Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6: Hành quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khốn thật! Lão Long Vương đợt này lại lên cái cơn gì vậy? Đã gây bão giông gần 10 ngày liên tiếp rồi! Muốn nhấn chìm cả thế gian mới vừa lòng?"

Tiếng sấm dội đùng đùng và nhịp phách hỗn loạn của cơn mưa trắng xoá dội trên đầu khiến lời ca cẩm của Sơn Tinh gần như bị nuốt chửng.

Hắn rảo chân bước vào thánh địa của mình, lập tức dùng linh thuật khởi tạo kết giới. Cơn giông  ngợp trời của Long Vương dù dữ dội đến mấy cũng không thể xâm nhập vào trong kết giới của Sơn Tinh. Hắn vừa bước vào trong cửa động lớn, vừa bực bội giũ giũ những giọt nước mưa còn đọng trên mái tóc lù xù màu đất đỏ Bazan. Theo sát phía sau hắn là một con đại bàng khổng lồ có đôi mắt sáng quắc phát sáng trong bóng tối quánh đặc. Lông nó cũng ướt sạch. Để sưởi ấm cho thuộc hạ, đồng thời mang đến ánh sáng cho hang động lạnh lẽo, Sơn Tinh khoát tay thắp lên hàng trăm ngọn lửa ma trơi bập bùng giăng từ cửa hang vào thẳng đến cửu đỉnh bằng đá của hắn, đoạn thả mình xuống nằm vắt vẻo trên đó.

Vừa vớ lấy một quả táo rừng trên liễn hoa quả lớn bên cạnh, hắn vừa lười nhác triệu hồi Thổ Công.

"Ngươi nghe ngóng được tin gì từ Long Cung?"

"Khởi bẩm Sơn Thánh, thần tài hèn sức mọn không nghe ngóng được nhiều, lũ cá tôm nhãi nhép cư ngụ ở vài nhánh sông sát biển vốn không được phép tham dự vào chuyện của Long tộc, cho nên những thông tin thần khai thác được từ chúng không rõ có phải là sự thật hay không..."

"Vòng vo mãi, cứ nói đi!"

"Hình như hoàng thái tử của Long tộc đã qua đời. Hơn nữa, còn là do chính em trai trong hoàng tộc giết chết. Có lẽ là bởi tranh giành ngôi báu, thưa Sơn Thánh."

Đôi đồng tử màu hoả diệm của Sơn Tinh khoảnh khắc đó dường như càng thêm chói loà. Thổ Công không cần ngẩng đầu cũng có thể biết rõ loại biểu cảm gì đang hiển lộ trên nét mặt hắn.

Sơn Tinh thở hắt, đắc ý tràn ra thành nụ cười trên khoé miệng. "Có thế chứ! Chưa cần ta phải ra tay!"

"Long Vương hiện tại đang vô cùng đau thương, thưa Sơn Thánh! Hoàng thái tử bị đánh vỡ kim đan mà chết, đứa con trai còn lại, theo đúng luật định của Long Cung, cũng sẽ bị đày thẳng xuống U Minh Giới chịu giày vò. Hình như... ngày hôm nay là ngày hành quyết, bởi vậy nên thời tiết mới..."

Nụ cười trên khoé miệng kẻ kia lại càng được đà mà nở rộ. "Ồ... Mất một lúc hai đứa con trai, quả thực cũng đáng để được ta thương hại lắm! Tâm tình lão Long Vương hẳn là đang rối loạn, chẳng trách biển động kinh hoàng đến thế, mưa lớn kéo dài lê thê, ta dù rất ghét bị ướt nhưng cũng sẽ bất đắc dĩ mà thông cảm cho lão chút vậy!"

Nói đoạn, liền vui vẻ cắn một miếng táo thật to.

Sơn Tinh vừa nhai vừa âm thầm nghĩ ngợi trong niềm đắc thắng. Hắn dường như có thể mường tượng thật rõ ràng trước mắt thời khắc suy tàn của Long tộc – điều mà hắn đã tiêu tốn rất nhiều thời gian để kiên nhẫn chờ đợi.

"Quả báo của Long tộc rốt cuộc đã đến."

"Thời cơ vàng mà Lâm Thư từng nói, không sớm thì muộn, cũng sẽ điểm."

