Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Uý Bạch Dao

   Chưa bao giờ Hoàng Diệu Ánh thấy Hoàng Thiên Tinh nổi giận đến như vậy. Cả kiếp trước lẫn kiếp này, chưa một lần nào hắn nổi giận với cô. Thật sự vẻ mặt của Hoàng Thiên Tinh lúc này vô cùng đáng sợ, Hoàng Diệu Ánh thậm chí nghĩ hắn sắp sửa đánh chết cô luôn rồi.

   Trái lại với suy nghĩ của cô, Hoàng Thiên Tinh vẻ mặt lạnh đi, cũng không nhìn ra đến tức giận, quay mặt bỏ đi. Chỉ là Hoàng Diệu Ánh hiểu, hắn chỉ bày ra gương mặt đó với những người xa lạ mà thôi. Xem ra lần này Thiên thật sự nổi giận rồi, phải làm sao đây a!!

**Sáng hôm sau**

   Sau khi ăn xong bữa sáng một mình, Hoàng Diệu Ánh được quản gia thông báo rằng Hoàng Thiên Tinh đã đến trường trước từ sáng sớm. Hoàng Diệu Ánh không khỏi nén tiếng thở dài, thầm than chuyện này không thể xử lí nhanh được rồi.

   Vừa đặt chân tới trường, tuy các học sinh vẫn phóng tới cho cô những ánh mắt ngưỡng mộ như cũ, nhưng những người tinh ý lập tức đoán ra ngay có chuyện kì lạ xảy ra trong nội bộ nhà họ Hoàng. Chị em sinh đôi nhà họ Hoàng phải nói là chưa bao giờ tách nhau ra, lúc nào cũng như hình với bóng.

    Bước vào phòng chuyên dụng, mọi người ai cũng có mặt đủ ngoại trừ Hoàng Thiên Tinh.

   "Tiểu Ánh, có chuyện gì xảy ra giữa cậu và Thiên Tinh à? Hồi nãy mặt cậu ấy nhìn đáng sợ lắm" Đoàn Vũ Mộng tò mò hỏi.

"À cũng không có gì. Chỉ là có một vài xích mích nhỏ thôi," Hoàng Diệu Ánh cười trừ, cô hiện giờ không muốn nói về vấn đề này một chút nào.

Có lẽ ba người trong phòng cũng hiểu được, liền nói lảng sang chuyện khác làm cô quên đi sự khó chịu.

"Nè, mọi người có biết trường mình có một con nhỏ nhận được học bổng không? Cô ta mới vào trường đấy, hình như tên là Uý Bạch Dao các cậu có gặp được chưa?" Đoàn Vũ Mộng hỏi, trong mắt cô lại không hề che dấu sự khinh thường.

Đoàn Vũ Mộng đã gặp Uý Bạch Dao một lần trong trường, cứ cố tỏ ra mình là một nữ anh hùng, chuyên đi cứu vớt đời mà không hề nhìn hoàn cảnh. Chính là loại con gái không biết suy nghĩ, tự cho mình là đúng.

"À tôi gặp rồi. Không phải cô gái đó rất thú vị sao? Như một cọng cỏ mạnh mẽ trong bầy hoa xinh đẹp." Đoàn Vũ Nguyên trả lời. Hắn thấy cô gái đó mạnh mẽ mà cũng yếu ớt, làm người ta muốn bắt nạt.

"Tôi cũng gặp rồi, không ấn tượng gì mấy," Doãn Hiên Nguyệt phũ phàng đáp. Trong mắt hắn, không hề có bóng hình nào khác ngoài Hoàng Diệu Ánh cả.

"Tôi lại chưa nghe tin về cô gái đó bao giờ, thiệt tò mò nhaa," Hoàng Diệu Ánh nhìn mọi người. Phải là dạng cô gái nào mà khiến các vị tổ tông này để mắt tới thế này. Thật đúng là khiến người khác tò mò.

Trên đường đi đến lớp, Hoàng Diệu Ánh đụng mặt Hoàng Thiên Tinh trên hàng lang rộng lớn. Là một người ghét chiến tranh lạnh, Hoàng Diệu Ánh giữ tay của Hoàng Thiên Tinh không cho hắn đi.

"Chị không muốn tiếp tục thế này nữa." Hoàng Diệu Ánh nói nhanh.

