Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 3: Tên Ranh mãnh nhà ngươi thực là ngây thơ đến nực cười ta!!

Mặt đỏ bừng bừng, chỉ biết có thể nắm lấy tay áo của cái tảng băng đó mà giật:" Khốn khiếp! Ngươi cho ta cái gì?!!".
-" Suỵt! Đợi một chút sẽ thoải mái ngay...".
Đã đến nơi, Thuỷ Tinh đặt hắn xuống cạnh giường, ra lệnh cho kẻ hầu lui xuống trước. Hắn từ từ vuốt ve khuôn mặt đỏ bừng của hắn rồi lại luồng tay xuống khuôn ngực rắn chắc ướt đẫm mồ hôi:" Ah~!"-Sơn Tinh cảm thấy có chút thoải mái không nghĩ ngợi mà phóng đãng kêu lên. Hắn từ từ mở mắt thì bất chợt nhìn thấy tên sắc lang đang hành động lộ liễu, lại không đóng cửa!!
-" Khốn khiếp! Ngươi đừng làm bậy, sẽ có ngư-hah~". Chưa đợi hắn nói hết câu, Thủy Tinh luồng tay xuống, mân mê hai đầu vú đỏ thẫm của hắn.

-" Là nam nhân sao lại có bộ ngực nhạy cảm đến vậy, sao ta không biết a. Ngươi đánh nhau nhiều đến vậy lại không có một vết sẹo?".

-" Không!!!...ư... van ngươi...". Sơn Tinh chỉ đang sợ sẽ có người nhìn thấy, nếu thấy thì "chuyện đó" chắc chắc lại xảy ra lại làm hắn đau đầu, chứ nếu bảo nằm im mà hưởng thụ thì hắn cũng muốn, bây giờ là đang ngứa ngáy khắp người. Không để nhu cầu sinh lý lớn hơn cái tôi liền dùng sức lực còn lại đẩy mạnh Thuỷ Tinh ra.

-" Ta không không phải đồ chơi của ngươi!!! Đừng có mà tuỳ tiện!".

Hắn bây giờ không dám nhìn Thuỷ Tinh, chỉ sợ sẽ lại bị lườm như lúc trước, cứ ngồi đó mà run rẩy. Cảm thấy thân thể cứ nóng nực chỉ muốn vứt bỏ bộ y phục này ra ngay, nhưng làm như thế thì chẳng khác gì bị hắn hiểu lầm là câu dẫn.
Thuỷ Tinh không tức giận chỉ nhìn rồi cười mỉm âm mưu gì đó, đứng lên tiến đến chỗ hắn:" Hô~ nay ngươi lại ăn gan trời, nếu không muốn thì cũng được. Ta bận rồi, hôm nay ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi, cứ ngủ một giấc rồi muốn đi lúc nào cũng được."

Ta và hắn cũng không phải là đã làm chuyện xấu hổ này một lần, ngày xưa hắn từng vô ý nhìn trộm thấy một đôi nam nhân đang khoả thân lại thắc mắc không biết họ làm gì, cái tò mò của hắn đã hại hắn khi vô tình hỏi trúng ngay Thuỷ Tinh; đó là chuyện khi xưa, nhưng chưa bao giờ cái tên đó lại để ta như này mà đi....là cố ý sao?? Ngồi suy nghĩ cũng chả giúp được gì, Sơn Tinh khó chịu cầm đao ngồi dậy đi kiếm cái tên sắc lang đó. Không phải a- tại sao không ngồi dậy được?!! Cả chân và tay đều bủn rủn ra hết, cho dù có cố cử động thì cũng chỉ phí sức. Sức lực của hắn hồi nãy đã xài bậy rồi.... Sơn Tinh thật sự là một tên ngây thơ đến nực cười, hắn không biết cái thuốc mà hắn ngửi phải là thuốc cao("chất khác") mà lại còn quáng tính hoài nghi là có người đang vụn trộm, chỉ vì thấy nó có mùi thơm nên trong một chóc hắn lại nghĩ là một món ăn ở bàn tiệc mà không cảnh giác, chỉ biết hít với ngửi vào lúc đó.

Sơn Tinh nằm đó mà chờ tên ma nước khốn khiếp kia quay trở lại. 1 canh; 2 canh; rồi lại 3 canh giờ lại chưa về. Đừng đùa chứ! Bổn đại nhân ta chờ mệt rồi đấy lại đói nữa! Nhưng cho dù vậy, may mắn là hồi phục được một ít sức mạnh có thể đi lại được, hắn tự hỏi loại độc dược mà Thuỷ Tinh cho ngửi phải là gì mà mạnh thế, thật không thế di chuyển nổi.

Giờ đã xế chiều, thuốc cao mà Thuỷ Tinh cho hắn ngửi phải lại càng phát huy tác dụng lên hắn. Cả thân  bây giờ không phải là mệt mỏi nhưng lại nóng ran hết cả, ta thở hổn hển như trong đang "trong cuộc". Rõ ràng có phải là động vật đâu mà phát tình?!! Hắn có chết cũng không tự xử ở đây, đã tình trạng như thế này rồi thì tự làm cũng không đủ với hắn. Hắn quấn lấy cái chăn trên giường nhằm mà kéo, xé, dường như muốn phát điên, đã là giới hạn của hắn rồi, không nghĩ ngợi mà lẩm bầm trong miệng kêu lên:" Thật muốn~ thật khó chịu~ mau... mau cho ta....hah..hah...".