"Long Vương, hãy đợi ta thêm một chút nữa thôi. Ngày hôm nay... vẫn chưa phải ngày thê thảm nhất của ông đâu."

Trong khi đó, sâu rất sâu dưới làn nước xanh thẫm của biển cả, Long Vương cùng toàn bộ thành viên hoàng tộc đứng dàn hàng bên miệng vực sâu thăm thẳm, chỉ thiếu mặt độc nhất Liêu Châu.

Miệng vực này được gọi là Quỷ Vực, nơi tận cùng dưới đáy đại dương, tối đen như hũ nút và lạnh lẽo tựa băng đá vĩnh cửu, nơi mà Long tộc nói riêng và tất cả cư dân các thuỷ tộc nói chung đều ngàn đời xa lánh.

Quỷ Vực thông với U Minh Giới – là cõi chết, cũng là địa ngục, là nơi giam giữ trừng phạt những linh hồn mang đầy tội nghiệt. Một khi bị giáng xuống U Minh Giới qua Quỷ Vực, linh hồn không những phải chịu trăm ngàn giày xéo từ lũ quỷ binh đầu trâu mặt ngựa, mà vĩnh viễn sau này cũng sẽ không thể siêu sinh.

Long Vương im lặng hồi lâu, đưa đôi mắt vằn lên những sợi tơ máu đỏ ngầu nhìn đứa trẻ nhỏ thó đang bị ép quỳ gối trước mặt, không rõ cái lạnh khắc nghiệt đang ngấm sâu vào da thịt mình đến từ miệng Quỷ Vực, hay từ chính nỗi đau đang giày vò trái tim ông.

"Tề Thuỷ, ta sẽ không hỏi ngươi đã biết lỗi hay chưa, bởi vì điều đó sẽ không thay đổi được phán quyết mà Long tộc đã đưa ra cho ngươi."

Giọng ông lạnh lùng vô cảm, vang vang như tiếng chuông ngân, vọng đi vọng lại trong làn nước đen thẫm sánh đặc, mang đến áp lực nặng nề cho tất cả những người đứng xung quanh.

Long Mẫu và Long Hậu dìu lấy nhau trong dáng vẻ đau thương tột cùng, ánh mắt hướng về Tề Thuỷ hằn lên oán hận sâu sắc. Dẫu vậy, họ không dám buông về phía cậu thêm bất cứ lời nhục mạ nào, chính bởi thứ áp bách kinh hồn cảm nhận được từ Vua – vị thần mang quyền lực tối thượng dưới đáy biển.

Không một ai dám ho he nửa lời trong khoảnh khắc định mệnh ấy.

"Kẻ dám tước đi sinh mạng của hoàng thái tử, phải dùng chính mạng mình để đền tội. Cho dù có là con trai ta, ngươi vẫn sẽ phải chết. Linh hồn ngươi sẽ phải chịu đau đớn ngàn kiếp dưới U Minh Giới, vĩnh viễn không được siêu sinh."

"Ngươi..."

"...có điều gì trăng trối không?"

Lời cuối vừa buông, khoé miệng Long Vương liền ngậm chặt. Khoảnh khắc con trai mình ngước đôi mắt to tròn mang theo sắc màu như một vạt nước biển vương nắng, nhìn ông, Long Vương cảm thấy như mình đang chết.

"Con không có lời bào chữa nào hết, thưa phụ hoàng..."

"Chỉ mong người hãy tha cho mẹ con. Tội lỗi nằm ở con, con xin gánh chịu hết. Xin người đừng nhốt mẹ con vào lãnh cung... Con xin người..."

Giọng cậu trai nhỏ vỡ vụn, thổn thức, từng lời khẩn cầu lặp đi lặp lại. Long Vương nhắm lại đôi mắt xanh thẳm, cố gắng gạt đi cơn đau đang dâng lên rần rật trong lòng, chiếc đinh ba trong tay dộng một tiếng xuống nền đá cứng đanh. Âm thanh khốc liệt đinh tai cùng xung động lan toả khiến tất cả mọi người đều bất giác co rúm lại.

"Đủ rồi! Ngậm miệng lại! Kẻ mang tội danh tày đình như ngươi không có quyền khẩn cầu ta bất cứ điều gì, Tề Thuỷ! Con dại thì cái mang. Mẫu thân của ngươi không bị giáng xuống U Minh cùng ngươi, đó đã là một ân huệ lớn từ Long tộc."

