Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9: Bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về tới nhà, Hạ Huyền không may bị rách mất một phần áo nhỏ.

Câu chuyện là khi hai người về tới nhà, Hạ Huyền quẹt người qua cửa nhôm, thế là đứt áo. Tất nhiên, với kinh tế hiện tại của 2 người thì không thể nào ném cái đó đi rồi mua cái mới, Sư Thanh Huyền liền kêu Hạ Huyền lấy kim chỉ ra khâu.

" Này này, anh không biết xỏ kim hả?"

Sư Thanh Huyền bất lực nhìn anh Hạ ngồi xỏ kim gần 30p không vào liền cho rằng mắt anh bị đục thủy tinh thể, miệng làu bàu:" Có xỏ cái kim khâu cũng không xong!"

Bàn tay trắng nõn của Thanh Huyền đang chuẩn bị chạm vào cái kim khâu chợt dừng lại.

" Hạ Huyền... anh là người đã chết rồi ư?"

Bàn tay đang cầm kim khâu của Hạ Huyền lỏng ra, cái kim khâu trong tay anh rơi xuống đất.

Sư Thanh Huyền ngỡ ngàng nhìn người đàn ông đã sống chung với mình hơn 1 năm, hóa ra từ trước tới giờ, mình đang sống với một xác chết?

" Tôi không phải xác chết, tôi là quỷ."

Sư Thanh Huyền sốc không nói lên lời, cậu lại nhớ mấy câu nói từng viral "người tà răm luôn có wỷ theo sau" mà hãi ngang, Hạ Huyền bình tĩnh vỗ vỗ cái ghế bên cạnh, ra hiệu cho cậu ngồi xuống.

" Sao em biết tôi đã chết?"

Sư Thanh Huyền nhặt chiếc kim kia lên trước khi bị người nào đó dẵm trúng:" Anh có nhớ phim donghua hôm trước chúng ta xem không?"

Hạ Huyền lục lọi lại ký ức, quả thật hai người cũng có từng coi với nhau.

" Ma Đạo Tổ Sư đúng không? Nó làm sao à?"

Sư Thanh Huyền hít sâu một hơi:" Nhân vật chính trong phim là Ngụy Vô Tiện từng giúp bà lão trong phim xỏ kim. Bà ta vốn là người đã chết, các cơ bắp đã đông cứng nên không thể làm những việc cần sự nhẹ nhàng như xỏ kim."

Hạ Huyền sách một tiếng, sau đó nhìn Sư Thanh Huyền mà nói:" Tôi là quỷ, vậy em có muốn đuổi tôi ra ngoài không?"

Sư Thanh Huyền xùy một tiếng:" Tôi đuổi được anh hay sao?"

" Em không sợ tôi ư?"

" Buồn cười, tôi cái gì cũng làm với anh rồi thì giờ còn sợ cái gì nữa đây?"

Hạ Huyền nghĩ Sư Thanh Huyền sẽ sốc mấy ngày liền, ai ngờ cậu lại thản nhiên tới khó tin. Cậu nhìn anh Hạ, miệng mấp máy:

" Anh... sống rất lâu rồi đúng không?"

" Ừm."

" Vậy... chúng ta đã từng gặp nhau chưa?"

Hạ Huyền nhìn Sư Thanh Huyền một lúc rồi lên tiếng:" Tôi không nhớ."

Sư Thanh Huyền thở dài:" Cũng đúng thôi, bởi vì anh nhiều tuổi quá rồi, nhớ sao nổi cơ chứ! Này anh Hạ, sao anh nói anh bằng tuổi tôi thế? Sao anh biết tôi nữa?"

" Nếu bây giờ tôi nói tôi nhắm sẵn để lừa em đem tôi về nuôi thì em có tin không?"

" Tất nhiên là có chứ!" Sư Thanh Huyền hùng hồn giải thích:" Chắc chắn do anh quá lạc hậu rồi, ăn xin thời 4.0 này không phải nằm liệt ra đường là được đâu! Tôi nghi anh lắm rồi đó...."

Hạ Huyền dơ hai tay lên trời:" Đùa em chút thôi, quả thật tôi cũng không ngờ chúng ta đã sống cùng nhau tận 1 năm rồi đấy."

" Tôi không biết là sao, nhưng mà...." Sư Thanh Huyền khẽ cúi mặt, hai tay bất giác vân vê vào nhau:" Tôi từng mơ thấy một người đàn ông, theo trí nhớ thì anh ta rất giống anh."

" Ồ, vậy sao?"

" Ừm... anh ta song hành cùng tôi qua rất nhiều thế giới."

" Nghe khá ly kỳ đấy."

Sư Thanh Huyền mỉm cười nhẹ nhàng:" Quả thật, tôi cảm thấy nó rất tiếc khi chỉ là giấc mơ. Tôi trong giấc mơ đó cũng rất vui..."

Hạ Huyền khẽ nhìn cậu một cái rồi rất nhanh thu hồi ánh mắt. Cả hai từ đó rơi vào trầm mặc rất lâu.

" Thanh Huyền, tôi là người đàn ông đó."

Sư Thanh Huyền sốc, sốc tới độ cái kim đang cầm trong tay cậu đâm phập một cái vào ngón tay. Cơn đau đớn đã kéo lại thần trí sắp bay theo lời Hạ Huyền nói trở về, Sư Thanh Huyền mắt chữ A mồm chữ O:" Lại còn có chuyện này?"

Hạ Huyền nắm tay Sư Thanh Huyền, theo phản xạ nhét ngón tay đang bật máu kia vào miệng, khẽ mút lấy nó. Sư Thanh Huyền cảm thấy những động tác quen thuộc này dường như đã từng xảy ra rất nhiều lần rồi, mà cậu cũng không hề bài xích những động tác này của anh.

" Tôi cũng có quãng ký ức đó."

Sư Thanh Huyền từ sốc tâm lý thành hứng thú bừng bừng, sau đó túm chặt lấy tay Hạ Huyền, dí sát mặt vào anh:" Ồ vậy sao, thế tôi có quen anh rồi! Thế lúc đó tôi như thế nào thế?"

" Khụ khụ..." Hạ Huyền mặt hơi nổi đỏ, khẽ đẩy cậu ra rồi trả lời:" Em là đạo lữ của tôi."

Đạo lữ? Đạo lữ là cái gì?

Sư Thanh Huyền load não vài giây rồi đớ ra, hình như trong phim donghua kia có nói tới việc Lam Vong Cơ trở thành đạo lữ của Ngụy Vô Tiện thì phải...

" Con mọe nó... Đừng nói với tôi là???"

Hạ Huyền đỡ trán, mắt hé lên nhìn cậu:" Nói theo ngôn ngữ hiện đại, chúng ta là một đôi. Tôi nghĩ em nuôi tôi là trách nhiệm rồi, đừng có chối bỏ như thế!"

Sư Thanh Huyền trực tiếp hóa đá, thì ra là mình đã mang chồng kiếp trước về nhà nuôi rồi?

Hạ Huyền vỗ vỗ vai Sư Thanh Huyền, sau đó ngáp dài một cái:" Tôi đang đói ăn, giờ trong tủ còn gì không?"

" Còn mỗi tôi thôi, nhắm ăn được thì ăn ha!"

Hạ Huyền cả kinh nhìn Sư Thanh Huyền, sau đó bấm đốt tay:" Thực ra cũng lâu lắm rồi chưa động phòng, hay là em...."

" Anh bị điên à cái tên này!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top