Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 1.


Tôi gặp em vào một ngày trời đầy nắng và gió, năm vừa tròn 7 tuổi.


Em cùng anh trai chuyển tới, thuê căn phòng đối diện phòng tôi, mẹ bảo vì hai người rất đáng thương nên quyết định để họ ở trong nhà chứ không đẩy xuống dãy trọ tập thể.


Ấn tượng đầu tiên của tôi về em là gì nhỉ?


Thật ra em trông cũng giống những người bình thường mà tôi hay gặp. Tôi còn cho rằng em không đẹp bằng tôi, nếu không muốn nói là xấu hơn tôi rất nhiều. Chỉ có điều khuôn miệng em cười lên thật xinh xắn, những lúc như vậy, đôi mắt mí lệch còn cong cong như trăng khuyết, tự nhiên thấy thu hút lạ thường.


Em tên Lee DaeHwi, còn anh trai thì lại là Ong SeoungWoo. Dù chưa bước vào Tiểu học, nhưng tôi cũng đủ thông minh để thắc mắc tại sao anh em lại không chung một họ. Mẹ tôi giải thích, hai người là cùng mẹ khác cha. Anh trai lớn hơn em và tôi rất nhiều, có lẽ hơn tầm 10 tuổi chăng? Hơn nữa dù chỉ là thằng nhóc vị thành niên nhưng ở anh ấy có mọt sự trầm tĩnh đến xa lạ, vẫn là mẹ tôi, bảo có lẽ vì trải đời sớm, vì phải "trườn mặt" kiếm tiền nuôi đứa nhỏ là em ở cái tuổi còn quá nớt non.


Tôi chỉ hỏi đến đó thôi, không tiếp tục nữa. Tôi không muốn biết quá nhiều thông tin về một người chỉ "đi ngang" đời mình, sợ bộ nhớ của não không đủ chỗ để dung chứa.


Thế mà em lại chẳng "đi ngang" qua thôi đâu, đại khái là lăn lông lốc vào, ngồi lì ở đó, bám dính lấy cuộc đời tôi.

------------------


Ngày đầu tiên đi học, ngày đầu tiên tôi bước vào cánh cổng trường với tư cách là học sinh lớp 1, không phải đi một mình, tất nhiên có ba mẹ "cùng" đồng hành nhưng quan trọng là còn có thêm một "đống" ngang nhiên ngồi ở ghế lái phụ, miệng bi bi bô bô hát cái bài ngớ ngẩn gì đó, hại tôi phải xuống ngồi phía sau cùng với mẹ.


Ừ, cái "đống" đó tên là Lee DaeHwi.


Tôi không hiểu sao ba mẹ lại cho em theo cùng chúng tôi. Mà cái tôi càng thấy khó hiểu là em thua tôi một tuổi lại học lớp 1? Không Không, trọng điểm ở đây không phải lớp 1. Tại sao hai chúng tôi lại cùng trường, cùng lớp?


Người mẹ hiền từ lúc đó vừa vuốt vuốt cái bụng tròn xoe của tôi, vừa "ca" lại điệp khúc, hai người đáng thương nên ba và mẹ muốn giúp đỡ được chút nào hay chút đó. Thế là từ việc làm hồ sơ nhập học, chọn trường chọn lớp, chọn quần áo giày dép, rồi đưa em cùng đi với tôi, bắt đầu được thực hiện.


Mà đứa trẻ này cũng thật kì lạ, ai cho gì cũng nhận. Cầm xong còn toe toét cảm ơn rồi lao đến bám dính lấy người phía trước, "đồ nịnh bợ", đó là câu tôi thường xuyên vừa lườm vừa nguýt bỏ lại khi được tận mắt chứng kiến màn nũng nịu mưa gió ấy. Mà cái tôi muốn nói tới ở đây là một vấn đề hết sức nan giải và quan trọng, cớ làm sao từ quần áo giày dép mũ nón đến cặp sách bút thước, đều y chang, hai đứa tôi ấy?


