Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 7: Đó liệu có phải là khoảnh khắc hạnh phúc?

.........................
Trong khi tên Quàng Thượng bước đi đau khổ và khập khểnh ra đại sảnh thì trong phòng của Sơn Tinh lúc này đang ầm ĩ tiếng hét:" Khốn khiếp! Buông ta ra! Ta không muốn...đây là điện của ta ngươi dám làm bậy sẽ bị Vương ta phát hiện...".
Sơn Tinh đang hét lớn chống cự thì lại nhớ là hôm nay Vương hắn còn ở nhà liền sợ run lên, hắn hạ giọng xuống nói lẩm bẩm trong miệng. Thuỷ Tinh thấy hắn đang hét lớn bỗng dưng lại hạ giọng nói nhỏ, hắn liền có thể biết là Vương tên ngốc này đang còn ở đây, nhưng không vì cái lý do đó là có thể dừng việc hắn định làm xằng bậy liền cười khảy kiếm đường chọc ghẹo tên ngốc này một chút.

- "Ngươi làm cái trò đó không phải để dụ dỗ ta.....nay trước mặt là phòng ngươi, sao lại không hành sự luôn một thể?". Thuỷ Tinh cười như mưu mô điều gì, cái nụ cười dâm tà của hắn làm ta lại lạnh gáy, thực sự những cái hành động của hắn lúc này dù là nhỏ nhất cũng chỉ là để dụ ta làm chuyện đó.......chẳng lẽ ta lại thấy ngứa ngáy khi thấy gương mặt của hắn trong lúc này sao?! Nói như vậy chẳng phải là hắn đã biết Vương ta còn ở đây mà còn dám tuỳ tiện?!
Sơn Tinh lúc này lòng vừa giận dữ vừa xấu hổ, cái chuyện hồi nãy ta đã làm thực sự là để câu dẫn hắn sao? Theo như ta thấy thì đó chỉ là một hình thức "cầu xin" đơn giản.....chỉ là hơi cầu kì một chút thôi mà? Hắn bất giác tò mò, nhưng cũng vừa lại bất chợt thông minh, sẽ kiếm cái cớ gì đó để đi lạc đề một chút miễn là thoát khỏi chuyện tên ma nước này định làm.

-" Nhưng......Không phải cái chuyện đó...rất bình thường hay sao, cái chuyện mà ngươi nói là ta dụ dỗ ngươi ấy??". Sơn Tinh muốn đánh trống lãng qua chuyện xấu hổ ban nãy, nhưng tiện thể hắn cũng muốn biết cái "chiêu" mà hắn xài có ý nghĩa gì.
Thuỷ Tinh ngạc nhiên đến ngớ ra cả mặt, tên này thật sự không có kĩ năng sống gì cả, cơ mà cũng đúng vì suốt ngày hắn chỉ biết đánh nhau với người khác là giỏi. Thuỷ Tinh cảm thấy chơi đùa với tên ngốc này cũng lâu rồi nhưng cái cảm giác thú vị không bao giờ ngán, liền tò mò muốn biết thực sự có chuyện gì xảy ra với tên ngốc này.

-" Thực mà nói thì..... những thứ ngươi học điều ở trong cái lầu to lớn màu đỏ đúng không?"-" Ah! Đúng!". Sơn Tinh lúc này như có đuôi mà dựng lên rồi ngoe ngoảy, vì hắn thực sự rất thích nghe chuyện về thế giới bên ngoài. Thuỷ Tinh cố gắng nhịn cười với cả "con thú" trong người hắn, muốn làm gì thì hỏi xong rồi làm!
Thuỷ Tinh như vô tình tìm thấy thú vui, liền cố tình nói ra nhưng điều thô lỗ với những chuyện "đậm chất bể tiết tháo".

-" Ngươi thực sự rất ngốc biết không! Cái lầu màu đỏ đó là nơi mà một người như ngươi không nên đến. Nơi đó là dành để lũ quý tộc ăn chơi, tìm thú vui, giải toả cái dục vọng dơ bẩn của bọn chúng.....và những cô gái mà ngươi thấy trong đó là những người không đứng đắn hay còn được gọi là gái phục vụ hay.....đĩ!!".

Thuỷ Tinh thấy sắc mặt của Sơn Tinh từ đỏ bừng đến tái mét, lại còn đổ mồ hôi vì sợ, nhưng chốc lại thở nhẹ một hơi dài như đã được trút bỏ lo lắng nhưng vẫn còn run một chút. Ta chắc rằng hắn nhẹ nhõm vì không có người nào khác thấy hắn làm cái trò đó...... nếu không cả cái Sơn tộc của hắn không biết giải thích gì....
Chưa dừng lại ở đó, Thuỷ Tinh lại cố ý buông ra thêm mấy câu trách mắng, nói chuyện đầy tính thô tục, có ý sỉ nhục nặng nề đối với Sơn Tinh.

-" Ngươi ngốc thật đấy.....nhưng khi nãy ngươi thực hiện cái chiêu đó ta thấy cũng rất hay, rất được đấy. Ta thấy trong cái lầu đó cũng có nhiều nam nhân phục vụ bọn quý tộc, bọn chúng cũng có thân hình nhìn khá giống với ngươi......Ồ! Đừng nói với ta bấy lâu nay ngươi làm...ở cái nơi dơ bẩn không có tiết tháo đó đấy! Vì ta thấy ngươi thực hiện chiêu đó cũng rất được.....nhìn như một con đĩ đích thực vậy ha ha!"

