Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Mười năm sau

   10 năm sau

Ào!

Cả phòng ăn bất chợt im lặng, nhưng lập tức ngay sau đó tiếng xì xào vang lên khắp nơi.

"Đó không phải là học sinh năm nhất mới chuyển vào năm học này sao?"

"Không phải chứ, vừa mới vào học mà đã đắc tội với nhân vật phong vân của trường sao?"

"Nhìn cách ăn mặc của hắn kìa, đừng nói là nhờ học bổng để vào trường này đấy chứ?"

...

Đủ giọng  nói bàn tán nhưng tuyệt nhiên không một ai đi ra bênh vực tên con trai đang quỳ dưới đất kia. Cũng phải, chẳng ai dám đắc tội với vị thiếu gia Đoàn Vũ Nguyên dưới một người trên trăm người này, vả lại bọn họ cũng chẳng thèm giúp một tên mọt sách quê mùa đó

Đoàn Vũ Nguyên giờ đã là một chàng trai cực kì tuấn tú, từng đường nét trên khuôn mặt đều như được điêu khắc một cách hoàn mĩ khiến bất cứ cô gái nào cũng không nhịn được mà bị mê hoặc.

Nhìn người đang quỳ trước mặt mình, Vũ Nguyên thật sâu cảm thấy chán ghét, hai tay siết lại thành nắm đấm, trong mắt không giấu vẻ khinh thường, cao ngại bễ nghễ nhìn xuống như một vị vua.

"Thể loại người như mày mà cũng muốn vào trường này học sao? Ha, thật đúng là làm cho người khác chướng mắt" Đoàn Vũ Nguyên cười khinh khỉnh, ra vẻ bất cần đời nói

Tên con trai quỳ trên đất, người toàn thức ăn, đằng sau cặp mắt kính là vẻ không cam lòng cùng đau đớn, nhưng tuyệt nhiên vẫn không hé nữa lời

"Sao không trả lời? Mày bị câm rồi sao?" Nói rồi Vũ Nguyên cầm ly nước trái cây trên bàn đổ lên người hắn, mọi người xung quanh không khỏi cảm thấy bất ngờ.

Doãn Hiên Nguyệt đứng bên cạnh cũng sửng sốt đi lên, hắn vẫn chưa bao giờ thấy Đoàn Vũ Nguyên ác liệt như vậy qua, giống như chịu kích thích gì đó, cậu ta và Hoàng Diệu Ánh cũng không có cãi nhau nha?

Tuy nghĩ như vậy, hắn cũng không đứng lên giúp đỡ tên con trai đó, vì hắn biết, Đoàn Vũ Nguyên có lí do riêng của hắn.

Mọi việc đang dần trở nên căng thẳng hơn thì bỗng có một tiếng nói thanh thoát cất lên xua tan không khí căng thẳng trong nhà ăn

"Nguyên, cậu đang làm gì vậy?"

Mọi người kể cả tên con trai đang quỳ dưới đất đồng loạt ngẩng lên nhìn về phía phát ra giọng nói. Ai cũng như mất hồn nhìn đôi nam nữ như tiên đồng ngọc nữ đang tiến vào

Nữ xinh đẹp tuyệt luân, khiến người người đều luân hãm vào vẻ đẹp rực rỡ của cô. Thanh thuần như hoa bách hợp tinh khiết, nhưng cũng quyến rũ như hoa mẫu đơn mị hoặc, tất cả đều hòa hợp trên cơ thể của cô gái 18 tuổi tràn đầy sức sống.

Nam lạnh lùng xa cách, khuôn mặt đẹp tựa nam thần, không thể tìm ra trên người hắn bất kì một khuyết điểm nào. 

