Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Con ngoài giá thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thuỷ Nhi, con đang làm gì ở đây vậy? Giờ này con phải đang ở Long Cung luyện linh thuật cùng thầy và các anh chị chứ?"

Tề Thuỷ giật mình ngẩng đầu, đám cát trắng mịn tuột khỏi kẽ tay mà tan tác trong đợt sóng mạnh mẽ ùa tới vì sự áp sát bất chợt của mẫu thân cậu.

Cậu cúi thấp cái đầu nhỏ, bặm môi, rèm mi bạch kim mềm như cánh bướm cũng theo đó rũ xuống, che phủ đi cặp đồng tử màu biển nhạt. "Con... Con..."

"Con trốn học sao, Thuỷ Nhi?" Liêu Châu gạt đi đám thuỷ tảo đang rũ mềm trên mái tóc màu cát trắng của con trai, nâng cằm ép cậu ngẩng đầu, nàng đau lòng nhìn dáng vẻ uỷ khuất của cậu.

"Các anh trai lại bắt nạt con, không muốn học cùng con phải không?"

"Không, không phải đâu mẹ!"

Nét hoảng hốt thoảng qua trên gương mặt non nớt, Tề Thuỷ sốt sắng nguỵ biện. "Là... Là do con ngốc nghếch vụng về, lại không có chút nào linh lực, học mãi cũng không theo được các anh chị."

Ngập ngừng một chút, cậu nói tiếp. "Thầy bảo, con không giống các anh chị nên..."

"Thầy nào dám nói xằng như thế?" Liêu Châu lập tức giận dữ. "Con cũng là con ruột của Long Vương như các anh các chị con, có gì không giống?"

"Nhưng rõ ràng là con không giống họ mà... Con đâu có điều khiển được nước. Con cố thế nào cũng không làm được như các anh chị."

Hàng mi lại cụp xuống, đem nỗi buồn phủ ngợp gương mặt cậu trai nhỏ.

"Hôm qua Long Mẫu đã cho gọi con đến điện của bà ấy phải không?"

Nghe ra cơn uất ức dằn nén trong từng câu từng chữ của mẫu thân mình, Tề Thuỷ sợ hãi vặn xoắn hai bàn tay nhỏ xíu vào nhau.

"Bà nói với con những gì, Thuỷ Nhi?"

Nàng nhẫn nại im lặng đợi lời hồi đáp từ cậu, đôi mắt đẹp âm thầm nghiền ngẫm dáng vẻ ngập ngừng đến hỗn loạn kia, tâm can đau đớn như bị ai cào nát.

Con trai nàng, từ khoảnh khắc chào đời đã phải nhận về biết bao ghẻ lạnh từ hoàng tộc nói riêng và các tộc nhân Long tộc nói chung, mặc cho Long Vương hết lòng cưng chiều bảo bọc.

Dù là kẻ nắm giữ quyền lực tối thượng dưới đáy biển, Long Vương dẫu sao cũng không thể không đoái hoài đến nét mặt của Long Hậu, Long Mẫu (*) cùng thái độ của bá quan văn võ trong triều cũng như toàn bộ tộc nhân của mình. Có đôi lúc ông vẫn phải nhắm mắt làm ngơ trước những bất công mà đứa con ngoài giá thú của mình buộc phải nhận về. Chưa kể, quốc sự vốn luôn chất đầy như núi, trăm công ngàn việc đè nặng trên vai khiến ông không phút nào thảnh thơi để có thể ngó ngàng đến gia sự.

Có những khi, Tề Thuỷ đến cả tháng trời không cách nào gặp được phụ vương của mình. Mỗi lần tìm đến đại điện nơi vua cha xử lý việc triều chính, cậu đều phải im lặng kiên nhẫn chờ cho đến tận khi tối mịt. Thậm chí có những đêm cậu loanh quanh ngồi nghịch cát đợi cha trước cửa ngự phòng, lâu đến nỗi ngủ thiếp đi trong một vạt rong biển, đến khi mở mắt dậy thì đã là ngày hôm sau.

Tề Thuỷ và mẫu thân được vua cha ban cho một ngự điện nằm ở phía Đông của Long Cung, lớn và lộng lẫy không thua gì ngự điện của các anh chị, nhưng cậu không thích nơi đó vì nó quá xa chỗ của cha cậu. Mỗi lần bơi đến thăm vua cha, cậu đều mệt hết cả hơi.