"Tề Thuỷ, ta tuyên bố thân phận hoàng tử Long tộc của ngươi bị phế truất, ta chính thức đoạn tuyệt quan hệ với ngươi kể từ giờ phút này. Linh hồn bị giáng xuống cõi U Minh ngày hôm nay không phải là hoàng tử út của Long tộc, mà chỉ là một kẻ vô danh mang theo tội nghiệt đáng muôn chết."

Ông bước lên một bước, cái bóng đen ngòm của ông trải dài, đổ lên toàn thân Tề Thuỷ, đồng thời che lấp đi nước mắt cay đắng đang nhạt nhoà gương mặt cậu. Đôi mắt Long Vương đưa xuống nhìn con trai, đồng tử sáng quắc như một ngọn lửa xanh, bập bùng nhảy nhót trong màn đêm quánh đặc.

Sáng đến vậy, nhưng Tề Thuỷ không tài nào đọc ra cảm xúc gì tồn tại trong đó.

"Tên của ngươi sẽ bị xoá khỏi sử thư, đời con đời cháu của Long tộc sau này sẽ vĩnh viễn không thể tìm thấy bất kể điều gì về ngươi. Nói cách khác, khoảnh khắc sinh mệnh của ngươi lụi tàn, những ghi chép về sự tồn tại không nên có của ngươi cũng sẽ bị xoá bỏ mãi mãi."

"Giờ tử của ngươi đã điểm."

"Ngươi, Tề Thuỷ..."

"...đã sẵn sàng cho cái chết chưa?"

Khoé môi Tề Thuỷ run rẩy. Toàn thân mãnh liệt nổi lên từng tầng đau buốt, lạnh căm. Khoảnh khắc ấy, điều duy nhất cậu khao khát hoàn toàn không phải van cầu sự sống cho chính mình, càng không phải than khóc kêu oan...

...Cậu chỉ muốn được cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay cha, lần cuối cùng, trước khi bàn tay đó tước đi sinh mệnh nhỏ nhoi mà chính ông đã từng ban cho cậu; muốn được ông ôm vào lòng như bao lần vẫn vậy, dùng bàn tay to lớn dịu dàng ấy vuốt lên mái tóc mang theo lân quang được truyền lại từ ông, gọi cậu hai chữ "Thuỷ Nhi", nói rằng cậu là đứa con mà ông yêu thương nhất.

Nhưng, Tề Thuỷ biết rõ, mong ước đó xa vời như những đám mây lờ lững trên bầu trời mà cậu luôn thích ngắm nghía qua mặt nước trong veo, cậu vĩnh viễn sẽ chẳng khi nào nhìn thấy nữa.

Long Vương khoát tay, dây trói trên người Tề Thuỷ lập tức tiêu biến. Hình như, cởi trói cho cậu, để cậu được chết thoải mái một chút, là ân huệ cuối cùng ông có thể dành về cho con trai mình.

Tề Thuỷ run rẩy dập đầu lạy ông lần cuối, lòng dạ quặn thắt, chỉ một chút cũng không than trách phụ thân tàn nhẫn, bởi hơn ai hết, cậu biết rõ làm Vua của một xứ chính là luôn bị đặt trong tình thế "thân bất do kỷ".

Cậu không thương xót cho chính mình, chỉ thương thay cho những bi ai khốc liệt cậu đã lỡ gây ra cho người đã sinh ra mình.

Tề Thuỷ chậm chạp ngẩng đầu, ánh mắt buồn bã rọi đến nhà vua, rất muốn gọi lên một tiếng "cha" – như cái cách mà lũ trẻ bình thường vẫn gọi người đàn ông sinh ra mình. Không phải "phụ vương", không phải "phụ thân", lại càng không phải "Long Vương" gì hết...

Thế nhưng, đến cả khi bàn tay rộng lớn của Long Vương hướng về cậu, và cậu thấy toàn thân bị ánh sáng xanh của Long thuật nhấc bổng lên trước khi thô bạo ném xuống miệng vực sâu thẳm đen ngòm kia, Tề Thuỷ rốt cuộc vẫn không tài nào mở miệng.

Trong đầu cậu điên cuồng gọi "cha".

