Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Khởi đầu mới

- Dậy đi oniisan
Một giọng nói vang lên (gào lên đúng hơn) xuất hiện bên tai tôi. Thiệt để tôi đính chính rằng tôi, hay bất cứ người nào trong gia đình thôi đều là người Việt( tôi cho là vậy) nhưng con em otaku, bằng sự ảo tưởng tuyệt vời nào đó đã cho rằng mình so cute, với làn da trắng, vòng eo nuột nà như mấy con bé trong anime. Ok nếu chỉ là vấn đề ngoại hình thì tôi không ý kiến nhưng tôi thật sự căm thù cái bọn vẽ main chính bị em gái "chà đạp" hoặc gì đó tương tự vậy. Có lẽ nó không nhảy phắt lên giường được nên chỉ tra tấn tôi bằng một đống lốn nhốn âm thanh phát ra từ miệng nó và cái tát "yêu" rất "nhẹ nhàng" mà thôi !?
   Và đôi khi tôi tự hỏi sao nó khác tôi nhiều đến vậy ? Có lẽ ngoài đôi mắt đen ra thì chúng tôi khác biệt hoàn toàn, chắc người ngoài không ai nghĩ là anh em. Tóc tôi đen nhưng hơi ngả nâu chút( chắc do phơi nắng nhiều), tóc nó vàng kim đẹp óng. Tôi thể trạng yếu đuối, nó lại có sức mạnh đến kinh dị. Thử cảm nhận một cái tát "yêu" đi, bạn sẽ hiểu tại sao nó không dừng lại ở chữ "kinh ngạc". Dù sao rõ ràng nó mang vóc dáng của một cô gái ngoại quốc xinh xắn dễ thương, tràn đầy sức sống chứ không phải một đứa em thích tra tấn anh trai bằng những trò một ngày nào đó sẽ cướp đi tính mạng của tôi !!!
  Và cuộc đời đâu ai học hết chữ ngờ. Vào một hôm chiều tà buông xuống, những chú chim đã thôi nhảy múa hát ca, không gian im ắng lạ thường. Dường như chỉ có những cơn gió vô tình như không biết đến sự hiện diện của sự thay đổi ấy, ung dung đu đưa chiếc lá đang run rẩy trên cành. Con đường tôi vẫn đi có gì khang khác, chùng gồ ghề hơn thì phải, và lạnh hơn mặc những tia nắng gay gắt như đốt cháy chúng suốt ngày dài?? Bỗng một luồng gió lạnh thổi khẽ sau lưng tôi. Tôi bất chợt quay lại thì thấy 2 người mặc đồ đen đứng trước mặt nhẹ nhàng đến ghế sợ hỏi:
- Chấp nhận hay từ bỏ?
Tôi không nghĩ với dáng vẻ to cao ục ịch, lựa chọn thứ 2 chỉ là lấy lệ. Hiểu nôm na thì là "theo hay chết". Dĩ nhiên chết một cách nhảm shit mà chưa được nếm mùi gái, đối với một thằng con trai, là cái chết đau khổ mà nhục nhã nhất.

Nên tôi không còn cách nào khác, haizz. Có lẽ chúng biết rằng không cần chờ tôi trả lời nên một cách nhanh gọn mà bí hiểm nhất, tôi bị ai đó- một kẻ thứ ba- đánh gục từ đằng sau. Sao đánh đau vậy mà cảm giác quen thuộc quá ta?

Trước khi đôi mắt bất lực trước mệnh lệnh của bản thân, tôi chợt nhận ra mùi hương thân quen, cùng mái tóc vàng đang lấp ló sau màn đêm...

     Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng trống không, trên người không một mảnh vải che thân, chân tay tuy không bị trói nhưng vẫn có vết tích của sợi dậy. Tôi cố đứng dậy nhưng toàn thân như tê liệt, bất lực nằm vật ra sàn. Kể cả với thể trạng yếu kém bao nhiêu, tôi không nghĩ mình không thể đứng lên, nghĩa là tôi đã bất tỉnh khá lâu rồi, cũng có thể bị tiêm một loại chất độc nào đó gây tê liệt cơ thể.Bỗng cách cửa bật mở( tôi không chú ý bởi sự yếu đuối của bản thân), một cô gái bước vào, nói đúng hơn là phiên bản hoàn hảo của cô em gái tôi. Vẫn khuôn mặt ấy nhưng đậm nét hơn, và dâm hơn, tất nhiên. Thay vì vùng đồi chuyển tiếp của em tôi thì ngực cô gái ấy ra dáng ngực hơn nhiều, chắc cỡ D. Đừng trách móc tôi bởi tôi cũng là một thằng trai tân mà. Thấy bộ dạng thảm hại của tôi( trừ cu cậu như đang căng tràn sức sống), cô ta liền cười khẩy, không biết thương hại hay mỉa mai, nhẹ nhàng thì thầm vào tai tôi
- Zayn, mẫu thí nghiệm số 2104. Thành công...
Tuy không hiểu gì nhưng đó không phải mối bận tâm của tôi bây giờ.
 
Cái tôi e ngại nhất là làm sao để kìm hãm ham muốn khi ngực cô ấy cứ cạ vào vai tôi. Mềm, ấm thật !! Tôi nghĩ với khuôn mặt na ná em gái tôi, có gì đó hơi loạn luân nhưng có lẽ bất cứ thằng nào trước giờ vẫn làm bạn với bàn tay, sau khi trải qua cái nghi thức chào đón max" nồng nhiệt" thì đều vậy thôi. Như hiểu được suy nghĩ của tôi, cô ta im hơi một lúc tồi tiếp túc thở nhẹ vào tai tôi:
- Zayn, đây sẽ là tên của anh-Cô gái nói- và từ giờ, anh làm việc cho tổ chức chúng tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top