Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, hai người nằm cùng nhau trên chiếc giường nhỏ của Sư Thanh Huyền, bình thường Hạ Huyền sẽ bị đuổi xuống đất trải mền ngủ nhưng vì biết anh Hạ là "bạn trai" kiếp trước nên họ Hạ nào đó được đặng xá lên giường ngủ chung với Thanh Huyền. Ánh trăng đêm rọi qua khung cửa sổ, cả căn phòng tối đen dường như sáng lên, dù không quá sáng nhưng đủ để anh Hạ nhìn thấy người thương. Ngũ quan của Thanh Huyền không quá sắc sảo như anh trai mình, nó vô cùng dịu dàng và nhẹ nhàng như những vị tiên lữ trên trời hành đạo. Hạ Huyền nhìn Thanh Huyền một lúc lâu, đột nhiên vươn tay ra rồi chạm vào má cậu.

" Hạ Huyền? Khuya rồi không ngủ, anh còn làm cái gì thế?"

Hạ Huyền tay như phải bỏng rút lại, sau đó Sư Thanh Huyền nghe tiếng muỗi kêu lí nhí phát ra từ miệng anh:

" Em không biết rằng quỷ không cần ngủ sao?"

Sư Thanh Huyền bày ra vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Hạ Huyền, miệng lắp bắp:" Không lẽ... Đêm nào anh cũng nhìn tôi như thế?"

Hạ Huyền khinh bỉ nhìn người nào đó:" Em nghĩ tôi rảnh rỗi vậy sao?"

Tác giả đang ngồi trên nóc nhà của phòng ngủ hai người, âm thầm phỉ nhổ:[ Bà đây biết cả rồi, anh không cần chối cãi!]

" Hình như trên nóc nhà có người?"

Sư Thanh Huyền nhổm người dậy, sau đó lại bị Hạ Huyền ấn người xuống:" Ngủ đi, mai không muốn đi học à?"

" Rồi rồi... Đi ngủ đây."

Khoảng 15p sau, Hạ Huyền lại thấy Sư Thanh Huyền ngọ nguậy trong chăn. Hiện tại đã là cuối tháng 10, thời tiết cũng se se lạnh rồi nên cả hai người đều đắp chăn quấn mền cả, Hạ Huyền vốn cũng chỉ nhắm mắt cho có giờ lại hé mắt ra nhìn người bên cạnh. Sư Thanh Huyền đang quay lưng vào anh bỗng nhiên quay lại, sau đó nhìn anh một cái.

" Hạ Huyền, hiện tại chúng ta đang là một đôi?"

Anh Hạ cười nhẹ:" Sớm quen dần đi, bởi tôi đã đợi em lâu lắm rồi đó."

Sư Thanh Huyền xì một tiếng, sao tên này lại đẹp như thế cơ chứ!

" Ủa chứ bây giờ tôi là bà Hạ?"

" Không." Hạ Huyền nhổm dậy, thơm nhẹ lên má Thanh Huyền một cái:" Là cậu Hạ."

Sư Thanh Huyền không kháng cự, cậu quay lưng về phía anh, mặt hơi hơi đỏ ửng, miệng nhỏ mấp máy chuyển chủ đề:" Anh chờ tôi trong bao lâu rồi?"

Hạ Huyền nằm xuống, ôm lấy Sư Thanh Huyền vào lòng:" Không nhớ rõ..."

Rất lâu rồi... Luôn chờ em.

Lâu tới nỗi, tôi còn chẳng thể nhớ rõ giữa hai chúng ta có những ràng buộc gì, chỉ có kỷ vật.

Người phàm tuổi thọ rất ít, sinh mạng lại mong manh tới khó tin.

Em ra đi trong một ngày mưa tuyết, tới chết rồi, khi nhìn thấy tôi, miệng em vẫn mấp máy 5 từ: Hạ công tử, xin lỗi.

Đáng cười thay, cho tới khi em chết, tôi vẫn nghĩ em sẽ nói gì đó ngoài ba chữ "Hạ công tử"

Tôi đã sống cả ngàn năm để tìm em, nhưng hình như đây là hình phạt mà tôi phải chịu thì phải. Mãi mãi, mãi mãi không thể tìm thấy em.

