Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Mr. Bu

Trước khi vô truyện, các này hãy nghe bài hát này nhé, bảo đảm hay cực luôn ấy. Và nó có liên quan đến một tình huống nhỏ trong truyện nữa.

____________________________________________________________________________

Sau một ngày đầy những biến cố, Hoàng Diệu Ánh không về nhà ngay mà đi ra một công viên khá lớn gần trường ngồi thẫn thờ nhìn ra một cái hồ trước mắt. Công viên này không đẹp rực rỡ với trăm hoa đua nở như trong phim tình cảm lãng mạn Hàn Quốc, nó chỉ đơn giản là công viên lớn với vài cái cây và những chiếc ghế dài rải rác khắp nơi. Hoàng Diệu Ánh tất nhiên có thể đến công viên tuyệt đẹp gần biệt thự nhà cô, nhưng không hiểu sao, nơi này lại có một sức hút đặc biệt.

Mỗi khi mệt mỏi hay có tâm sự, Hoàng Diệu Ánh hay ngồi ở một hàng ghế duy nhất hướng ra đầu kia của hồ nước, cứ thế ngẩn ngơ vài tiếng đồng hồ, rồi lại ra về. Nhìn các cặp tình nhân nắm tay đi dạo, nhìn một nhà ba người uvi vẻ cười đùa, nhìn hai cụ bà đang tập dưỡng sinh với nhau, trái tim cô bình yên đến lạ. 

Hoàng Diệu Ánh bỗng nhiên cảm thấy thật ghen tị, mọi người đều có một cuộc sống thật bình yên, dẫu có nghèo khó, họ đều vui vẻ tiếp tục sống thật tốt. Không giống cô, hằng ngày chờ đợi cô là công việc của công ty, căn nhà vắng bóng bố mẹ, những thứ giả dối đầy rẫy xung quanh. 

Hoàng Diệu Ánh biết và hiểu rất rõ bố mẹ yêu cô và Hoàng Thiên Tinh đến nhường nào, nhưng vì công việc, họ không cách nào dành nhiều thời gian cho bọn cô. Tuy họ thường xuyên gọi điện về hỏi thăm, nhưng cô mong muốn một nhà bốn người quây quần bên nhau đến nhường nào, cùng đi dạo trong công viên, không phải thật tốt sao.

Hoàng Thiên Tinh vẫn luôn là người quan trọng trong lòng cô, người cô muốn dốc lòng bảo vệ và yêu thương, cũng là người cô luôn dựa dẫm vào mỗi khi mệt mỏi. Vì bố mẹ lúc nào cũng đi công tác, Hoàng Thiên Tinh là người gắn bó nhất với cô, cũng chiếm một vị trí đặc biệt lớn trong tim cô. Đây là lần đầu tiên hắn và cô không nói chuyện trong một khoảng thời gian dài đến như vậy, không hiểu làm thế nào mà tim.. cứ âm ỉ.

Trong mắt mọi người, Hoàng Diệu Ánh là một người vô tâm vô phế, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình. Điều đó cũng có một phần đúng, nhưng chỉ với người ngoài. Đối với những người thân yêu, Hoàng Diệu Ánh lại trở nên nhạy cảm một cách kì lạ.

Hoàng Thiên Tinh là tên lạnh lùng vô tình, ai nấy cũng biết. Mà tất cả mọi người cũng đều biết, hắn chưa bao giờ đối xử lạnh lùng vớiHoàng Diệu Ánh, đối với cô không là dịu dàng cũng là rất dịu dàng. Nhưng hôm nay, ánh mắt hắn nhìn cô không thể nào nói là dịu dàng được, ánh mắt hắn chỉ có tràn đầy lạnh nhạt. 

  Hoàng Diệu Ánh thường suy nghĩ rất tiêu cực, cô hiện giờ lại tưởng tượng ra viễn cảnh Hoàng Thiên Tinh sẽ không bao giờ nữa nói chuyện hay để ý đến cô, bỗng nhiên khóe mắt đột nhiên cay cay. Cô cảm thấy uất ức và sợ hãi hơn bao giờ hết. Ba mẹ luôn bận rộn, chỉ còn Hoàng Thiên Tinh luôn kiễn nhẫn đứng bên cô, nay không còn hắn, mọi thứ sẽ như thế nào đây.

Khi vẫn đang chìm trong dòng cảm xúc, một giọng nói khàn khàn khó nghe vang lên cắt đức suy nghĩ của cô.

"Tránh ra đi con gấu ngu ngốc này, mày đang cản đường bọn tao đấy!" một tên nhìn như đang say xỉn hất văng xấp tờ rơi trên tay chú gấu Boo màu vàng to lớn.