Tề Thuỷ không sở hữu linh lực dồi dào như những đứa con khác của Long Vương, cậu vì vậy không thể dùng thuật độn thuỷ hay cưỡi sóng để dịch chuyển dễ dàng dưới đáy đại dương vốn sâu ngàn trượng và rộng mênh mông. Thay vào đó, cậu phải dùng chính sức mình để bơi, hoặc nếu may mắn thì có thể bám nhờ vào cái mai khổng lồ của bác rùa tốt bụng nào đó, nhưng thực ra ngoại trừ tể tướng Kim Quy, hầu hết tộc nhân Quy tộc đều rất lớn tuổi và bơi chậm rì rì. Vậy nên, có những khi cậu mất cả nửa ngày chỉ để bơi đến gặp Long Vương cha mình.

Đứa con ngoài giá thú của Long Vương, dẫu mang trong mình dòng máu của ngài, nhưng thân phận "hoàng tử" vốn dĩ không hề được Long tộc chấp thuận, lại thêm cậu không sở hữu chút nào linh thuật, trong mắt họ đứa trẻ này cũng chỉ bất đắc dĩ được coi như một tộc nhân tầm thường mà thôi, thậm chí còn không bằng.

Suy cho cùng, Giao Long tộc của mẫu thân cậu đối với Long tộc cường thịnh trước giờ vẫn luôn chỉ là một nhánh nhỏ không đáng để mắt tới - những kẻ ký sinh Long tộc, theo như cách gọi của Long Mẫu và Long Hậu. Tộc này, không những mang số lượng tộc nhân ít ỏi đến đáng thương hại, họ còn không sở hữu chút nào linh lực, nếu như không nhờ Long tộc hàng ngàn năm bảo hộ, có lẽ tộc Giao Long đã tuyệt diệt từ lâu.

"Ngươi nên nhớ lấy điều này, Tề Thuỷ, với thân phận hèn mọn ấy, cả ngươi và mẫu thân ngươi đều không xứng được bước chân vào Long Cung! Nếu như không phải Long Vương mù quáng cố chấp bảo vệ mẹ con ngươi, ta sớm đã trục xuất cả hai ngươi ra khỏi cung điện này. Ngươi nên biết thân biết phận chứ, sao còn dám xuất hiện trong lớp học linh thuật của các hoàng tử công chúa? Ngươi nghĩ miễn là mẫu thân ngươi vẫn dùng gương mặt đẹp đẽ ấy mê hoặc Long Vương, thì ngươi - đứa con không biết xấu hổ của ả - sẽ nghiễm nhiên mang thân phận ngang hàng với những người con cao quý khác của hoàng tộc sao?"

Cậu bé nhỏ thó quỳ mọp dưới sảnh lớn, trán dính xuống nền đất, đến ngẩng mặt cũng không được phép. Cậu căn bản không khi nào được nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ cao cao tại thượng ngồi trên bảo điện kia – người mà đáng lẽ cậu có thể gọi là bà nội.

"Long Mẫu, con... con... tại vì phụ hoàng cho phép con đi học..."

"Ngươi dám gọi Long Vương là phụ hoàng trước mặt ta một lần nữa, ta sẽ đày toàn bộ tộc nhân Giao Long tộc, bao gồm cả mẫu thân ngươi xuống đáy vực sâu nhất dưới đại dương, mãi mãi không cách nào trở lên."

"Tề Thuỷ! Ngươi! Vĩnh viễn đừng bao giờ mong được Long tộc chấp nhận, ngươi hiểu rõ chưa?"

Khoé môi run rẩy, Tề Thuỷ siết chặt hai nắm tay thành quyền, cái trán nhỏ vẫn áp chặt xuống mặt sàn lạnh lẽo như băng. Cậu thấy mắt mình cay xè.

"Vâng, con hiểu rồi... Thưa Long Mẫu."

Khoảnh khắc này, khi hồi tưởng lại tất cả những lời lẽ sắc lạnh như dao ấy, Tề Thuỷ vẫn thấy lòng mình nhức nhối không yên. Cậu mím chặt đôi môi màu lựu, kiên quyết không để yếu nhược tràn ra thành nước mắt. Thế nhưng, Liêu Châu không cần cậu mở lời vẫn có thể đọc được rõ ràng những tủi nhục đang gắng gượng đè nén trong lòng cậu.