" Lâu tới vậy sao?" Sư Thanh Huyền khó tin nhăn mày, sau đó lại mỉm cười: " Thực ra tôi luôn có cảm giác rất quen thuộc khi nhìn thấy anh của ngày đó, thật không ngờ lại là sự thật!"

" Ngủ đi, mai em có muốn đi học nữa không hả?"

" Muốn muốn, đợi tý tôi ngủ liền nè!!!"

............................................

" Bài 2 trang..."

Sư Thanh Huyền ngáp dài một cái, cũng tại tên Hạ Huyền kia hại cậu đêm qua ngủ muộn, giờ đau đầu nhức óc, có nhét chữ cũng không vào! Báo quá báo rồi, cắt cơm gấp!!!

Hạ Huyền ngồi bên cạnh đang cúi mặt xuống gầm bàn nghiện điện thoại, miệng thì nhai rồm rộp snack rồi mà vẫn lên tiếng:" Em lo cái gì, ngủ đi. Tối tôi dạy bù cho em là được!"

Sư Thanh Huyền bất lực, sau đó vỗ trán:" Được rồi, tối về anh dạy em Văn đi."

Hạ Huyền gật đầu, thế cũng được thôi. Môn tủ của anh là môn Văn mà!

" Môn Văn dễ lắm, chỉ có ngốc như em mới không học được thôi."

Sư Thanh Huyền thiếu điều túm cổ áo kẻ cà lơ cà phất bên cạnh:" À thế à, anh có muốn bị cắt cơm không mà mạnh miệng thế?"

" Khoan... Khoan đã!"

" Thôi được rồi, học đi."

Hạ Huyền lại hóa thân thành con cá muối, nằm ườn ra bàn học. Vốn chi anh đã tốt nghiệp, đi học cho có thôi mà nên giáo viên cũng chả nói gì. Sư Thanh Huyền lại cắm cúi ghi bài, đôi khi quay qua quạu cọ với họ Hạ kia thôi.

Nhân gian đã truyền rằng "thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng" quả nhiên không sai, chả mấy đã hết giờ và mọi người có thể tan học trở về. Sư Thanh Huyền thu dọn đồ đạc đã thấy Hạ Huyền xong từ bao giờ, tay còn cầm bánh mì, miệng ngậm một cái bánh khác, léo nha léo nhéo nói:" Thanh Huyền mau lên, tôi đói rồi."

Nhiều khi cậu còn cảm giác gã đàn ông trước mắt này không phải chồng mình, mà là một con heo thành tinh muốn nuốt cả thế giới này mới phải a...

Hai người lên chiếc xe đạp rồi đèo nhau trở về. Trên đường về, Hạ Huyền ngó lại hỏi người đằng sau đang ôm eo mình:" Tối nay ăn gì thế?"

" Tối nay ăn cá."

" Không ăn cá đâu, tanh lắm! Ăn bánh bao em làm đi!"

Sư Thanh Huyền bất lực siết chặt eo người phía trước, miệng làu bàu:" Tý rẽ qua siêu thị mua men nở đi, nhà có sẵn bột mì rồi."

Chưa tới 5p sau, xe đạp hai người đã đứng trước siêu thị. Sư Thanh Huyền khóe miệng giật giật, siêu thị với nhà cậu nằm ngược hướng nhau mà, sao có thể nhanh như thế được! 

" Xuống xe đi, vào mua men."

" Hạ Huyền!" Sư Thanh Huyền nhéo nhéo eo người nọ:" Có phải anh lại tính kế em rồi không?"

Hạ Huyền ăn đau sfff một tiếng, sau đó oan ức nhìn cậu: "Làm gì có, sáng nay tôi thấy túi bột mì nằm chỏng trơ không có men thì tôi mới nghĩ nhà hết men thôi mà!"

" Lượn vào mua đồ nhanh lên!"

Hạ Huyền xoa xoa eo, có đánh chết hắn cũng không nói mình cố ý đâu!

____________________________________

Đôi bạn chẻ chim chuột dư lày là dở rùiiiii

Mà quên không nói, cái kịch bản đầy chim chuột này được tôi viết ra lúc 11h36, và lúc ấy tôi đang thèm bánh bao ::>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top