Tên này vừa dứt lời, tên còn lại tiến lên đẩy chú gấu Boo ngã ra đất, xong cả hai người cười ha hả bước đi, chân cũng không quên đá người đang mặc bồ đồ gấu Boo vẫn đang nằm trên đất.

  Hoàng Diệu Ánh cảm thấy rất tức giận, mấy người này thật là khinh người quá đáng. Nghề nào cũng là nghề, cũng không thể chà đạp người ta như vậy. 

Cô đứng lên đi đến chỗ người con đang chật vật không đứng dậy được, thân hình bộ đồ được nhét quá nhiều bông khiến cái bụng chú gấu phình ra to trông rất đáng yêu, nhưng lại cản trở người mặc đứng dậy.

Nhìn thấy một bàn tay như búp măng non, trắng mịn màng đang đưa ra trước mắt, chú gấu bỗng ngẫn người, từ từ ngước lên chủ nhân của bàn tay ấy. Bàn tay đã to, nay thêm một lớp áo bông bên ngoài nên càng to hơn, nhẹ rung đặt vào bàn tay xinh đẹp nhỏ bé. Bàn tay nhỏ nhắn củaHoàng Diệu Ánh như bị bao bọc bởi "bàn tay" của hắn.

"Cậu có sao không?"Hoàng Diệu Ánh nhẹ hỏi.

"Tôi..tôi ổn," giọng nói trầm thấp rụt rè trả lời lại, dường như cảm thấy rất ngạc nhiên khi cô hỏi hắn. 

Hoàng Diệu Ánh bỗng cảm thấy như cô đã nghe thấy giọng nói này ở đâu rồi, cảm giác rất quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ ra nổi. 

Việc gì không làm được, liền cứ vứt sang một bên cho đỡ nhẹ đầu,Hoàng Diệu Ánh  cũng không ráng nghĩ thêm nữa, ngồi hổm xuống lượm những tờ rơi rải rác khắp nền đất. Chú gấu kia thấy vậy cũng hối hả cúi xuống muốn lượm lên, nhưng vì cái bụng bự quá, thế nên người đó lại bật ngửa ra sau lần nữa.

Hoàng Diệu Ánh thấy thế thì phì cười, cái chú gấu này thật hậu đậu, nhưng mà sao lại đáng yên thế nhỉ? Nghe thấy giọng cười của giai nhân, chú gấu mập mạp đang cố ngồi dậy theo phản xạ liền nhìn sang, sau đó lại ngẩn người.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch

Người trong chú gấu Boo thẫn thờ, đỏ mặt nghe tiếng tim đập của mình, trong lòng cầu mong người con gái trước mắt này không thể nghe ra đến tiếng mình đang đập mạnh mẽ.

"Cậu hậu đậu thế, nào để tôi đỡ cậu dậy,"Hoàng Diệu Ánh ánh mắt vẫn còn ý cười nhìn chú gấu trước mắt.

Sau đó,Hoàng Diệu Ánh thấy thời gian cũng đã khá trễ, mà xấp tờ rơi vẫn còn nhiều như vậy, thời tiết lại se lạnh, chắc phải đến tận nửa đêm mới có thể phát xong.Hoàng Diệu Ánh liền cầm lấy một nữa, đi sang một bên phụ chú gấu phát tờ rơi.

Chú gấu Boo màu vàng nhìn cô gái đang mỉm cười phát tờ rơi trước mắt, trong lòng không khỏi bất ngờ.

"Kh..không cần đâu, tôi có thể làm được mà, ch..cậu cứ về nhà trước đi, dù sao cũng trễ rồi."

Hoàng Diệu Ánh nói không sao, cô muốn thử cảm giác này một lần trong đời, xong lại tiếp tục phát tiếp. Chú gấu cũng không nói nữa, tập trung phát tờ rơi quảng cáo cho một quán kem mới mở gần công viên. 

Các cậu con trai thấyHoàng Diệu Ánh quá xinh đẹp, nên mỗi người cứ xin một tờ, xong lại vòng lại xin một tờ khác,Hoàng Diệu Ánh  biết nhưng cũng làm như không biết gì, dù sao cũng giúp mình xong nhanh hơn mà. 

Bên phíaHoàng Diệu Ánh đông nghẹt, bên chú gấu Boo cũng không thua kém mấy. Các cô gái thấy chú gấu mập mạp dễ thương đang làm những hành động đáng yêu, không kìm lòng được cũng chạy lại chụp chung vài tấm hình rồi mới nhận lấy tờ rơi.

Nhờ vậy, chỉ chưa đầy một tiếng, cả hai người đã phát hết mấy trăm tờ rơi cho cả một ngày. Ngồi xuống hàng ghế nghỉ mệt, hai đôi mắt bất chợt gặp nhau, xong lại cùng nhau phì cười. Hôm nay là một trong những ngày đáng nhớ nhất củaHoàng Diệu Ánh, cũng như đối với chú gấu, mọi thứ hôm nay đối với hắn như một giấc mơ vậy.