Nàng quỳ cả hai chân xuống mặt cát, choàng tay ôm siết cậu vào lòng. Lớp cát đáy mịn mượt dưới đầu gối chẳng rõ vì sao khiến làn da nàng đau rát. Cả trái tim nàng dường như cũng theo đó mà thổn thức khôn nguôi.

Liêu Châu từng cho rằng tình yêu bất tận của Long Vương sẽ khoả lấp đi tổn thương sâu đậm đã bén rễ đến hàng ngàn năm trong nàng, thế nhưng hiện tại nỗi đau ấy, và những nhỏ nhen chèn ép không cách nào bôi xoá trong hoàng tộc, lại đổ toàn bộ lên đầu đứa con trai non nớt chưa đầy mười năm tuổi tiên (*) của nàng. Nàng thấy bản thân yếu nhược và bất lực đến đáng thương hại. Nỗi thổn thức ùa về như biển dâng.

Bàn tay nàng lần lên mái tóc dài mềm mượt luôn rũ trên vai và phát sáng trong bóng tối đại dương sâu thẳm mà con trai nàng sở hữu. Mái tóc dường như mang theo lân quang và hương thơm dịu mát của những bông hoa san hô mọc thành từng cụm, mỹ lệ vô ngần.

Nàng bất chợt giật mình thảng thốt.

"Tóc của con... Tề Thuỷ. Sao tóc con lại thế này? Kẻ nào... Kẻ nào dám cắt tóc của con?"

Một lần nữa, rèm mi dày như cánh loài bạch hồ điệp của Tề Thuỷ khe khẽ rũ xuống, và cậu cắn chặt môi dưới của mình. Nàng đã quá quen với biểu hiện này khi con trai mình gắng gỏi nín nhịn điều gì khó nói trong lòng.

Tóc của loài rồng vốn được gọi là "long tùng", dân gian gọi là "bờm rồng". Nó không chỉ là một loại lông mềm phủ quanh đầu mang tính trang trí, nó tốn rất nhiều thời gian để phát triển giống như những bộ phận quan trọng khác trên cơ thể, từng sợi từng sợi đều mang sức sống của riêng nó và đặc biệt nhạy cảm, chỉ cần chạm nhẹ đã có thể đem đến cảm giác, đừng nói đến cắt.

Nói cách khác, cắt đi long tùng, đối với loài rồng, có thể coi là một dạng tra tấn và bạo hành về thể xác. Đau đớn mà nạn nhân phải hứng chịu có thể không khốc liệt bằng rút vảy hay róc xương, nhưng cũng có thể sánh ngang với cắt râu, bẻ sừng.

Bàn tay Liêu Châu thoắt run rẩy không thể kiểm soát khi nàng lần vuốt lên từng lọn tóc ngắn dài không đồng đều. Con trai nàng... cậu đã phải chịu đựng những uất ức đau đớn gì nơi chốn hoàng cung đầy rẫy tàn khốc này.

"Là ai? Tề Thuỷ, con nói ngay!"

Sự nhẫn nại những tưởng luôn tràn đầy trong cung cách của người con gái dịu dàng này, khoảnh khắc đó triệt để tiêu tan.

"Là thái... thái tử. Anh ấy bảo, tóc con phát sáng nhìn chướng mắt. Sau đó, anh ấy sai các anh khác giữ tay con để anh ấy dùng dao cắt."

Nói đến đây, cậu trai nhỏ vội vã xua tay.

"Con không đau đâu, mẹ à. Không đau chút nào, nên mẹ đừng nổi giận... Rồi nó sẽ mọc lại dài như cũ thôi mà!"

Liêu Châu bật khóc, nghe tiếng nức nở đau xót của bản thân lấn át cả tiếng sóng mềm mại.

"Con vì lẽ gì phải chịu đựng như vậy chứ? Con có lỗi gì đâu, Thuỷ Nhi của mẹ?"

Nàng đã đau đớn tới gần như đờ dại, quá đau đớn để còn có thể khóc được thật to. Nhưng rồi sau vài phút ghì chặt lấy con trai như thế, cuối cùng nàng cũng đứng dậy, phủi sạch cát dính trên y phục của cả hai người và dắt cậu quay về ngự điện của nàng.

Trên đường đi, những ngón tay của con trai siết chặt lấy lòng bàn tay nàng, cậu bé ngẩng mặt, dùng đôi đồng tử trong veo mang sắc biển cả xinh đẹp ấy mà cười với nàng.

Khả năng cười bằng mắt này, Liêu Châu cho rằng cậu được thừa hưởng từ cha mình.

