Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Đoàn Vũ Nguyên bi kịch?


Cũng đã 5 năm kể từ ngày cô chơi chung với nhóm người Đoàn Vũ Nguyên, có thể nói giao tình thật không sai. Bây giờ bọn họ ai cũng cư xử rất khác, trưởng thành hơn, xem ra cũng đã phải chịu sự giáo dục hà khắc của cha mẹ, aiz..

Đáng lo hơn cả chính là cậu em sinh đôi Hoàng Thiên Tinh của cô a, không hiểu làm thế nào mà càng lớn lại càng ít nói như vậy, cả ngày cứ mang vẻ mặt lạnh lùng như vậy để làm gì nha?? Mỗi khi nói chuyện thì Hoàng Diệu Ánh lại cứ tưởng hắn mới là anh trai cơ, ánh mắt ngày càng khủng bố không ít, rất làm người khác cảm thấy áp lực.

Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới, nhóm người Hoàng Diệu Ánh cũng đã 8 tuổi, hiện giờ ai cũng mang tâm trạng thắc mắc nhìn mãi ra cửa lớp, trừ Hoàng Thiên Tinh

Bình thường có thể nói Đoàn Vũ Nguyên là một trong những người đến sớm nhất lớp nhưng bây giờ đã chuẩn bị vào học rồi vẫn chưa thấy hắn đâu, Hoàng Diệu Ánh không hiểu sao có chút cảm giác không tốt, chẳng lẽ....Không thể nào, chắc mình nhầm lẫn, là nhầm lẫn...Tuy nghĩ vậy nhưng trong lòng Hoàng Diệu Ánh bỗng lo lắng đứng lên

Đã môt tiết trôi qua nhưng vẫn không thấy mặt Đoàn Vũ Nguyên đâu, Diệu Ánh nhịn không được liền hỏi Đoàn Vũ Mộng

"Tiểu Mộng, tại sao Đoàn Vũ Nguyên hắn còn chưa vào vậy? Cậu không phải đi chung với hắn sao?"

"Tôi cũng không biết nga, hôm nay Nguyên ca đi xe cùng với mẹ nên tôi cũng không rõ. Rõ lạ, làm sao mà đến giờ này Nguyên ca còn chưa tới?" Đoàn Vũ Mộng cũng thắc mắc nói suy nghĩ trong lòng

Mẹ? Đi cùng mẹ? Không xong, không xong, hóa ra cô không lầm. Kiếp trước, khi còn nhỏ cô có nghe thấy ba mẹ nói chuyện với nhau, nhớ loáng thoáng rằng vợ của Đoàn chủ tịch gì đó qua đời do tai nạn xe hơi nhưng cũng không để tâm lắm, khi đó, hình như con trai của họ cũng bị thương nhẹ.

Mà người được gọi là Đoàn chủ tịch đó, trên đất nước này chỉ có một người, Đoàn Thịnh . Mà trùng hợp thay, Đoàn Vũ Nguyên là con trai duy nhất của bị Đoàn chủ tịch vĩ đại này. Như vậy, cậu con trai trong câu chuyện cô đã được nghe không ai khác chính là....

Chết tiệt!

"Không xong rồi, mau đến bệnh viện mau lên. Đoàn Vũ Nguyên hắn chắc đã gặp chuyện gì rồi!" Hoàng Diệu Ánh gấp gáp thốt lên

"Cậu bình tĩnh đã, sao cậu biết Vũ Nguyên hắn có chuyện gì?" Doãn Hiên Nguyệt vẫn bình thản hỏi, chỉ là trong giọng nói cũng che không được tia lo lắng cùng bất an

"Không cần biết, việc bây giờ chính là đi đến bệnh viện ngay, các cậu phải tin tôi. Mau đi thôi"

Nói rồi Hoàng Diệu Ánh vụt chạy ra khỏi lớp, nhóm người Doãn Hiên Nguyệt thấy vậy liếc nhau một cái cũng vội vã đuổi theo

"Này! Các em đi đâu vậy? Vẫn còn đang trong giờ học cơ mà?" Một lão sư thấy vậy liền hô to nhưng rốt cuộc vẫn không đuổi kịp bọn họ, chỉ nghe vọng lại loáng thoáng tiếng trả lời

Cả bọn cùng chạy lên ngồi vào xe riêng của chị em Hoàng Thiên Tinh, Hoàng Diệu Ánh liền gấp gáp nói địa chỉ

"Chú à, mau đến bệnh viện Bắc Kinh đi chú. Nhanh lên chú"

"Vâng, cô chủ"

Trong xe, bầu không khí im lặng đến đáng sợ, Hoàng Diệu Ánh lo lắng không yên, năm năm chơi với nhau, cô thật tâm coi hắn là bằng hữu mà đối đãi, quan hệ cũng rất tốt, cô thật sự không mong hắn đau khổ

Đến bệnh viện

"Chị ơi cho em hỏi bệnh nhân Đoàn Vũ Nguyên đang ở phòng nào?" 

