Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Ước mơ của Doãn Hiên Nguyệt

Cũng đã được hơn 4 tháng kể từ ngày mẹ của Đoàn Vũ Nguyên mất. Mọi thứ vẫn cứ diễn ra như bình thường, chỉ là Đoàn Vũ Nguyên bỗng nhiên thay đổi. Hay đi bắt nạt bạn bè xung quanh nhiều hơn, cũng trở nên bất cần hơn, không chịu nghe ai ngoài Hoàng Diệu Ánh

Hoàng Diệu Ánh đương nhiên nhận thấy sự thay đổi đó, cũng hiểu được là do ảnh hưởng của cái chết của mẹ hắn, nhưng là không hiểu làm sao cô vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn không còn muốn trở về nhà mà thay vào đó luôn ở khách sạn nhà Doãn Hiên Nguyệt, bởi vì cô cảm thấy không tiện nên cũng không hỏi hắn

Hoàng Diệu Ánh vừa đi một mình ra sau khu vườn trường vừa nghĩ đến chuyện Đoàn Vũ Nguyên, trong lòng không khỏi ảo não thì bỗng nghe tiếng đàn piano thanh thoát phát ra từ phía trước.

Khẽ lần theo tiếng đàn bước đến nơi phát ra âm thanh thì tìm được một căn phòng âm nhạc cũ kĩ như bị bỏ hoang. Hoàng Diệu Ánh đứng dựa lưng trước cửa, nhẹ nhắm mắt tập trung thưởng thức tiếng đàn.

Đây là thứ âm nhạc gì? Tuy không phải hoàn toàn tuyệt mĩ nhưng lại cuốn hút đến kì lạ, như cây anh túc hấp dẫn đến trí mạng, khiến cho người không thể không trầm mê. Đây phải là người thế nào mới có thể đàn ra bản nhạc da diết, cảm xúc đến như vậy

Bản nhạc đã kết thúc, người đứng ở cửa vẫn ngây ra như phỗng, như còn đang chìm đắm trong dư âm còn sót lại.

"Ai ngoài đó?" Giọng nói trẻ con, trầm tĩnh vang lên trong phòng, thành công đánh thức người Hoàng Diệu Ánh đứng bên ngoài

"A, là tôi, xin lỗi đã...Nguyệt? Là cậu sao?" Khẽ ngại ngùng mở cửa định xin lỗi vì đã làm phiền hắn nhưng không ngờ người đánh đàn lại là Doãn Hiên Nguyệt

"Thì ra nãy giờ cậu đứng ngoài cửa sao?" Doãn Hiên Nguyệt nhu hòa hỏi

"Ân, tôi thấy tiếng đàn hay quá liền ghé qua nghe một chút, không nghĩ cậu lại là người chơi bản nhạc đó. Cậu tuyệt thật, bản nhạc khi nãy thật sự trên cả tuyệt vời"

Nhìn cô gái đang cười híp mắt thành nửa vần trăng khuyết xinh đẹp, hai má lúm đồng tiền khoét sâu, cả người được được bao phủ bởi ánh nắng chan hòa rực rỡ. Trông cô hệt như thiên sứ giáng trần, tim cũng không tự chủ đập lỗi một nhịp

"Cám ơn cậu, tiểu Ánh. Chỉ là, sau này tôi sẽ không chơi piano nữa" Giọng nói vẫn bình thản như không có chuyện gì, miệng vẫn luôn cười thật dịu dàng, chỉ là trong ánh mắt hắn hiện lên vài tia luyến tiếc cùng nói không nói nên lời không cam lòng

"Tại sao? Tôi thật sự rất thích tiếng đàn đó của cậu, sao cậu lại không còn muốn chơi piano nữa chứ?" Thật sự cô rất thích tiếng đàn này nha, nên khi nghe hắn nói Hoàng Diệu Ánh không khỏi cảm thấy thật hụt hẫng

"Không muốn? Không phải không muốn mà là tôi không thể..."

"Chẳng có điều gì là không thể cả, chỉ là cậu có chịu thực hiện nó hay không thôi." Hoàng Diệu Ánh trực tiếp cắt ngang câu nói của Doãn Hiên Nguyệt, cô không đồng ý với suy nghĩ này của hắn, sẽ chẳng có gì là không thể nếu chúng ta không cố gắng

"Tiểu Ánh, cậu biết không. Tôi rất thích cảm giác khi đánh piano, tôi yêu nó hơn mọi thứ. Thậm chí tôi còn mong ước có thể trở thành một nghệ sĩ piano nổi tiếng, xuất sắc. Tôi đã rất vui vẻ nói ước mơ sau này của mình cho ba tôi nghe, tưởng chừng ông ấy sẽ vui vẻ ủng hộ tôi nhưng đổi lại là cái gì, tôi bị mắng, bị phạt, thậm chí ông ấy còn đem cây đàn của tôi vứt đi, không nói hai lời liền dập tắt ước mơ tôi, vùi lấp tương lai tôi. Cậu nói xem, tôi phải làm gì đây?" Doãn Hiên Nguyệt cười khổ kể lại

Hoàng Diệu Ánh im lặng, cô biết lí do là gì. Doãn Hiên Nguyệt chính là thiếu gia duy nhất của Doãn chủ tịch, tương lai hắn phải thừa kế quyền quản lí chuỗi khách sạn lớn rải rác khắp nơi của ba hắn, làm sao còn có thể trở thành một nghệ sĩ piano nổi tiếng được?