Cảm giác đau buốt xâm chiếm, cậu thấy mình bị kéo xuống đáy vực bằng một lực hút kinh hồn không cách nào chống đỡ. Lồng ngực đau đớn vô cùng, cậu không thể thở, càng không thể kêu cứu. Nỗi sợ hãi đến tận lúc này mới vây bủa lấy cậu, nhưng cậu đã không còn có thể kêu khóc hay la hét được nữa rồi.

Thì ra, chết là thứ cảm giác đáng sợ như thế.

Điều cuối cùng loé lên trong tâm thức đang dần bị bóng tối đen kịt xâm chiếm, Tề Thuỷ chỉ có thể mơ màng gọi...

"Cha...

"Mẹ..."

"Xin thứ lỗi cho con..."

----

Vọng đến bên tai là âm thanh của thứ gì đó, êm dịu nhẹ nhàng như tiếng biển hát rì rào, tiếng vây của con cá kình khổng lồ nào đó khi nó rẽ sóng bơi ngang ngự điện, cũng giống như giọng hát ma mị của nhân ngư, ngọt ngào đến tái tê.

Không, âm thanh này vừa êm ái, lại vừa thấm đẫm buồn đau, giống như tiếng hời ru của mẹ mỗi đêm nàng ôm ghì lấy cậu trên trường kỷ bằng san hô, kiên nhẫn đợi chờ cuộc viếng thăm từ cha mà họ biết rõ sẽ không xảy đến.

"Tề Thuỷ..."

"Tề Thuỷ..."

Là ai? Ai đang gọi cậu? Giọng điệu thiết tha đến vậy? Đau khổ đến vậy?

Đôi mắt nặng nhọc hé mở, một luồng sáng kỳ lạ đột ngột xộc đến. Thứ ánh sáng chưa từng thể nghiệm trong đời khiến Tề Thuỷ tê rần hai mắt. Đây hoàn toàn không phải ánh sáng nhạt nhoà hiền dịu mà cậu thường thấy mỗi khi hếch mặt nhìn lên bầu trời ban ngày "lung lay" phía bên kia mặt nước, nó dữ dội và chói loà hơn nhiều. Cậu phải chớp mắt vài lần mới có thể quen được với nó.

"Tề Thuỷ, con ơi... Tỉnh lại đi."

Một bàn tay mềm mại dịu dàng nâng đầu cậu. Tề Thuỷ nhận ra cảm giác ấm áp quyến luyến quen thuộc từ bàn tay mẹ - thứ cảm giác đã theo cậu từ những ngày mới chào đời.

Cậu mở bừng mắt. "Mẹ?"

Liêu Châu ôm cậu vào lồng ngực, nàng thổn thức. "Ừ, mẹ đây... Con có đau không?"

Tề Thuỷ cứng người bàng hoàng trong vòng tay âu yếm quen thuộc, đồng tử màu lam nhạt mở to. Nếu đây là cơn mơ cuối cùng trước khi cậu tạ thế, thì có phải nó ngọt ngào quá đỗi hay không? Thì ra, cái chết mà cậu luôn mường tượng trong đầu cũng không tàn khốc như cậu tưởng, ít ra cậu vẫn có thể gặp được bóng hình người cậu thương yêu nhất lần cuối cùng.

"Mẹ, con... con chết rồi sao?"

Cậu rụt rè hỏi, dường như sợ hãi phải nghe câu trả lời.

Thế nhưng, khoảnh khắc hơi ấm rất thật từ cơ thể mẹ truyền sang cậu, và những giọt nước mắt của nàng chạm tới gò má cậu nóng rát, Tề Thuỷ ngỡ ngàng phát giác đây không phải là mơ. Ánh sáng chân thật phủ ngợp khắp xung quanh nhắc cho cậu biết, nơi này chắc chắn không phải U Minh Giới.

"Con vẫn sống, Tề Thuỷ, con vẫn còn sống..."

Giọng nói của Liêu Châu vỡ vụn bên tai cậu, đau thương ai oán nhưng không giấu nổi chút nhẹ lòng.

"Làm thế nào..." Tề Thuỷ hoang mang gắt gao túm lấy tay mẹ, đẩy mình ra khỏi cái siết của bà rồi nhìn thật sâu vào đôi mắt hạnh đang ngập tràn nước mắt.

"Mẹ, thế này là sao hả mẹ?"