Tôi ngước lên nhìn người mẹ trước giờ vẫn luôn đáng yêu của mình, thấy bà đang hưởng ứng nhiệt tình những trò mèo của đứa nhóc phía trước. Thầm thở dài trong lòng, có lẽ tôi nên suy nghĩ lại về cái danh hiệu "đáng yêu" này, hơn nữa một lát vô trường tôi phải răn đe cái "đống" kia một trận.


Nghĩ là làm, khi ba mẹ đã đưa hai đứa tôi vào tận cửa lớp, dặn dò đủ thứ rồi quay đi kiếm giáo viên chủ nhiệm, tôi liền lôi xềnh xệch Lee DaeHwi vào một góc lớp. Thả cổ áo người kia ra, tôi sắp xếp lại câu chữ trong đầu, hùng hùng hổ hổ định lên giọng dọa nạt. Vậy mà trong lúc vẫn đang ở "vạch xuất phát", gương mặt bầu bầu ấy đột nhiên dí sát đến. Ế khoan, cái này không có trong dự liệu. Hơn nữa, lúc này rõ ràng phải lùi lại phía sau để phòng vệ, nhưng vô dụng thay, người tôi cứng đờ, chân tay cũng chẳng nghe điều khiển.


Cái "đống' kia ép sát, lại không "tung chiêu" như tôi tưởng, chỉ thấy đôi bàn tay ngắn ngắn tròn tròn đưa lên làm động tác gì đó. Chưa kịp hiểu sự tình, cái "đống" kia ngẩng mặt lên, cười hihi bảo tôi chưa kịp gài nút cổ áo.


Một vài tích tắc sau đó, mặt tôi đỏ bừng bừng. Nhưng tôi thề là bởi vì tôi thẹn, là vì tôi xấu hổ khi bị "bóc mẽ" lôi thôi thôi nhé.


Tôi thề, tôi thề đấy.


Mà tôi cũng thề rằng, nụ cười ấy, đẹp lắm.


Đẩy đẩy em qua một bên, bản thân quên mất tiêu mục đích "vĩ đại" ban đầu, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.


Hệt như gái nhà lành bị sàm sỡ. Hơn nữa, còn nghe tiếng cười khúc khích của "tên lưu manh" vọng lại.


Và tôi quyết định sẽ chuyển nickname của em từ "Đống Đống" sang "Loài nguy hiểm không thể dính vào".


Nhưng phải chăng sự nỗ lực của tôi thật "yếu ớt"? Bởi vì sau đó, ngày nào tôi và em cũng như hình với bóng.


Là em, bám lấy tôi, chễm chệ chiếm hết 10 năm thanh xuân ấy.

--------------------------


Qủa đúng như dự liệu, em chẳng phụ sự kì vọng của tôi, ồn ào không thể tưởng. Trên danh nghĩa ở trường, tôi là anh trai của em, người-mẹ-tạm-thời-hết-đáng-yêu đã bảo như vậy, cho nên giáo viên rất ưu ái xếp cho hai chúng tôi ngồi một bàn.


Một đứa nhỏ được uốn nắn gia giáo, ngày bé chỉ đọc sách vẽ tranh như tôi ít khi nào tiếp xúc với người ngoài, càng chưa nói đến việc nói chuyện với họ. Có lẽ ông trời thầm "xót thương" nên đã phái DaeHwi xuống bù đắp cho những tháng ngày tẻ nhạt đó của tôi. Thật sự có thể hình dung bằng 4 từ: "nói không ngừng nghỉ".


"Anh ơi, anh ơi, cô vào, cô vào", thấy rồi.


"Anh ơi, anh ơi, trưa nay chúng ta ăn gì nhỉ? Sườn om, sườn xào, sườn chiên hay sườn hấp ạ?", hôm nay không ăn sườn.


"Anh ơi, anh ơi, lấy giùm em cục gôm đi", không lấy.


