này với văn cổ phong về Khải-Nguyên, được đặt trong một thời đại phi lịch sử nhằm tôn trọng tính lịch sử và tránh những ý kiến bài xích không muốn có.

Nguyên Nhi vốn là Viễn vương tử cùng trúc mã của mình, thiếu gia của phủ tướng quân, Tuấn thiếu gia, lớn lên cùng nhau trong cung vương phi. Đến khi người bị bắt làm tin tử cho địch quốc, trở thành tầm nhắm của bọn quân thần gian ác, Tuấn thiếu gia chịu nguy hiểm trực diện, không ai nghi ngờ hay gây hại cho tiểu thư đồng bị câm của mình.

Còn về phần mưu phản lúc đầu, tác giả ( It's me) lại chơi chiêu giống sợi chỉ đỏ, đặt một sự việc gần kết thúc lên đầu chương một kể trước sau đó quay trở lại quá khứ bắt đầu kể câu chuyện.

Đó là sau 10 năm, Khải hoàng hồi hương giành ngai vàng. Nhưng hiền đệ kết nghĩa của mình, Nguyên đại tướng quân lại dẫn phiến quân cướp ngôi mưu phản.

( Hãy để lại comment góp ý hoặc lời chê bai cũng được, để tác giả có thể từ đó lắng nghe và rút kinh nghiệm. Cám ơn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top