Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

06 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóc một hồi thì nó mệt nên ngủ luôn trên vai hắn, thấy hắn vậy liền đặt nó nằm xuống và đắp chăn cho nó. Hắn xoa xoa lên mái tóc nó rồi lấy tay lau đi nước mắt còn đọng lại trên má nó

"Junkyu nhỏ của anh chịu nhiều thiệt thòi rồi"

Hắn bước ra ngoài đóng cửa thật nhẹ để không làm phiền nó

...

Tầm khoảng 4 giờ chiều nó tỉnh dậy, mở cửa chạy ra ngoài thì không thấy ai. Nó chỉnh lại quần áo trên người rồi để lại hắn một tờ ghi chú và đi về nhà

Nó mở cửa ra thì bấy ngờ khi thấy mọi thứ trong nhà đều gọn gàng và sạch sẽ

Mở điện thoại thì thấy hắn nhắn

*Anh dọn nhà cho em rồi đấy* tin nhắn được gửi đi vào sáng nay, có lẽ là lúc nó đang ngủ

Nó trả lời lại tin nhắn của hắn

*cảm ơn anh nhiều nhiều ạaa*

Hắn hiện giờ đang họp ở trường thấy nó nhắn lại, thầm cười trong bụng. Hắn biết bây giờ nó đã về nhà nó rồi nên nghĩ bụng sau khi hợp xong thì mua ít đồ ăn đem đến cho nó rồi dẫn nó đi chơi

Tầm khoảng 20p sau buổi họp kết thúc, hắn lại xe đi đến cửa hàng tiện lợi để mua một gói bánh và một chai sữa có hình shin-chan, nhân vật mà nó thích theo như trí nhớ của hắn thì chắc là vậy

Lái xe về đến trước cửa nhà hắn để túi đồ ở trong xe và chạy sang nhà nó gõ cửa

Nó đang ngồi trong phòng học thì nghe có tiếng gõ cửa, đặt bút xuống đi ra mở cửa, nó ló nắt ra thì thấy hắn

"Xin chào học trò Kim" hắn vừa thấy nó mở cửa liền cất lời chào với gương mặt không thể tươi hơn

"Thầy đi đâu về vậy" nó thấy hắn xưng hô như vậy cũng hùa theo trò vui của hắn

"Anh đi họp ở trường"

"Này sau anh đổi cách xưng hô liên tục vậy" nó cau mày nhìn hắn

"Thôi được rồi, Junkyu vào thay đồ đi anh dẫn em đi chơi"

"Thật hả, em đi liền đây" nghe đến hai chữ đi chơi mắt nó sáng rực lên hấn hả vào thay đồ mà quên mất không đóng cửa. Hắn lắc đầu bất lực nhìn nó, tới tầm này tuổi rồi mà nghe đi chơi thì cứ như đứa trẻ 5 tuổi

Đẩy cửa bước vào, hắn ngồi ở sofa và đợi nó sửa soạn

15 phút sau, nó đi ra với một concept quen thuộc là chiếc hoodie xám với quần jean, trên người còn có chiếc túi đeo chéo với chiếc keyring hình shin-chan

"Vẫn còn đam mê với hoodie và shin-chan nhỉ" hắn bậy cười khi nhìn thấy nó

"Không bao giờ bỏ" nó trả lời một cách dứt khoát là một lời khẳng định chắc nịch

"Nào mình đi thôi" hắn đứng dậy bước lại gần nó rồi khoác vai nó đi ra ngoài

Đi ra đến xe hắn mở cửa để nó lên xe trước đợi đến khi nó ổn định được chỗ ngồi hắn mới đúng cửa và đi qua ngồi ở ghế lái

"Cho em nè" hắn đưa túi đồ lúc nãy mua cho nó và rồi mĩm cười khi nhìn thấy nó phấn khích, roiif lại điều chỉnh dáng ngồi và bắt đầu lái xe

"Em cảm ơn" nhận lấy túi đồ ăn nó vui vẻ mở túi đồ ra và cứ nhìn chằm chằm vào cái vỏ bánh có hình Shin rồi cười tủm tỉm

"Sao không ăn đi" hắn nhìn thấy nó cứ nhìn mãi mà không chịu bóc vỏ liền cất tiếng gọi nó

"À vâng em ăn đây"

....

Khoảng 10 phút sau cả hai cũng đã đến được sông Hàn

Hắn bước ra xe rồi mau chóng chạy sang phía nó và mở cửa cho nó

Nó giờ đã ăn hết cái bánh ấy vậy vẫn cứ cầm khư khư cái vỏ bánh trên tay

"Đưa anh để anh vứt cho còn em cứ việc cầm chai sữa rồi ra kia ngồi đợi anh"

"Không" nó nắm chặt cái vỏ bánh hơn

"Tại sao"

"Vỏ bánh Shin đẹp lắm với lại khó sưu tầm em không cho anh vứt nó đâu" nó cau mày nhìn hắn

"Nào đưa đây, rồi sau này anh sẽ mua cho em nhiều bánh Shin-chan như vậy nữa được chưa" hắn ngao ngán nhìn nó rồi cũng chỉ biết lắc đầu bất lực, cũng may là đã thuyết phục được

Rốt cuộc nó cũng phải chịu nghe theo những gì hắn nói.