"Nếu cậu không chơi công khai được, vậy thì giấu đi thôi? Ít nhất, cậu cũng thỏa mãn đam mê của mình, không phải sao?"

Ngẫn ngơ nhìn cô gái đang thật sự nghiêm túc đứng trước mặt mình nói, Doãn Hiên Nguyệt không nhịn được cười thật tươi, là nụ cười thật lòng chứ không phải những nụ cười dịu dàng giả dối như trước kia

Hắn chỉ là cảm thấy, dù cho mọi người không để ý hắn, không quan tâm hắn, thì cô vẫn sẽ nhất định không quay lưng bỏ đi, ở lại bên người hắn. Cô nói đúng, không chơi công khai được liền giấu đi, ít nhất hắn vẫn cảm thấy thỏa mãn bản thân đôi chút

"Nguyệt, cậu đừng lo. Nếu như sau này cậu vẫn muốn trở thành nghệ sĩ piano nhưng ba cậu lại không cho, đuổi cậu ra khỏi nhà thì tôi nhất định sẽ cưu mang cậu, cho cậu ăn đủ mỗi ngày ba bữa" Hoàng Diệu Ánh lại nghiêm túc bổ sung thêm một câu "an ủi", thành công khiến cho Doãn Hiên Nguyệt bất đắc dĩ không thôi, cô tưởng hắn là cẩu chắc? Nhưng nhiều hơn nữa vẫn là sự ấm áp đến tột cùng

"Chỉ là...Tôi cảm thấy chơi piano một mình thật có chút nhàm chán đâu..."

"Đừng lo, tôi sẽ thường xuyên đến nghe cậu đàn..A, tôi có thể chơi violon, tôi sẽ cùng cậu ngoạn" Hoàng Diệu Ánh vui vẻ trả lời ngay, sợ hắn đổi ý, và cũng từ giây phút đó, giữa hai người có sự ăn ý đến lạ kì

Giữ đúng lời hứa, Hoàng Diệu Ánh đã yêu cầu quản gia đặt làm cho cô một cây đàn violon bằng loại gỗ tốt nhất, tinh xảo nhất. 

Đời trước, cô vì Vũ Đình Tường mới đi học violon bởi hắn từng bảo rất thích những cô gái biết dùng nhạc cụ. Nghe vậy không nói hai lời, Hoàng Diệu Ánh ngay lập tức cho gia sư đến dạy cô đàn violo, chỉ là không ngờ càng đàn càng cảm thấy thích nên học càng dụng tâm hơn, nên có thể nói bây giờ cô có thể kéo violon như một nghệ sĩ chuyên nghiệp

Ngày hôm nay đúng như đã hẹn, đúng tám giờ sáng Hoàng Diệu Ánh đã đi đến trước cửa phòng âm nhạc bị bỏ hoang hôm nọ. Nhìn cậu bé mới tám tuổi đang nhắm mắt chuyên tâm đàn, khuôn mặt tuyệt mĩ như bức điêu khắc hoàn hảo nhất của thượng đế, Hoàng Diệu Ánh không khỏi nhìn Doãn Hiên Nguyệt ngẩn ngơ

"Tiểu Ánh, cậu đến rồi sao? Mau lại đây" Doãn Hiên Nguyệt nhìn cô gái vẫn đang ngẫn ngơ nói khẽ

"A, tôi đến liền"  Hoàng Diệu Ánh vội trả lời, trong lòng đang không ngừng phỉ nhổ bản thân, Hoàng Diệu Ánh a Hoàng Diệu Ánh, mày từ khi nào đã trở nên mê trai đến vậy, hắn thậm chí mới tám tuổi nha, vậy mà lại nhìn hắn đến thất thần, thật xấu hổ muốn chết

"Tôi cũng chưa nghe cậu kéo qua violon bao giờ, cậu kéo thử cho tôi nghe một bản nhạc, có thể chứ?"

"Vì sao lại không đâu?" Hoàng Diệu Ánh dịu dàng mỉm cười đáp

Sau đó, từ trong căn phòng âm nhạc bị bỏ hoang ở khu vườn phía sau phát ra một âm thanh tuyệt luân, hay hơn bất kì âm thanh nào trên trái đất. Tiếng đàn vừa được đánh vô cùng kĩ thuật, bài bản mà còn vô cùng cảm xúc, thiết tha khiến người nghe không khỏi cảm thấy thương tâm, nhiều hơn là trầm mê tán thưởng

Doãn hiên Nguyệt nhìn cô gái đang say mê kéo đàn violon, mái tóc đen mượt nhẹ nhàng đùa nghịch với gió, trong mắt liền hiện lên tia mê luyến. Cô xinh đẹp như vậy, cô tốt bụng như vậy, cô hiểu lòng người như vậy, cô tài giỏi như vậy, hỏi thử có ai có thể không yêu

Doãn Hiên Nguyệt dầu gì cũng mới tám tuổi, vẫn còn rất ngây ngô, chưa phát hiện ra được cảm giác mình dành cho Hoàng Diệu Ánh là gì, hắn chỉ biết hắn rất muốn ở gần cô, khi không gặp cô lại cảm thấy rất buồn rầu, chỉ nhắm mắt lại thì trong mắt lại hiện ra hình ảnh cô bé cười loan thành hình trăng khuyết xinh đẹp như thiên thần

Kể từ ngày hôm đó, cuộc đời Doãn Hiên Nguyệt có hai đam mê lớn nhất

Một, là trở thành nghệ sĩ piano xuất sắc

Mà hai....

......là Hoàng Diệu Ánh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top