 "Cậu ngồi đây một lát nhé!"Hoàng Diệu Ánh nói xong liền chạy đi ra chỗ khác. 

Khoảng hơn 15 phút sau, cô lại lạch bạch chạy về, trong tay là một bịch đồ ăn đủ cho hai người ăn no nê. 

"Tôi biết cậu cũng đói rồi, tôi có mua chút đồ ăn...không phải đồ quý giá gì..hộc.hộc.. nhưng tôi hay ăn ở đây, ăn rất ngon nên.. hộc hộc...mua cho cậu một phần luôn."Hoàng Diệu Ánh vừa nói vừa thở liên tục. Có trời mới biết cô đã chạy nhanh đến cỡ nào để đồ ăn không bị lạnh đi, thời tiết bây giờ đáng sợ lắm.

Chú gấu nhẹ nói cảm ơn xong cũng cầm đũa lên gắp những miếng đồ ăn thật nhỏ, có vẻ như đang ngại ngùng,Hoàng Diệu Ánh cũng không nói gì. Nhưng nhìn cái người đến cả khi ăn cũng không chịu bỏ cái đầu của chú gấu Boo ra,Hoàng Diệu Ánh thắc mắc.

"Này, không lẽ đến khi ăn cậu cũng mặc bộ đồ gấu này sao? Cậu không thấy bất tiện à?"

Chú gấu nhẹ lắc cái đầu thay cho câu trả lời. Hắn chỉ là không muốn cô nhìn thấy gương mặt của hắn a.

"Mà đến bây giờ tôi vẫn chưa biết cậu tên gì đấy! Tôi tên làHoàng Diệu Ánh, còn cậu?"Hoàng Diệu Ánh chợt nhớ mình còn chưa biết người này là ai.

"Tôi tên Li..Lục, họ Mạnh," chú gấu nhanh sửa miệng, nhưng không qua được mắtHoàng Diệu Ánh.

Cô không biết vì lí do gì hắn lại nói dối về tên của mình, có vẻ hắn có chuyện của riêng mình. Nhưng cô không muốn gọi tên giả của hắn, chỉ là.. có một chút khó chịu.

"Hay là tôi gọi cậu là Mr. Bu nhé! Không phải hai chữ "o" mà là một chữ "u" đó! Mọi người có thể sẽ gọi cậu là Boo, tôi không muốn như những người khác đâu."Hoàng Diệu Ánh giải thích.

Thêm "Mr." đằng trước cái tên cho thấy cô tôn trọng hắn, cũng thể hiện sự lịch sự cần thiết, mọi thứ rất "Hoàng Diệu Ánh", tuy nhỏ nhặt nhưng tinh tế. Mr. Bu vui vẻ gật đầu hai cái, cho thấy mình khá hài lòng với cái tên này. 

"Cậu biết không? Hôm nay là ngàu xui xẻo nhất của tôi đấy! Bị em trai không để ý thì thôi đi, vô học lại bị một cô gái lặ mặt hất đồ ăn lên người. Haiz, số tôi xui đến như vậy là cùng."

"Thật sự tôi cảm thấy vô cùng uất ức, tôi rõ ràng đã muốn làm hòa với hắn trước, vậy mà hắn cứ thế lơ tôi đi, cả đời tôi còn chưa bao giờ chịu qua đâu." 

"Nhưng mà cậu biết không, tôi không giận hắn, tôi biết hắn là quan tâm đến tôi, chỉ là không nhịn được vẫn thấy rất buồn."

"Cậu có thấy gia đình đang ngồi dưới gốc cây bên kia, nhìn họ thật ấm áp quá nhỉ? Ghen tị thật đó, phải chi gia đình tôi cũng có thể một lần như vậy thì tốt biết mấy."

"Phải làm sao đây, tôi có một chút nhớ họ rồi, cũng đã 4 tháng rồi tôi chưa được gặp bọn họ nữa. Vậy mà tôi cứ tưởng tôi đã quen với việc này rồi chứ."

"Nè, sao cậu lại không nói gì hết cả chứ. Nhưng mà như vậy cũng tốt, có cậu ngồi nghe thôi cũng được rồi. Mọi thứ xung quanh tôi đều yêu cầu tôi phải thật hoàn hảo, tôi không thể giống như bây giờ được."

NhìnHoàng Diệu Ánh đang nhìn lên bầu trời đầy sao mỉm cười, nhưng hắn biết cô đang cố kìm nén những giọt nước mắt của mình. Nhìn cô như vậy, hắn bỗng nhiên muốn ôm lấy cô thật chặt.