Đi vứt xong vỏ bánh hắn quay lại chỗ cũ thì thấy nó đang ngồi thất thần ra, hắn chạy lại ngồi cạnh nó tay cũng đặt lên đùi nó, làm nó giật mình quay sang

"Em sao vậy"

"Em cũng không biết nữa, chỉ là..."

"Sao, có gì nói đi anh nghe"

"Em..." nó cuối găm mặt xuống, tay nắm chặt như có kìm nén thứ gì đó

Hắn biết nó đang như thế nào và hắn hiểu vậy nên hắn hiện giờ chỉ biết ngồi cạnh và chờ đợi

"Watanabe Haruto"

Bỗng nó gọi cả họ và tên hắn làm hắn hơi giạt mình nhưng cũng chẳng nói gì cả chỉ biết ngồi đó để nghe nó nói tiếp

"Tại sao anh luôn đối xử tốt với em kể cả khi em la hét, em nói nặng lời với thầy"

"Trước giờ vẫn vậy, anh luôn đối xử tốt với em mà" hắn khó hiểu khi nghe nó nói như vậy

"Em xin anh nếu những tình cảm những sự quan tâm trước giờ thầy giành cho em chỉ là vì tình anh em thì anh dừng lại được rồi đấy ạ. Em không muốn bản thân ảo tưởng một lần nữa đâu" nó khóc rồi

"Hôm nay em nghĩ cái gì mà nói năng như vậy hả Junkyu" hắn bất ngờ trước câu nói của nó, tại sao hôm nay nó lại như vậy. Hắn ôm lấy nó ôm nó thật chặt hắn sợ những khi cảm xúc của em như thế này, hắn biết hôm nay em cảm thấy thế nào hắn biết cảm xúc của em hiện tại ra sao và hắn biết rõ tại sao em lại hành xử như vậy

"Haruto à, buông em ra đi. Em không cần sự thương hại của anh" nó cố đẩy hắn ra nhưng bất thành bởi nó càng đẩy hắn càng ôm chặt hơn

"Junkyu em không được nói như vậy" hắn trực tiếp đẩy nó ra và rồi vịnh chặt cứng đôi vai bé nhỏ của nó và rồi nhào đến đôi môi đang phát ra nhưng lời nói đầy sự tiêu cực đó

"Um..." nó vùng vẫy nhưng vì chênh lệch sức lực mà không thành, đành để hắn gặm xé nuốt hết tất cả nhừng lời nói còn dang dở vào trong và để cho nước mắt cứ thế mà rơi

Hắn cắn rồi gặm, từng vị ngọt của nó hắn nuốt sạch nuốt luôn cả muồi vị chan chát của dòng nước mắt. Hắn biết em khóc nhưng hắn vẫn sẽ không buông bởi vì có thể đây là lần đầu tiên hắn hôn nó và cũng có lẽ là lần cuối cùng hằn làm việc này nên dù thế nào hắn cũng sẽ gặm cho đến khi nó không còn dưỡng khí nữa thì mới thôi

Và rồi nó cũng đấm vào lưng ra hiệu rằng nó hết dưỡng khí. Hắn tiết nhưng cũng đành buông

"Anh..." nó khóc, vẫn cứ khóc

"Anh xin lỗi là do anh kích động, em có thể làm gì anh cũng được, em đuổi anh đi cũng được nhưng trước khi làm việc đó em cho anh nói cái này được không"

"..." nó chẳng nói gì cả chỉ đợi hắn nói tiếp

"Kim Junkyu anh yêu em, anh rất yêu em cho anh cơ hội được không"

Nó vẫn chẳng nói gì, làm hắn tưởng rằng nó không đồng ý liền nói tiếp

"Haizz, anh xin lỗi có lẽ là không được rồi nhỉ. Nếu vậy thì thôi mình về và sau này anh sẽ không làm phiền em nữa" hắn thất vọng đứng dậy và đi về

"Vậy cái hôn lúc nãy ai chịu trách nhiệm" nó đến bây giờ mới chịu mỏ miệng nói

Hắn đang bước được vài bước nghe nó nói thì khựng lại, quay đầu lại thì thấy nó đang nhìn hắn với vẻ mặt nghiêm túc

"Ý em là..."

"Ùm...em đồng ý" nó gật đầu

Hắn chạy lại và ôm chầm lấy em, vui sướng mà la hét

"Aaaaaa...Junkyu chấp nhận làm người yêu của Haruto rồi" hắn lay người nó như cái chong chóng

Nó kẽ mĩm cười, nó cũng yêu hắn như cái cách hắn yêu nó, nó cũng yêu hắn rất rất nhiều

"Cùng hứa đi, dù sau này có thế nào anh cũng sẽ ở bên em" nó đưa ngón tay út ra

"Được, và em cũng vậy" hắn bắt cháo ngón út của hắn và nó

Hôm nay, nay tại dòng sông Hàn này có trời đất cây cỏ chứng kiến một cặp đôi đã gắn bó với nhau qua từng cung bậc cảm xúc và rồi giờ đây đã có được nhau. Hôm nay Haruto là của Junkyu và Junkyu là của Haruto và dù sau này có ra sao họ cũng sẽ là của nhau

____________________________________________________________________

Hello mng, chiếc fic t3 của tui cũng đã kthuc mng cảm thấy thế nào. Đừng ngại hãy cảm nhận cho tui biết nha và hãy bình chọn ủng hộ truyện cho tui nha

Cuối cùng là cảm ơn tất cả mng đã ủng hộ truyện tui, gửi 1000 nụ hôn đến mng❤😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top