Đôi mắt hắn lúc nào cũng trong suốt, chỉ khi nhìn đến cô gái bên cạnh thì mới hiện lên vẻ dịu dàng cùng sủng nịnh

Hai người bước vào không ai khác đó chình là Hoàng Diệu Ánh cùng Hoàng Thiên Tinh, chị em sinh đôi nổi tiếng cả Trung Quốc này (Từ sự kiện Hoàng mẹ chụp hình lúc hai chị em còn nhỏ ấy, đến tận bây giờ vẫn còn chụp) 

"Hai chị em sinh đôi họ Hoàng đã về rồi sao?"

"Nhìn hai người họ kìa, trông thật chói lóa"

"Tên con trai kia gặp may rồi"

...

"Chúng tôi mới đi có mấy ngày mà đã xảy ra nhiều chuyện vậy sao?" Hoàng Diệu Ánh bất đắc dĩ hỏi, cô mới đi sang Mỹ có mấy ngày mà ở đây đã loạn thành một đoàn như vậy a

Nhìn khung cảnh trước mắt, Hoàng Diệu Ánh định lơ đi, cô cũng không phải là thánh mẫu. Nhưng trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh kiếp trước, hình ảnh Thiên của kiếp trước cũng giống như vậy, lòng cô không khỏi đi lên

Đoàn Vũ Nguyên nhìn thấy người con gái đi tới, khí tức trên người lập tức thu lại, trở thành một con cún ngoan hiền trước mặt chủ nhân, còn đâu vẻ cao ngạo lúc nãy

"Tiểu Ánh, cậu về rồi à, sao không bảo tôi ra đón cậu?" Đoàn Vũ Nguyên cùng Doãn Hiên Nguyệt đồng loạt lên tiếng hỏi, trong mắt là tràn đầy tia vui vẻ

"Tôi cũng định gọi nhưng Thiên ngăn lại, bảo rằng chính chúng tôi có xe, không cần gọi mấy cậu" Cô bất đắc dĩ kể lại, buồn cười nhìn hai khuôn mặt đang đen đi trước mắt, xong lại quay sang nói với Vũ Nguyên

"Tôi không biết cậu ta đắc tội gì với cậu nhưng lần này cậu nể mặt tôi một lần tha cho cậu ta đi, đừng gây loạn trong trường nữa, dù gì cậu ta cũng mới 16 tuổi"

"Nếu cậu đã nói vậy thì thôi, tôi đi lên phòng nhóm trước, lát nữa gặp lại" Đoàn Vũ Nguyên nói xong liền xoay người bước đi, Doãn Hiên Nguyệt cùng Hoàng Thiên Tinh cũng xoay người bước đi

Bọn họ chính là không muốn thấy cô bảo vệ tên con trai khác có được không? 

Hoàng Thiên Tinh trước khi đi liền ngoảnh lại, thật sâu nhìn tên con trai dưới đất, sau đó lại lướt một vòng quanh nhà ăn mang ý cảnh cáo mọi người không được nhìn cô nữa. 

Thấy ai cũng chột dạ hạ tầm mắt, Hoàng thiếu gia mới hài lòng thu lại khí tức bước đi.

Hoàng Diệu Ánh khẽ bước tới, chỉ lẳng lặng đánh giá người dưới đất, không có ý định giúp thêm bước nữa.

Mà người dưới đất cũng đang đồng dạng đánh giá lại cô, hai người đối mắt nhìn nhau. Cuối cùng, Hoàng Diệu Ánh thở dài lấy từ trong người chiếc khăn tay màu xanh lá nhạt đưa cho hắn, sau đó không nói hai lời liền bước đi, để lại bóng lưng thướt tha cho người ở lại.

Tên con trai dưới đất ngẩng người nhìn theo hướng của cô đi xa dần, đôi mắt dưới cặp mắt kính dày cộm lóe lên một tia sáng không rõ, tay cầm chiếc khăn tay nắm chặt, trong đầu không biết hắn suy nghĩ gì.

Chỉ là, bánh xe vận mệnh đang dần di chuyển, mọi chuyện đang dần lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, vượt ngoài tầm kiểm soát của Hoàng Diệu Ánh...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top