"Lùi một bước trời cao biển rộng, nhẫn một thời sóng lặng gió êm."

Tề Thuỷ nghếch mặt vui vẻ, lúc này nỗi buồn đã chẳng còn sót lại chút nào trong biểu hiện của cậu. "Tể tướng Kim Quy đã dạy con như vậy đấy! Ông ấy bảo, đó cũng là điều mà phụ thân tâm niệm. Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, đều phải dựa vào quy tắc ấy, bởi vì chúng ta là loài thuỷ sinh, sống cả đời dựa vào nước. Mà nước, vốn ngàn đời nay đều êm đềm mềm mại. Phải không mẹ?"

Liêu Châu cười hiền. Nàng gật nhẹ cái đầu, nhìn con trìu mến. Con nàng còn quá nhỏ để hiểu được những cay đắng ở đời. "Nhẫn một thời sóng lặng gió êm" ư? Nàng cũng đã từng tin tưởng vào điều đó, đã ngậm miệng và gò mình nín nhịn đến hàng ngàn năm, nhưng đổi lại nàng nhận được gì ngoài sự bất công truyền từ nàng đến cả cha nàng, đến toàn bộ tộc nhân Giao Long tộc và bây giờ là con trai nàng – những người hiền lành cam chịu vốn chẳng hề mang theo dù một mảnh tội lỗi.

Lần đầu tiên trong đời, ngoài việc than trách bản thân yếu nhược không bảo vệ nổi những người trân quý nhất, Liêu Châu ngầm oán trách cả tình yêu nàng dành cho Long Vương, và cả sự ơ thờ bất lực của ông đối với những ghẻ lạnh mà con trai nàng phải âm thầm chịu đựng.

"Vậy là quá đủ rồi!" Nàng thầm nghĩ. "Lần này ta sẽ không để yên như vậy nữa!"

Hôm đó, nàng đến tìm Long Vương, trút hết mọi oán thán. Long Cung đã rất lâu rồi không có một trận xáo trộn như vậy. Cơn lôi đình của Long Vương vượt qua cả mặt biển, kéo theo giông tố phủ kín nhân gian.

"TO GAN!!" Tiếng gầm đầy nộ khí khiến toàn bộ đại dương rung chuyển. Tất thảy tộc nhân các thuỷ tộc lẫn những loài sinh vật biển lớn nhỏ đều khiếp hãi.

Long Vương rất ít khi nổi giận, nhưng một khi ông đã giận, đó sẽ là một cơn tam bành không một ai có thể xoa dịu nổi.

"HẢI BÀNG! NGƯƠI QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI!"

Hoàng thái tử Hải Bàng vì một tiếng gầm đó mà run rẩy quỳ mọp dưới đại điện. Hai tiếng "phụ vương" lắp bắp mãi không ghép nổi thành lời.

"Ngươi dám làm vậy với em trai mình ư, long tùng của loài rồng mà ngươi cũng dám cắt? Từ khi nào mà anh em ruột thịt lại ức hiếp lẫn nhau như vậy, hoàng tộc có còn kỷ cương phép tắc gì nữa không?"

"Ngươi nói xem, tội của ngươi nên xử thế nào? Ngươi đã gần một trăm năm tuổi tiên rồi, gấp mười lần tuổi của em trai ngươi, đã trưởng thành hoàn toàn mà vẫn hồ đồ như vậy! Kẻ như ngươi liệu sau này có thể nối ngôi hay không, có thể bảo vệ bờ cõi và dùng nhân từ đối đãi thần dân hay không, khi mà đến em trai mình ngươi còn không thể đối xử cho tử tế?"

Long Hậu thấy vậy lập tức cũng quỳ mọp xuống đại điện, bên cạnh con trai mình, dập đầu van xin.

"Đại Vương, xin người bớt giận! Chắc chắn là có uẩn khúc gì đó, Bàng Nhi không đời nào làm ra chuyện tày đình như vậy mà không có lý do! Xin người đừng chỉ nghe từ một phía!"

"Bàng Nhi, con mau giải thích đi, vì sao con phải làm như vậy? Không phải vì đứa trẻ kia dám lấy trộm bảo vật của con hay sao?"

Hải Bàng ngẩng gương mặt méo mó xẹo xọ vì sợ hãi, ú ớ chỉ tay về phía Tề Thuỷ.