"Hôm nay gặp được cậu, tôi thật sự vui lắm, thật lòng luôn đấy. Tuy cậu có vẻ ít nói, nhưng như vậy cũng tốt, không phải sao? Mà ngày nào cậu cũng ra đây sao?"Hoàng Diệu Ánh sau khi chắc chắn mình sẽ không rơi một giọt nước mắt nào nếu cúi xuống, nên cô mới quay sang hỏi.

Mr. Bu nhẹ lắc đầu, sau lại dơ sáu ngón tay lên.Hoàng Diệu Ánh dường như hiểu ra nó mang ý nghĩa gì, không phải sáu ngày, mà là ngày thứ sáu.

"Thứ sáu thôi sao?"Hoàng Diệu Ánh hỏi lại giống như khẳng định.

Mr. Bu gật gật cái đầu to to như khẳng định một lần nữa câu hỏi của cô.Hoàng Diệu Ánh nhận được câu trả lời, cũng gật gật cái đầu.

"Trùng hợp ghê, thứ sáu cũng là ngày mà tôi thích nhất đấy, vậy nhé, đây là chỗ hẹn của chúng ta đấy. Bây giờ tôi phải đi về rồi, hẹn gặp cậu vào thứ sáu nhé!"Hoàng Diệu Ánh nói xong, không đợi Mr. Bu đáp lại, liền nhanh chóng chạy đến chiếc xe hơi sang trọng màu đen đang đậu gần đó rồi tiến vào. 

Mr. Bu mắt hướng theo chiếc xe chạy vút đi, gương mặt dưới đầu chú gấu Boo ánh lên sự vui vẻ.

"Thứ sáu sao..." Trùng hợp thay, đó cũng là ngày mà hắn yêu thích nhất trong tuần!

_______________________________NhàHoàng Diệu Ánh_______________________________

Vừa bước vào nhà,Hoàng Diệu Ánh đã thấy Hoàng Thiên Tinh vẫn đang ngồi đó đọc báo. Định lòng sẽ cứ thế bước lên phòng, cô đã cố làm hòa mà hắn không muốn thì cô cũng hết cách.

"Chị vừa mới ở đâu mới về?" Hoàng Thiên Tinh bất chợt hỏi.

"Cứ tưởng em cả đời này sẽ không bao giờ nữa nói chuyện với chị nữa chứ,"Hoàng Diệu Ánh quay lại nhìn thẳng vào mắt Hoàng Thiên Tinh. Điều thứ 139 trong những phép lễ nghi, nhìn vào mắt đối phương khi đang nói chuyện.

"Trả lời trọng tâm," Hoàng Thiên Tinh không để ý đến câu nói củaHoàng Diệu Ánh.

"Chị vừa từ công viên về, có chuyện gì sao?"Hoàng Diệu Ánh rút kinh nghiệm từ đợt trước, không dại gì mà nói dối một lần nữa.

Hoàng Thiên Tinh thấy cô nói thật, cơn giận từ hôm bữa đến giờ cũng nguôi ngoai được chút ít, cảm thấy khá hài lòng với câu trả lời của cô. 

"Từ lần sau chị không thể về trễ như vậy nữa, nếu không em sẽ nói với bố mẹ đấy!" Hoàng Thiên Tinh đe dọaHoàng Diệu Ánh một chút rồi đi lên phòng của mình. 

  Hoàng Diệu Ánh người một chút rồi mới chợt tỉnh, hắn là không còn giận mình nữa sao a?

Không có ai biết, Hoàng Thiên Tinh hắn cũng là khó chịu thế nào khi không được nói chuyện với cô. Nhiều lần hắn đã muốn ôm lấy cô, nhưng lại nghĩ đến mình là đang tức giận, nên lại thôi. Hắn đã tức giận đến nhường nào khi nghe tin cô bị một con nhỏ vô danh hất đồ ăn vào người. Hắn cưng chiều cô đến vô pháp vô thiên như vậy, đâu phải để cho người khác khi dễ chứ.

Nhắc tới Úy Bạch Dao, ánh mắt Hoàng Thiên Tinh lạnh đi một nửa, tốt nhất cô ta đừng làm thêm một hành động ngu ngốc gì, nếu không hắn sẽ không để yên!

 _______________________________________________________________________________

Ta đã trở lại đây!!

1. Mr. Bu không phải là một nhân vật mới đâu nha ^o^

2. Lý do ta kêu Mr. Bu thay vì Mr. Boo, đơn giản là vì ta rất lười đánh đến 3 lần chữ "o" , nên cứ sử dụng từ đồng âm vậy.

3. Đã viết xong từ tuần trước, mà lại quên publish... hèn chi đợi mãi chẳng thấy nàng nào cmt hay vote cả, hụ hụ. Vì bù lỗi, nên chương này khá dài đấy, theo ta nghĩ thì là vậy..

Lời cuối, chúc các nàng xem truyện vui vẻ nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top