Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Kỳ lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này Hạ Huyền, đi chơi không?"

Sư Thanh Huyền đang gõ máy tính bất chợt lên tiếng, Hạ Huyền đang nhai nhai snach liền ngẩng đầu.

" Có ăn không?"

Sư Thanh Huyền vỗ trán:" Không có đâu. Anh có thể đừng nhắc tới đồ ăn nữa được không hả?"

" Không."

Sư Thanh Huyền nín lại cơn bực tức trong lòng, nhưng đầu lửa kia vẫn không ngừng nổ tanh tách liên hồi:

" Đói, muốn ăn."

Hiện tại, Sư Thanh Huyền hiền hậu đang muốn chửi người. Rốt cuộc là cậu đang nuôi con người hay con heo? Ăn ăn, suốt ngày ăn!

" Hôm nay là ramen nhé."

Hạ Huyền nhìn bát mì, không thèm động đũa. Sư Thanh Huyền vừa quay đi quay lại, bát mì đã chẳng còn một giọt nước dùng nào còn sót lại cả.

" Này anh trai, anh có thể chỉ tôi cách ăn như thế được không???"

Hạ Huyền mặt không đổi sắc, chìa tay ra.

" Anh chìa cái gì?"

"... Bát nữa."

Sư Thanh Huyền mặt mày đen thui:" Cái gì nữa?"

" Mỳ."

Sư Thanh Huyền thở hắt ra:" Mỳ gói ở đó đó, tự nấu đi!"

Cậu đã quyết định, sẽ không quan tâm tới anh nữa.... Anh làm gì thì kệ mẹ anh, tôi làm việc của tôi!

Xoảng!!!

" Hạ Huyền! Anh có sao không hả?"

Bên trong là một đống đồ lộn xộn lăn lóc kinh khủng, cái ấm siêu tốc cậu vừa mới đi bảo trì hôm qua đã lăn ra sàn nhà, còn méo một góc. Đống nước sôi đổ lênh láng, bốc khói nghi ngút. Hạ Huyền ướt hết từ bắp chân xuống tận mắt cá, quần áo ướt còn dính lên cả người. Sư Thanh Huyền đẩy Hạ Huyền vào nhà tắm, dội nước từ đầu tới chân cho anh.

" Đồ ngốc nhà anh! Có biết là dội nước sôi lên người dễ bỏng lắm không hả?"

Hạ Huyền im lặng để bị dội nước, Sư Thanh Huyền sau khi ngâm nước lạnh được 30p rồi thì mới để anh ra ngoài thay đồ. Sư Thanh Huyền đưa Hạ Huyền vào giường, chuẩn bị bôi thuốc.

" Hạ Huyền, anh...."

Sư Thanh Huyền tỏ vẻ khó tin, trên chân của Hạ Huyền không hề có một vết bỏng nào cả!

Người bình thường nếu bị nước sôi đổ vào người đã sớm bỏng rát khắp người, nhưng tại sao??? Tại sao Hạ Huyền lại không hề có một vết thương? Sư Thanh Huyền chắc chắn lúc bản thân bước vào nhà bếp, thứ nước đang bốc khói nghi ngút kia đảm bảo là nước sôi 100 độ, không thể nào có chuyện nhìn nhầm được!

Vậy tại sao...?

Hạ Huyền vẫn im lặng không lên tiếng. Dường như anh ta không hề muốn trả lời bất cứ cái gì về sự việc này. Sư Thanh Huyền thở dài mệt mỏi:" Anh ngồi đây đi nhé, tôi đi dọn bếp."

Hạ Huyền bất chợt túm lấy tay Sư Thanh Huyền, gương mặt nhíu nhíu lại.

" Ở đây với tôi, được không?"

Sư Thanh Huyền khá bất ngờ, nhưng cậu vẫn dứt tay ra:" Để yên tôi đi dọn bếp đã!"

Hạ Huyền vẫn túm chặt không chịu buông, hai người giằng co nhau một hồi lâu thì Hạ Huyền mới chịu buông tay. Sư Thanh Huyền nhìn gương mặt ủy khuất như bị khi dễ kia liền động lòng.

" Thôi nào, ở đây một chút, tôi đi dọn xong sẽ về với anh."

Hạ Huyền buông tay, nằm co ro trong góc giường. Sư Thanh Huyền qua bếp, thắt lưng đột nhiên nhói đau...

Mẹ kiếp, dọn hết chỗ này liệu xương sống của cậu có gãy làm đôi không trời?

Sau gần cả tiếng đồng hồ dọn dẹp nhà bếp, Sư Thanh Huyền phải bổ sung gấp một cốc nước lạnh mới hồi phục tâm trí.  Nhớ ra bản thân còn lời hứa với Hạ Huyền, cậu liền nhanh chóng vào phòng ngủ. Người đã mất trí nhớ còn trải qua một loạt chuyện như này chắc sốc lắm, vậy mà cậu lại lỡ phũ anh như thế, lương tâm thật là cắn rứt mà!

" Hạ Huyền?"

Sư Thanh Huyền dè dặt lên tiếng, Hạ Huyền quay mặt vào trong tường nên cậu không hề biết anh có ngủ hay không. Cậu khá dằn vặn, Hạ Huyền tổn thương thế này mà cậu lại lỡ phũ anh ta nữa, thật là không còn chút tình người nào mà!

" Tôi xin lỗi nhé.... Anh đã bị thương mà tôi còn chửi như thế, thật là ủy khuất cho anh quá..."

Hạ Huyền vẫn lặng im không chút động đậy khiến cậu có hơi hoảng, Sư Thanh Huyền lay lay thêm chút nữa:

" Mai tôi đi học sẽ mua bánh cho anh nhé, được không?"

Hạ Huyền vẫn không động tĩnh.

" Nhé~ Tôi năn nỉ đó."

Hạ Huyền vẫn không chút lay động.

" Đi mà Hạ Huyền!!!"

Hạ huyền quay người, ủy ủy khuất khuất ôm Sư Thanh Huyền vào lòng. Vẫn là lương tâm Sư Thanh Huyền quá yếu mềm, một hồi sau liền ngủ quên mất a....

____________________________________

Nó có nhàm quá không mọi người?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top