Thuỷ Tinh quan sát qua thuỷ cầu biết hết tất cả, dường như rất thoả mãn mà mỉm cười dâm tà:" Khổ cho ngươi rồi."
Hắn đi ngay đến căn phòng mà Sơn Tinh đang nũng nịu trong đấy.

-" Hô~ thứ lỗi, làm ngươi phải chờ lâu rồi.". Thuỷ Tinh đứng trước căn phòng tràng đầy khí ma mị cười khảy mà nói. Hắn thấy Thuỷ Tinh đứng ngay trước cửa mà có chút vui mừng, nhưng lại bị hắn phá cho hỏng hết bởi cái nụ cười thương hại chết tiệt đó, tức giận ném cây đao về phía Thuỷ Tinh. Theo phản xạ, Thuỷ Tinh né được nhưng không khỏi nhíu mày ngạc nhiên tự hỏi tại sao lại còn nhiều sức lực đến vậy? Hay là hắn cố tình nói câu đó để dụ ta đến? Bao nhiêu câu hỏi tương tự như vậy như cứ đập thẳng vào mặt hắn?
Chính vì cái thuốc cao đó là thứ hắn cảm thấy tự hào nhất, hắn làm ra nó là để đối phó với tên cứng đầu đang la lết trước mặt hắn, một giọt là có thế làm một người đàn ông trưởng thành khoẻ mạnh gục ngã sau 3 tiếng đếm, nhiều hơn 3 giọt có thế gây chết người.

Sơn Tinh vì thấy hắn đang nghĩ ngợi gì đó có vẻ mưu mô nguy hiểm nên đã chuẩn bị nhát thứ hai. Nhưng cái độc dược mà hắn nói lại làm khổ hắn. Hắn bây giờ tính mạng là trên hết, cứ sợ đây là dược cực độc có thế giết hắn, liền sợ hãi, cố gắng đứng dậy níu lấy Thuỷ Tinh:" Đủ rồi, cái độc dược này có nguy hiểm không? Còn không mau giải dược!".
Thủy Tinh lại bị thêm một phe bất ngờ, thật sự là tên này ngốc hay giả vờ?

-"Ngươi không biết đây là dược gì?" Thuỷ Tinh ngạc nhiên lại đầy nghi ngờ hỏi.

-"Không, không biết. Nhưng đừng hỏi nữa, còn không mau giải dược cho ta!!".

Thuỷ Tinh há hốc mồm đến còn thấy đau, hắn không tin là hắn đó giờ đang đùa giỡ với một đứa trẻ!!! Phải rồi! Đến cả lần đầu hôn thì lại cũng nghĩ là ta đang thách đấu hắn bằng hình thức truyền thống. Thuỷ Tinh thật sự không nói nên lời với hắn không nhịn được cười phá lên.

Sơn Tinh giật mình, cứ nghĩ là hắn muốn trừng phạt mình, chắc hắn sẽ không chịu giải độc cho ta, đâu cần hắn phải giận ta đến thế. Nhưng cái cơn động tình của hắn cứ làm phiền, nhưng hắn lại nghĩ ra một kế. Lần này nghĩ sẽ thử bắt chước mấy bà chị với mấy cậu trong cái lầu gì đó mà mẫu của hắn không cho vào. Thấy mấy bà chị với mấy cậu trong đó cầu xin hay lắm chỉ không biết là đang cầu xin chuyện gì. Cho dù cái từ đó xấu hổ đến đâu thì cũng phải nói vì tính mạng của hắn. Cho dù có nói thì hắn cũng chẳng hiểu câu đó nói về cái gì, hắn liều mình một phen lựa giọng mà nói:" A~ xin ngài, cho ta~ mau cho ta, không chịu nỗi nữa rồi......cúc huyệt ngứa lắm rồi, xin ngài a~".

Thuỷ Tinh đang cười mà bị cứng họng bởi cái câu mà tên ngây thơ nực cười này vừa mới nói. Lại liền bị đập vào mặt thêm mấy câu hỏi nữa. Nhưng thấy Sơn Tinh phát ngôn ra những câu phóng đãng đến vậy trong lòng hắn không chịu được cái sự ngây thơ ngu ngốc đến đáng yêu đó, bừng lên lửa dục vọng chỉ muốn đè tên ranh mãnh này ra.

-"Ngươi thật!!! Haha... là ngươi cầu xin, được... như ý ngươi muốn!!"

Thuỷ Tinh liền bế hắn lên giường:" Haha, ngoan, lần này không phế thân ngươi không được!"-Sơn Tinh chả hiểu có chuyện gì, nhưng ít ra hắn cũng vừa hiểu được lần này là cái miệng hại cái thân hắn rồi. Vẫn còn cơ hội không nhanh mà cầu xin hắn.

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top