"Anh ơi, anh ơi, hôm nay đi trên hành lang có bạn nói hai chúng ta giống nhau ý", đứa đó đeo ngược tròng kính hay sao?


"Anh ơi, anh ơi, mẹ bảo đến chiều chúng ta sẽ được đi chơi đó", thấy chưa, mẹ tôi giờ thành mẹ nó luôn rồi.


"Anh ơi, anh ơi, anh Seong Woo hứa lúc về sẽ mua sinh tố dâu chuối", đồ trẻ con.


"Anh ơi, anh ơi, em vừa phát hiện ra có một đóa bồ công anh ở gần cổng trường mình ấy, đẹp lắm lắm", tâm hồn thiếu nữ.


"Anh ơi..."


"Anh ơi..."


May thay, chuông reo hết tiết vang lên. Như được vớt ra từ chiến trường, tôi bật dậy lao ra ngoài với nhiệm vụ hết sức cao cả, "hít thở khí trời". Em đương nhiên dính theo tôi, bảo vệ danh hiệu "cái đuôi" của mình một cách tốt nhất.


Hết giờ giải lao, "kẹo cao su" lại lóc cóc theo tôi vào lớp. Bởi vì đi quá nhiều vòng quanh sân trường nên khi chúng tôi tới nơi, thầy dạy Toán đã đứng trên bục giảng từ bao giờ. Nhưng khác với những tiết toán lần trước, hôm nay tập trung thật nhiều người, hình như còn có cả đội ngũ bảo vệ của trường.


Tôi bình thản đi vào như thường lệ, lại cảm thấy toàn bộ ánh mắt đang hướng phía mình.


Có vấn đề gì sao?


Chợt nghe người bên cạnh "A" lên một tiếng, lúc này tôi mới phát hiện ra ngăn bàn của mình bị lục tung, cặp sách cũng bị mở. Chưa kịp hỏi kẻ đầu têu đã nghe giọng của thầy phụ trách kỉ luật ồm ồm trên đỉnh đầu: "Tại sao em lại lấy đồ của bạn?".


Tôi ngước lên, là đang nói tôi?


DaeHwi cũng đứng ngẩn ra, với vẻ mặt đặc trưng đại diện cho trường phái "hiểu gì chết liền". Nhưng em vẫn lanh lẹ, lễ phép "hỏi thăm" diễn biến của câu chuyện đang xảy ra. Và có tin được không, khi người ta nói, Bae JinYoung tôi trộm đồ của bạn? Loáng thoáng nghe ra hình như còn là nhẫn kim cương của bậc phụ huynh nào đó.


Tôi quay sang.


Cái đứa đang khóc mếu máo kia chẳng phải là "kẻ bại trận" dưới tay tôi trong cuộc thi "thuyết trình tiếng Anh trẻ" cấp trường nhằm chọn đội tuyển dự thi thành phố đó sao?


Nó khóc khàn cả giọng, nói những thứ mà tôi không hiểu được. Nào là nó cầm hộp trang sức của mẹ đi để khoe với các bạn mà không hiểu tại sao lại mất. Lúc thầy phụ trách kỷ luật cho soát "hiện trường", phát hiện chiếc hộp đó trong cặp tôi, nhưng là hộp rỗng, chiếc nhẫn đã "không cánh mà bay". Nó còn nói tôi đi lâu như vậy chắc chắn là để "tẩu tán" hiện vật.


Nghe có hài hước không?


Nuốt nuốt nước bọt mấy lần để điều chỉnh giọng, ấy vậy mà chưa kịp lên tiếng, người bên cạnh đã nhảy ra phía trước tôi, đanh mặt, "Nói dối, Bae JinYoung không ăn trộm. Thưa thầy, em đi cùng anh ấy suốt buổi hôm nay, em có thể làm chứng, anh ấy không hề giấu diếm vật gì cả, xin thầy hãy tin em".