Hoàng Thiên Tinh không trả lời tiếng nào, giựt tay ra rồi lạnh lùng bước đi tiếp. Điều này làm Hoàng Diệu Ánh uất ức vô cùng. Cô đã hạ mình muốn giảng hoà, mà hắn vẫn không chịu nguôi ngoai.

Mang nỗi bực tức đi vào lớp học, cả mấy tiết cô cứ ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ như người mất hồn. Đến tận khi ra đến phòng ăn vẫn còn suy nghĩ. Chỉ khi nghe thấy tiếng ồn ào từ đám đông mới giật mình tỉnh lại.

Cầm khay đồ ăn tiến vào đám đông, Hoàng Diệu Ánh lại thấy cậu con trai bị bắt nạt hôm bữa lại quỳ dưới đất, trên người toàn là thức ăn vương vãi. Mà thủ lĩnh của bãi chiến trường, Đoàn Vũ Nguyên vẫn nhếch mép đứng đó nhìn xuống người đang quỳ trước mặt mình.

Hoàng Diệu Ánh đi lại chỗ bọn Đoàn Vũ Nguyên với khay đồ ăn còn cầm trên tay, tính mở miệng ra hỏi có chuyện gì đang xảy ra thì một giọng nói oanh vàng xuất hiện.

"Duật Liên!! Cậu có bị sao không? Sao lại như thế này?" Một cô gái từ đâu chạy tới, vẻ mặt lo lắng cho người con trai đang quỳ dưới đất.

"Là cô gái nhận được học bổng tôi nói với cậu đấy." Đoàn Vũ Mộng nhìn cảnh đó liền thì thầm vào tai Hoàng Diệu Ánh, đôi mắt vẫn đang nhìn trò hề trước mặt.

Uý Bạch Dao gương mặt thanh tú bình thường, không thể gọi là xinh đẹp được, lúc này lại nhăn thành một đống.

"Là ai đã làm???" Uý Bạch Dao lớn tiếng hỏi.

Thấy mọi người xung quanh đồng loạt hướng ánh mắt về phía nhóm Hoàng Diệu Ánh, Uý Bạch Dao ngẩng mặt lên nhìn những gương mặt bình tĩnh trước mắt, trong lòng nổi lửa.

"Các người tưởng các người giàu có thì sẽ có cái quyền không coi ai ra gì sao!!!" Uý Bạch Dao lớn tiếng hét.

Tay Uý Bạch Dao cũng không rảnh rỗi, quơ đại khay thức ăn của học sinh đứng gần đó tiến nhanh lại gần chỗ Đoàn Vũ Nguyên. Trong khi những học sinh đang hóng chuyện, ai cũng nghĩ thiếu gia Đoàn Vũ Nguyên oai phong lẫm liệt sắp sửa bị một con nhỏ nghèo nàn bắt nạt.

Nhưng không ai ngờ tới, Uý Bạch Dao đổ nguyên một khay đồ ăn lên người của Hoàng Diệu Ánh, cả bộ đồng phục của cô không chỗ nào không dính thức ăn. Hoàng Diệu Ánh đứng hình, người con trai đang quỳ dưới đất cũng đứng hình, cả hội trường tĩnh lặng.

Đoàn Vũ Nguyên là người tỉnh dậy trước tiên, tiến lên phía trước đẩy Uý Bạch Dao ngã nhào xuống đất.

"Cái con nhỏ điên này, cô có biết cô đang làm cái gì không hả??" Đoàn Vũ Nguyên giận giữ hỏi. Đó giờ tiểu thư cành vàng lá ngọc như Hoàng Diệu Ánh chưa bao giờ chịu thiệt thòi. Vậy mà hôm nay lại bị một con nhỏ nhà quê đổ khay thức ăn lên người, Đoàn Vũ Nguyên phát điên lên được.

Mới đầu hắn còn nghĩ loại nữ nhân này tuy nghèo nhưng biết suy nghĩ, hắn còn cảm thấy có một chút thú vị, nghĩ muốn trêu chọc. Vậy mà hôm nay không ngờ cô ta lại ngu ngốc đến vậy, đến hắn còn không muốn làm đứt một cọng tóc trên người Hoàng Diệu Ánh, vậy mà con nhỏ này lại dám...

Ở phía sau, Doãn Hiên Nguyệt cố gắng lau hết những vết bẩn trên bộ đồng phục của Hoàng Diệu Ánh, ánh mắt cũng là một mảnh lạnh lùng. Mắt nhìn về phía Uý Bạch Dao đang ngồi sụp dưới đất đều là tức giận cùng lạnh nhạt.

