Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Người đàn ông kỳ lạ mang tên "Hạ Huyền".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bạn học Thanh Huyền, chúng ta đi về cùng nhau không?"

Bạn học nữ xinh đẹp này quay xuống nhìn chàng trai tên " Thanh Huyền" nọ, chàng ta là một thiếu nam xinh đẹp. Tại sao lại gọi là thiếu nam xinh đẹp? Cậu là mỹ nam trong trường, mang vẻ đẹp phi giới tính. Nếu ai đó hỏi vẻ đẹp thật sự là gì, tôi cũng xin phép trả lời luôn đó là Sư Thanh Huyền!

Sư Thanh Huyền mỉm cười, cậu lắc đầu từ chối:" Vẫn là xin lỗi cậu nhiều, hôm nay mình muốn đi một mình!"

Bạn học nữ kia ủ rũ cúi đầu, Sư Thanh Huyền cười nhẹ:" Được rồi, để mai mình đi với cậu, được không?"

Sau khi giúp bạn học nữ kia lấy lại tinh thần, Sư Thanh Huyền mới cúi đầu làm bài tập. Thời gian băng băng trôi, chẳng mấy chốc đã hết giờ.

" Bạn học Thanh Huyền, về cẩn thận nhé!"

" Cảm ơn cậu!"

Sư Thanh Huyền rảo bước, lúc gần về tới nhà còn cách 2 con ngõ thì cậu bỗng nghe thấy tiếng người rì rầm:

" Thằng này liệu có bị điên không?"

" Hình như thằng này đang cosplay đấy!"

Sư Thanh Huyền nán lại, dù lo chuyện bao đồng không phải phong cách của cậu, nhưng nhìn người khác gặp nạn như vậy, vẫn là chịu không nổi lên tiếng:

" Xin chào, ở đây có chuyện gì vậy?"

Sư Thanh Huyền lách người, đập vào mắt cậu là một nam nhân mặc y phục cổ đại màu đen, lại rất bẩn thỉu vì bụi đất. Sư Thanh Huyền chỉ vào người đàn ông nọ rồi nhìn đám người kia:" Sao hắn ta lại nằm ở đây?"

Người nọ lắc đầu:" Tôi không biết, nhưng gã nằm đây cũng phải 1 ngày rồi!"

Sư Thanh Huyền nhìn người nọ, sau đó quyết định đưa gã về nhà. Sau một hồi lết mãi mới về tới nhà, gã đàn ông kia còn không thèm nhúc nhích, thở cũng không còn mới ghê chứ...

" Này anh ơi! Anh gì ơi!"

Sư Thanh Huyền đành ném người đàn ông kia xuống đất rồi mở cửa vào nhà. Căn nhà không quá nhỏ cũng không quá lớn, vừa ở đủ một nhà 4 người. Sư Thanh Huyền lôi gã đàn ông vào nhà, ném một phát lên sofa không chút thương tiếc. Gã đàn ông hình như ăn đau mà lờ mờ mở mắt.

" Này anh trai, tỉnh rồi thì mau lên tiếng!"

Sư Thanh Huyền vừa cầm cốc nước bước ra, gã đàn ông nhìn thấy cậu thì như sét đánh giữa trời quang:

" Sư Thanh Huyền...?"

Sư Thanh Huyền ngạc nhiên:" Này anh trai, sao anh biết tên tôi hay thế? Uống ngụm nước đi, giọng khó nghe quá!"

Sau hơn 1 tiếng nói chuyện, Sư Thanh Huyền mới biết anh tên Hạ Huyền, còn lại mọi thứ chẳng nhớ gì ngoài tên của cậu. Cũng thật lạ, chẳng biết ở đâu lòi ra một gã nam nhân cùng tên, đã thế còn mất trí, lại chỉ nhớ mỗi tên mình, kỳ cục.

" Anh trai, đi tắm không? Bẩn quá rồi!"

Sư Thanh Huyền nhớ lại cái hang ổ chuột kia mà rùng mình, sau đó ghét bỏ nhìn chỗ Hạ Huyền nằm:" Mai lại phải giặt Sofa, thật là phiền phức mà!"

" Tắm?" Hạ Huyền nghiêng đầu:" Tắm kiểu gì?"

Sư Thanh Huyền khóe môi giật giật, gã đàn ông này thật sự chẳng nhớ gì hết hả? Ít nhất cũng phải nhớ thói quen gì đó chứ!

" Qua đây, tôi dạy anh!"

......

Hôm nay Sư Vô Độ được về sớm, y đang vui vẻ về nhà thưởng thức bữa cơm ngon do em trai y nấu. Này nha, cho ai không biết thì Sư Vô Độ là anh trai thân sinh của Sư Thanh Huyền, hai anh em họ nương tựa vào nhau từ ngày ba mẹ mất. Với trí thông minh của mình, Sư Vô Độ sớm ra ngoài lăn lộn, sau đó là nhà dần có của ăn của để. Sư Vô Độ vô cùng yêu quý em trai, mà theo như ngôn ngữ của những con người làm fan là " đệ khống."

" Thanh Huyền! Ca ca về rồi đây!"

Sư Vô Độ vào nhà rồi cởi giày, bình thường y sẽ ngửi thấy mùi cơm thơm phức từ phòng bếp bay ra, nhưng sao hôm nay có gì đó sai sai?

Sư Vô Độ vào bếp thì thấy bếp lạnh ngắt, chẳng có gì cả, cũng chẳng thấy em trai y đâu. Y lo sợ lên tầng hai, nghe thấy tiếng nước trong đó mới thở phào, xem ra hôm nay Thanh Huyền về muộn nên không nấu cơm được rồi!

" Anh có phải là đồ ngốc không hả? Tới dùng xà phòng cũng không biết?"

Sư Vô Độ khựng lại, gì? Đó là tiếng Thanh Huyền? Thanh Huyền đang nói chuyện với ai?

" .... Thanh Huyền? Em đang làm gì thế?"

Tận hơn 15 phút sau, Sư Vô Độ mới thấy đệ đệ mình ló mặt ra:

" Anh trai?"

" Ai ở trong đó?"

Sư Vô Độ bình tĩnh tới lạ thường, Sư Thanh Huyền đẩy y ra, lấp lửng lên tiếng:" Anh hai... đợi em một chút, em mặc đồ cho anh ta đã!"

Sư Vô Độ sau 15 phút nữa chờ đợi liền thấy Sư Thanh Huyền ló đầu ra, cậu e dè nhìn anh trai:" Ca ca, cho em mượn một bộ đồ của anh được không? Anh ta không mặc vừa đồ của em!"

Lại 30 phút nữa trôi qua, Sư Thanh Huyền mới đưa " người đàn ông" kia ta ngoài. Sư Vô Độ lúc này mới bắt đầu nghiêm túc ngồi xuống tra hỏi.

" Cậu là ai?"

_____________________________

Xin chào mọi người, mình là Bạch Cửu. Đây là bộ đầu tay của mình, và mong mọi người ủng hộ!

Nếu có thắc mắc về bộ truyện, mọi người cứ thoải mái cmt dưới phần bình luận nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top