Lời lẽ hùng hồn, nhìn xuống lại thấy bàn tay nhỏ khẽ run run, nắm chặt đến da trắng bệch.


Cái đứa khó ưa kia lại gào nói hai chúng tôi là anh em, sao có thể làm chứng, rồi dùng hết sức bình sinh khóc to hơn khiến ai nấy đều khó xử. Mà lạ lùng thay, nó càng thảm thiết bao nhiêu tôi lại càng bình tĩnh bấy nhiêu. Tôi nói sẽ gọi ba nhờ người đến điều tra, chuyện này tôi không làm nhưng ba tôi chắc chắn sẽ tìm cho ra lẽ. Các thầy cô đều thống nhất đồng ý, dẫu sao sự việc cũng còn rất nhiều khúc mắc khi mà tôi đã sẵn là "cậu ấm", chẳng việc gì phải đi làm cái trò ăn cắp vặt, ảnh hưởng đến danh tiếng của ba mẹ. Nhưng vì để "an lòng nạn nhân", thầy kỷ luật vẫn phạt tôi nhặt lá rụng ở cái sân trường to tổ bố ngoài kia. Tôi nói được, trong lầm thầm "khinh bỉ" cái hình phạt hết sức ngớ ngẩn này, nhưng ít ra còn đỡ hơn ngồi trong lớp học với cái không khí đầy một trời u ám

.........

Bây giờ đã gần đến giờ cơm trưa nên sân trường thật nắng. Nhặt lá thì không sao, các cô lao công đã dọn dẹp rất sạch sẽ, nhìn thoáng cũng chỉ còn sót lại lèo tèo vài chiếc.


Vốn dĩ đây chỉ là một hình phạt "lấy lệ", nhưng cái bầu trời gắt sáng ấy...


Thôi vậy, làm lẹ rồi về.


Nghĩ thế, tôi liền đi tới trước, định đưa chân đá đá cái lá vừa rụng, lại có một bàn tay trắng nõn, vừa mập vừa ngắn nhanh nhẹn nhặt lên giúp tôi.


"Anh ngốc lắm, rõ ràng không làm sai sao phải ra đây chịu phạt?"


Lần đầu tiên Lee DaeHwi mở đầu câu chuyện không phải hai từ "anh ơi" da diết vẫn gọi như bình thường.


Tôi không trả lời, hỏi ngược lại vì sao theo ra đây. Không lẽ theo nhiều quá, theo đến mê mệt, bất chấp bùng học, bất chấp tôi đang lĩnh phạt sao?


"Em không thèm ở cùng một chỗ với thằng oắt con lừa đảo kia."


Thằng "lừa đảo" mà em nói đến ở đây, là nạn nhân của "vụ án" ban nãy. Tôi nhìn em, không biết nên bày ra bộ dạng gì cho phải. Một đứa bé 6 tuổi gọi người chui từ bụng mẹ ra trước mình 1 năm là "oắt con"?


Bản thân vẫn chìm đắm trong mớ suy nghĩ "cần thể hiện thái độ gì cho ngầu" trước câu nói khôi hài kia, lại chợt cảm nhận có một làn gió mát thổi đến, mang theo câu nói khe khẽ như gần như xa, "Sân trường to như vậy, một mình anh... sẽ buồn".


Một mình tôi... nhặt lá sẽ buồn...

...

Ánh nắng hôm đó, gắt lắm.


Vậy mà khi chiếu vào gương mặt người kia, lại dịu dàng đến lạ. Bất chợt, tôi đã làm ra hành động mà tôi cảm thấy thật điên rồ sau đó.


Đưa tay véo nhẹ cái má tròn tròn của em, bật cười thành tiếng, "Đúng là ngu như heo..."


Buổi sáng hôm ấy, hình ảnh một lớn một nhỏ lóc cóc thụt lên thụt xuống nơi sân trường, có bầu trời ghi dấu.

-------TBC--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top