"Con thực sự nghĩ cha con đủ tàn nhẫn để giết con sao? Mẹ chẳng lẽ đã dành cả ngàn vạn năm để đem lòng yêu một người đàn ông không có trái tim ư?"

Đôi mắt phát sáng bên miệng vực của Long Vương đột ngột vọng lại trong tâm trí Tề Thuỷ. Cậu thấy vành mắt mình vụt cay xè. Đến tận giờ khắc này cậu mới nhận ra đôi mắt ấy buồn bã bi thương biết mấy.

"Phụ vương đã âm thầm cứu con, phải không mẹ...?"

Liêu Châu gật đầu. "Con từ giờ về sau không thể quay về Long Cung nữa, Tề Thuỷ. Để giữ được sinh mạng cho con, cha con buộc phải nguỵ tạo cho con một cái chết, che mắt toàn bộ thuỷ tộc. Thay vì đẩy con xuống U Minh giới, Long thuật của cha đã mang con lên mặt đất. Đây là thế giới của phàm nhân..."

"Con sau này phải tự mình sống ở đây, vĩnh viễn không thể gặp lại cha mẹ nữa, Tề Thuỷ..."

"Vĩnh viễn không thể gặp lại..."

Sáu chữ ấy găm vào lòng Tề Thuỷ những nhát đâm sắc lẻm. Cậu thấy mình bật khóc thành tiếng. "Con sao có thể sống mà vĩnh viễn không gặp cha mẹ..."

Liêu Châu một lần nữa ghì lấy con trai, nàng tham lam vùi mặt mình vào mái tóc bạch kim mềm mại. Nàng hôn lên đó, giống như muốn một lần cuối cùng tận hưởng cảm giác và mùi hương mà nàng luôn yêu thích nhất trên đời, ghi dấu sự tồn tại thân thương của đứa con mà nàng sắp phải xa rời mãi mãi.

Ngay lúc đó, từ dưới làn nước trong veo của con sông nhỏ đang chảy xiết kế bên nơi họ ngồi, tể tướng Kim Quy xuất hiện. Tề Thuỷ ngơ ngác ngẩng mặt, nhận ra lưng ông dường như còng thêm ít nhiều và đôi mắt ông trũng sâu mệt mỏi.

Ông kính cẩn phất tay áo hành lễ, hướng về cậu điệu bộ của một kẻ bề tôi hết mực trung thành.

"Hoàng tử, thần tuân mệnh Long Vương đến từ giã ngài."

"Long Vương hiện tại không cách nào ra mặt, Người chỉ có thể phái thần tới đây, gửi đến ngài vài lời."

Nói đoạn, cố gắng bỏ qua đôi mắt ầng ậc nước của vị hoàng tử nhỏ, ông thở dài, hắng giọng.

"Người nói rằng, Người muốn xin lỗi hoàng tử. Thân phận con ngoài giá thú của Long Vương nếu như khiến ngài đau khổ mệt nhọc quá, thì Người giúp ngài rũ bỏ..."

"Sau này, mong ngài sống đời con người bình phàm, nhẹ lòng quên đi mọi thứ. Long thuật của Long Vương ếm trên người ngài lát nữa sẽ phát huy tác dụng, cả linh lực lẫn trí nhớ của ngài sẽ bị rút cạn. Khi ngài tỉnh dậy lần nữa, sẽ không còn nhớ được điều gì, sẽ biến thành con người, giống như đã đầu thai thành kiếp khác. Mà, ở kiếp khác này, ngài tuyệt đối không thể quay lại Long Cung, càng không thể gặp lại cha mẹ mình nữa. Điều này hoàn toàn vì mục đích bảo vệ hoàng tử."

"Và, cuối cùng, Long Vương nhờ thần nhắn nhủ tới ngài..."

Toàn thân run rẩy trong cơn nức nở không thể kìm nén, Tề Thuỷ nghẹn ngào bỏ mặc nước mắt ướt nhoà, đợi chờ lời cuối từ vị tể tướng đáng kính.

"Hoàng tử Tề Thuỷ, cho dù ngài có là hoàng tử Long Cung hay chỉ là một con người nhỏ bé vô danh, đối với Long Vương..."

"...ngài vẫn mãi là đứa con mà Người thương yêu nhất."

"Điều đó sẽ vĩnh viễn, vĩnh viễn, vĩnh viễn...

"...không bao giờ thay đổi."

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top