"Phụ vương, là tại nó... nó dám lấy trộm ngọc bội mà người trao cho con. Nó tính ăn cắp linh lực mà phụ vương đã nén vào mảnh ngọc dành riêng cho thái tử, bởi vì nó không thể tự có linh lực của mình, cũng không học được long thuật."

Gương mặt nhỏ của Tề Thuỷ khoảnh khắc đó cắt không còn một giọt máu. Cậu lắc lắc cái đầu đầy những lọn tóc ngắn dài. "Con... con không lấy gì của anh hết, phụ vương!"

"Nếu phụ vương không tin thì lục soát nó đi, nó nhất định giấu tiệt không trả lại nên con mới phải doạ cắt long tùng của nó! Miếng ngọc ấy chắc vẫn còn trong người nó đấy!"

Đôi mắt màu xanh thẫm của Long Vương khoảnh khắc đó hướng về cậu con trai út mà ông nhất mực thương xót – đứa trẻ non nớt chưa đầy trăm năm tuổi, kẻ vẫn mang hình hài thấp bé còn chưa vượt quá nổi bụng ông. Không khó để thấy một tia đau buồn hiển hiện trong mắt người đàn ông ấy.

"Phụ vương, không phải đâu..."

Ông hướng lòng bàn tay lớn rộng phát sáng của mình về phía cậu, chẳng cần mất chút sức lực để thu lại được từ vạt áo cậu mảnh ngọc bội màu lam rực rỡ mà chính ông đã nén vào đó một phần long thuật của mình.

Miếng ngọc bội quý giá mà chỉ có Hoàng Thái Tử mới được quyền sở hữu.

Miếng ngọc lơ lửng trong không gian, phát ra ánh sáng xanh mỹ lệ đến mê hoặc, chẳng rõ vì sao khiến hai mắt Tề Thuỷ ướt nhèm.

"Con... Con không biết vì sao thứ đó nằm trong người mình, phụ vương, xin người hãy tin con!"

"Con không biết thật mà, phụ vương!"

Tề Thuỷ gần như oà khóc trong cơn phẫn uất. Hải Bàng chắc chắn đã nhét miếng ngọc vào trong áo cậu khi hắn gọi anh em đè cứng cậu dưới đất. Sao cậu lại ngốc nghếch đến độ không nhận ra điều đó?

Long Vương im lìm nheo chặt đôi mày bạc. Làn môi mỏng mím chặt dưới vạt râu bạch kim dài lấp lánh. Lòng bàn tay siết chặt che lấp đi ánh sáng màu lam từ mảnh ngọc quý, ông dường như không biết phải làm gì tiếp theo. Hoặc là ông biết rõ, nhưng chẳng nỡ xuống tay.

Liêu Châu cũng đã quỳ bên cạnh con trai mình tự khi nào.

"Đại Vương, Thuỷ Nhi là đứa trẻ đơn thuần thế nào, không phải người không rõ. Nó sao có thể..."

Long Hậu đột ngột ngắt lời nàng, âm độ cao vút."Im ngay! Ý của nhà ngươi là Bàng Nhi cố tình đổ tội cho con trai ngươi? Sao ngươi dám..."

"Đúng vậy! Thật to gan lớn mật! Ngươi hiện tại là đang muốn buộc tội Hoàng Thái Tử của vương tộc đấy, Liêu Châu." Long Mẫu ngồi trên cao, lúc này cũng hướng đôi mắt lạnh lẽo đầy tâm cơ xuống mẹ con nàng mà nói.

"Tất cả im lặng đi."

Chỉ một lời từ Long Vương, cả đại điện rơi vào lặng thinh đặc quánh. Ông nén xuống họng một hơi thở dài, dường như vô cùng mệt mỏi kiệt quệ bởi những tranh cãi đấu đá đến từ chính gia tộc mình. Mãi một lúc sau mới thấy ông lên tiếng. Giọng ông vẫn vang vang như tiếng chuông ngân, nhưng không khó để nhận ra buồn rầu phủ ngợp trong âm sắc.

"Tề Thuỷ dám ăn trộm ngọc bội của Thái Tử, đây là tội lớn."

"Hải Bàng dám làm tổn hại đến long tùng của em trai, cho dù có lý do, đây cũng không thể coi là lỗi nhỏ. Chưa kể, Hải Bàng hơn Tề Thuỷ rất nhiều tuổi, lẽ ra phải nhẹ nhàng hơn với em."

"Trong chuyện này, cả hai anh em đều có tội, đều phải chịu phạt như nhau."