-" Ngươi nên nhớ điều này....những nữ nhân hay nam nhân trong cái lầu đó từ lâu đã mất hết uy tính hay danh dự rồi, nên gọi họ là vậy cũng đâu có gì l-!!!". Thuỷ Tinh buộc miệng đi khá xa nhưng lại trực nhớ, hắn hoảng hốt vì thấy Sơn Tinh cúi gầm mặt xuống người hắn run run, hắn.....khóc rồi sao??!!!! Dù chỉ là một trò đùa như thực sự thì nó cũng khá là tổn thương đấy!! Ta tệ thật...
Cái thói quen làm hại chết ta rồi! Giờ sao đây.... Thuỷ Tinh thực sự là một người không muốn thấy nước mắt của Sơn Tinh vì khi thấy nó lòng hắn như mềm nhũn cả ra mà còn khá là.....nguy hiểm.
-" Này.....bình tĩnh lại cái đã.....ta chỉ nói đùa thôi, có gì cũng đừng làm chuyện ngu xuẩn đấy!". Thuỷ Tinh vừa nói vừa tiến gần lại Sơn Tinh. Hắn nắm lấy cái tay run run của Sơn Tinh rồi dịu dàng mà kéo về phía hắn." Thứ lỗi cho ta, ta sai rồi. Vốn dĩ chỉ muốn chọc ghẹo ngươi một chút nhưng lại đi quá xa rồi. Ngươi cứ coi như chưa nghe thấy gì cả...."
Rồi Thuỷ Tinh cảm thấy vai mình hơi ương ướt....hoá ra khóc thật à! Thuỷ Tinh cũng từng bị Sơn Tinh đấm cho vài phát lúc hắn tức giận, chỉ lần đó chọc hắn đến khóc thì y như rằng đến tận thế... Thuỷ Tinh vừa lo lắng vừa thấy thương, hắn nhẹ nhàng vỗ đầu Sơn Tinh vài cái rồi bế hắn lên giường ngồi mà dỗ dành.
Sơn Tinh lúc này mặt khóc lóc thút thít như một cậu bé bị cha mắng, hắn sau khi nghe thấy Thuỷ Tinh nói về hắn không đúng lại còn rất thô bỉ, cảm thấy tự ái nhưng lại rất đúng vì hắn ngốc không biết gì lại còn đi bắt chước ba cái thứ đó, may mắn là không ai nhìn thấy hắn mừng muốn chết!

Nhưng sau khi bị Thuỷ Tinh sỉ vả một trận vào mặt thì hoá ra lại là trò đùa chọc ghẹo của hắn. Cái trò đùa ác nhơn gì thế này?! Ta là biết hắn ưa đùa ác độc như thế nhưng lần này không thể nhịn nổi với việc bị người hắn thích ví như một con đĩ đi mà phục vụ lũ quý tộc khốn khiếp đó........nhưng lòng hắn nhẹ dạ hơn khi biết đó là trò đùa, lại còn âu yếm ta, còn cả xin lỗi ta....việc xin lỗi thì chưa bao giờ tên ma nước mặt băng này nói cả ngoại trừ lúc hắn làm đau ta khi trên giư-thôi bỏ đi....

Sơn Tinh là người có hứng thú với việc đánh nhau, lúc nào cũng tăng động mà đi gây sự với người khác, nhưng hắn lại thích được người mình yêu thương đối xử dịu dàng với mình giống như trong tình huống này.

Sơn Tinh đối với tay của Thuỷ Tinh thì thích vô cùng, hắn thích cái sự ấm áp đó, tạo cho hắn một cảm giác yên bình, nhất là vừa mới qua chuyện như lúc nãy......nắm lấy tay của Thuỷ Tinh mà áp vào má, nhẹ nhàng dụi đầu vài ngực Thủy Tinh như một chú cún nhỏ muốn được bảo vệ bởi chủ của mình mà âu yếm hết mức.

Thuỷ Tinh thấy Sơn Tinh hành động như vậy thì liền nổi "hứng"...........nhưng lại thôi bởi hôm nay ta nên dành một ngày cho tên ngốc mít ướt này.
Hắn nâng cằm Sơn Tinh lên, cắn lấy cái môi đỏ kia nhẹ nhàng mà hôn. Sơn Tinh cảm thấy nụ hôn này không có sự nguy hiểm như mọi khi của hắn nên thả lỏng mà tận hưởng. Thuỷ Tinh ôm lấy hắn cả hai nằm xuống đầu tựa vào nhau, mong chờ những lời lẽ buộc miệng đầy tổn thương ban nãy chưa bao giờ xảy ra. Sơn Tinh chưa bao giờ có cảm giác vừa vui lại bình yên cho đến lúc này, chỉ ước cho những chuyện mai sau này có thể được như vậy thì tốt quá rồi. Trong lòng ta bây giờ..........thật hạnh phúc chết mất!

- CÒN TIẾP -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top