"Thiếu gia hiện đang nằm trong phòng hồi sức VIP 304" Cô y tế tìm kiếm trên máy tính xong liền lưu loát đáp lại

"Cám ơn chị" Nói xong cả bọn hối hả chạy đến phòng hồi sức. Đến nơi đã thấy Đoàn Vũ Nguyên đang ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, gương mặt vô hồn, cô bỗng cảm thấy bất an đến tột độ

"Nguyên, Nguyên! Cậu có sao không Nguyên? Nguyên?" Hoàng Diệu Ánh chạy vọt tới, nhìn Vũ Nguyên từ đầu đến chân xem xét vết thương rồi lại thở phào nhẹ nhõm khi thấy không có vết thương nào quá nặng

Đoàn Vũ Nguyên nhìn thấy bọn Hoàng Diệu Ánh, môi mấp mấy nói ra câu trần thuật hoàn chỉnh

"Mẹ...Mẹ...nàng mất rồi" Đây như đơn giản chỉ là câu trần thuật, chẳng có cảm xúc gì bên trong, người nói cũng hết sức bình tĩnh như việc đó chẳng liên quan gì đến mình. Chỉ là cô biết, hắn đau đến nhường nào

Khi nghe xong câu nói của Đoàn Vũ Nguyên, cả căn phọng lặng ngắt như tờ, dường như không ai tin đến những gì mình vừa nghe thấy được. Đoàn Vũ Mộng trực tiếp khóc òa lên, Doãn Hiên Nguyệt gương mặt buồn không ngớt, đến Hoàng Thiên Tinh mặt than cũng không khỏi hiện ra vẻ thông cảm cùng chia buồn

Như vậy, đúng một tuần sau, tang lễ được cử hành. Hoàng Diệu Ánh, Hoàng Thiên Tinh cùng Doãn Hiên Nguyệt và Đoàn Vũ Mộng cùng có mặt để chia buồn cùng gia đình. Đoàn Vũ mộng thấy Đoàn Vũ Nguyên vẫn cứ giữ vẻ mặt bình thản, không một tia đau buồn liền bát bình, tức giận lên tiếng:

"Đoàn Vũ Nguyên, sao anh lại có thể máu lạnh như vậy. Đây là mẹ ruột của anh, sao anh lại có thể không tỏ ra một tia đau lòng như vậy?"

"Em không cần quan tâm" Đoàn Vũ Nguyên khẽ nhíu mày trả lời, sau đó liền quay lưng bước ra ngoài

"Đoàn Vũ Nguyên! Em thật sự rất thất vọng về anh!" Đoàn Vũ Mộng thấy vậy liền hét vọng theo bóng lưng của hắn

Hoàng Diệu Ánh xem một màn trước mắt liền không khỏi thở dài, xong lại cất bước đi theo Đoàn Vũ Nguyên, để lại Hoàng Thiên Tinh một người đang nhìn theo một lúc thật lâu

Đoàn Vũ Nguyên vừa bước ra sau vườn liền lập tức ngồi thụp xuống, dựa lưng vào tường, vẻ mặt đau khổ đến tột cùng. Mẹ, mẹ đã đi rồi.. Nhớ lại thời khắc mẹ ôm trọn hắn vào lòng để bảo vệ hắn trước thời khắc tử thần, đều tại hắn hại mẹ, đều tại hắn!

Thật cô đơn, thật sợ hãi. Trong mắt mọi người, hắn chỉ là một đứa nhóc nghịch ngợm, vô cảm nhưng nào có ai biết, hắn là người đau khổ hơn bất kì ai khác. Bỗng một vòng tay từ đau ôm hắn, cho hắn những tia ấm áp - thứ mà hắn cần nhất bây giờ

"Nguyên! Khóc đi, hiện giờ chỉ có mình tôi với cậu, không ai thấy đâu. Tôi sẽ giữ bí mật cho cậu" Hoàng Diệu Ánh nói với giọng ôn nhu nhất, khẽ vuốt nhẹ lưng hắn dịu dàng

"Trong mắt cậu tôi không phải là tên nhóc nghịch ngợm máu lạnh sao?" Đoàn Vũ Nguyên run rẩy khẽ hỏi

"Đương nhiên là không rồi, tôi sẽ luôn ở bên cậu, Nguyên" Vừa nghe xong câu nói của Hoàng Diệu Ánh, Vũ Nguyên liền bật khóc nức nở. Như tất cả nỗi đau dồn nén đều được bung tỏa ra khi này, đây là lần đầu tiên hắn để lộ vẻ yếu đuối của mình ra cho người khác thấy

Khóc xong, Đoàn Vũ Nguyên không dám ngẩng mặt lên nhìn ai, Hoàng Diệu Ánh thấy vậy thì phì cười, hắn vẫn là trẻ con đi. Khẽ nâng gương mặt còn thấm đẫm nước mắt lên, không nhịn được liền hôn lên đôi mắt còn vương lệ. Hôn xong bỗng giật mình, cô thế nhưng lại khi dễ một đứa bé a, chết mất

Còn Vũ Nguyên cũng giật mình thất thần, mặt khả nghi đỏ ửng. Sai đó lại ôm chặt cô bé trước mắt nói

"Cậu hứa rồi đó, cậu nhất định phải luôn ở bên tôi"

"Ân ân ân, nhất định sẽ luôn ở bên cậu" Hoàng Diệu Ánh bất đắc dĩ nói, cho rằng đó chỉ là vì hắn đang thiếu thốn tình thương nên nói vậy. Nhưng cô lại không ngờ rằng, vì một lời nói tưởng chừng bình thường như vậy, nhưng sau này lại khiến cho cô và hắn day dưa không dứt.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top