"Trong đúng ba trăm sáu mươi lăm ngày kể từ ngày hôm nay, mỗi ngày Hải Bàng và Tề Thuỷ đều phải quỳ gối sám hối ở Tây Điện đúng nửa ngày. Quỳ cạnh nhau, không được cách nhau quá ba thước. Sẽ có lính canh gác nghiêm ngặt, hai con đừng hòng trốn phạt."

"Nếu còn dám gây hấn với nhau, ta sẽ phạt nặng hơn nữa! Đã nghe rõ chưa?"

"Phụ vương, nhưng con thực sự không ăn trộm..."

"TA HỎI CÁC CON ĐÃ NGHE RÕ CHƯA??"

Tề Thuỷ cúi thấp đầu, rất muốn kháng cự án phạt oan uổng này. Cậu cắn môi dưới tới gần chảy máu trong nỗ lực ngăn cho bản thân bật thốt thêm bất cứ lời kêu oan nào.

Cậu biết rõ, Long Vương hiện tại đang vô cùng bi thương, mà cậu nín nhịn thêm lần này để giữ cho ông được an lòng cũng là điều nên làm, chưa kể mẹ cậu cũng sẽ vì vậy mà không phải nhọc lòng đấu đá thêm nữa. Liêu Châu suy cho cùng vẫn luôn là một phi tần không chính thống vô cùng thấp cổ bé họng trong chốn thâm cung hiểm ác. Rắc rối lần này không biết chừng sẽ khiến cho nàng ngày càng khó sống hơn nữa.

Cũng đâu phải mới lần đầu cắn răng chịu ai oán. Gần một trăm năm qua, kể từ những ký ức đầu đời, Tề Thuỷ đã sớm quen với những cay nghiệt mà nơi này dành cho cậu.

Cho dù uất ức hơn thế này, đổi lại cha mẹ được an ổn, cậu cũng có thể chịu đựng được.

Tề Thuỷ ngẩng đầu, ánh mắt vô tình quét qua tể tướng Kim Quy – tộc trưởng Quy tộc, cũng là quân sư trung thành của phụ thân cậu, đồng thời là người duy nhất trong số bá quan văn võ đối xử với cậu một cách nhân hậu tử tế. Ông luôn bí mật dạy dỗ bảo ban cậu rất nhiều điều, và chỉ có một mình ông mới gọi cậu hai chữ "hoàng tử".

"Lùi một bước trời cao biển rộng, nhẫn một thời sóng lặng gió êm." Đôi mắt ông đầy ẩn ý, dường như đang một lần nữa âm thầm nhắc nhở cậu điều này.

Tề Thuỷ chậm chạp dập đầu trước mặt Long Vương như một cách chấp nhận hình phạt ông vừa giáng xuống. Nền đất cứng rắn mang hơi lạnh như băng tuyết truyền sâu đến tận xương tuỷ. Cả linh hồn đều cật lực run rẩy. Khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy như mình đang rơi.

Rơi xuống hố đen, nơi tận cùng của đại dương, đường biên giữa Thuỷ Quốc và địa ngục.

Rơi thẳng xuống Minh Giới – nơi mà, theo lời kể của Kim Quy, là nơi tối đen lạnh lẽo tàn khốc tận cùng, nơi mà bất luận là thần tiên, phàm nhân hay là yêu quỷ, đều nhất định không muốn đặt chân tới.

Nhưng... Tề Thuỷ chua chát nghĩ.

Lạnh lẽo tận cùng...

...cũng không sao sánh được với Long Cung.

"Con hiểu rồi, phụ vương..."

"Xin người đừng tức giận, sẽ tổn hại đến long thể."

"Con sai rồi, xin nghe lời người chịu phạt."

"Xin người... thứ lỗi cho con, phụ vương."

"Xin người..."

----

Chú thích:
(*) Long Mẫu: Mẫu thân của Long Vương.
(*) Long Hậu: Hoàng hậu của Long Vương, là chính thất. (Làm ơn đừng ai nói mẹ của Thuỷ Nhi là tuesday, vì thời xưa vua chúa được cưới nhiều vợ lắm, hihi, Long Hậu cũng không phải vợ duy nhất của Long Vương đâu, chỉ là người mang địa vị cao nhất trong số các vợ thôi).
(*) 1o năm tuổi tiên = 100 năm tuổi người.
(*) Long tùng: Bờm rồng. Long = rồng, tùng = bờm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top