Đoàn Vũ Mộng thấy bạn tốt của mình bị một con nhỏ nhà quê bắt nạt, cũng liền cao ngạo đi tới bên cạnh Đoàn Vũ Nguyên.

"Cô đi học quên mang não đến trường à? Mang danh nhận học bổng mà hành động ngu ngốc. Cô có biết cô vừa hất thức ăn vào người ai không?" Đoàn Vũ Mộng mắt trợn tròn, môi khẽ nhếch lên ra dáng một tiểu thư đỏng đảnh nhưng lại đáng yêu đến lạ.

Uý Bạch Dao bây giờ đã cảm thấy có chút sợ hãi nhìn xung quanh mình. Nhìn thấy ánh mắt khinh thường từ những người đang vây xem, nhìn ánh mắt chán ghét của Đoàn Vũ Nguyên và Đoàn Vũ Mộng, nhìn ánh mắt lạnh lùng của Doãn Hiên Nguyệt - người cô ta ngưỡng mộ, Uý Bạch Dao biết mình đã đụng phải người không nên đụng.

"Tôi..tôi không biết... tại cô ta cầm khay thức ăn nên .... nên tôi mới nghĩ cô ta là người gây nên.." Uý Bạch Dao sợ sệt cố gắng giải thích.

"Cô muốn chế...." Đoàn Vũ Nguyên muốn xông lên giết chết Uý Bạch Dao đi được. Hắn từ lúc đẻ ra đến giờ chưa gặp ai ngu như cô ta đâu.

"Thôi được rồi, Nguyên. Dừng ở đây đi thôi." Hoàng Diệu Ánh lạnh nhạt nói. Ánh mắt nhìn về phía Uý Bạch Dao chế giễu, một mảnh lạnh băng.

"Cô là Uý Bạch Dao đúng không? Tôi nhớ rõ cô." Hoàng Diệu Ánh liếc mắt một cái rồi quay lưng đi, trước khi đi còn bỏ lại một câu.

"Lần sau, nhớ phải xin lỗi người khác, điều đơn giản như vậy cô cũng không được học qua sao?" Sau đó Hoàng Diệu Ánh bỏ đi một mạch, tâm trạng bây giờ của cô thật xấu đến cực điểm. Hôm nay đúng là xui đến tận mạng mà.

Nhóm Đoàn Vũ Nguyên nghe vậy cũng không làm gì nữa, cất bước đi theo Hoàng Diệu Ánh. Những người xung quanh thấy không còn gì vui để coi nên cũng tản ra, chỉ là trong đầu mỗi người đều có một suy nghĩ chung.

Uý Bạch Dao uỷ khuất nhìn về phía Duật Liên đang quỳ kế bên mình.

"Duật Liên, mấy người đó thật quá đáng mà!" Tay Uý Bạch Dao khẽ kéo tay áo Duật Liên, gương mặt đáng thương nói.

Duật Liên lạnh lẽo nhìn Uý Bạch Dao, sau đó hất mạnh tay Uý Bạch Dao ra.

"Không cần cô quan tâm! Ngu ngốc!" Duật Liên đứng dậy bỏ đi, không quan tâm đến Uý Bạch Dao còn đang thẫn thờ. Cái con nhỏ ngu ngốc này, xém chút nữa là hắn đạt được kế hoạch thì tự nhiên chui ra phá hỏng hết mọi thứ. Không biết Hoàng Diệu Ánh bây giờ có ghét hắn hay không nữa.

Trong khi đó, Uý Bạch Dao ngồi dưới đất vẫn không hiểu chuyện gì. Tay khẽ nắm chặt, dù sao cô đã có lòng tốt giúp đỡ hắn, vậy mà hắn lại đối xử với cô như vậy. Rõ ràng mình làm việc tốt, vậy mà tại sao anh Nguyệt lại nhìn mình với ánh mắt như vậy chứ! Tất cả là tại con nhỏ đó, đôi mắt Uý Bạch Dao lộ rõ vẻ tức giận.

________________________________

Hi mấy nàng, ta đã trở lại sau mấy tháng vắng bóng đây. Chuyện là ta gặp quá nhiều chuyện xui xẻo ở nơi đất khách quê người này nên bây giờ mới có truyện cho mấy nàng đọc đây.

Thành thật xin lỗi mấy nàng về sự chờ đợi. Ta hứa trước ngọn cờ đỏ sao vàng sẽ ra chương mới đều đều mỗi khi ta rảnh!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top