Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đông buốt giá cũng là khoảng thời gian mà những kẻ lang thang và ăn xin cảm thấy khó chịu nhất.

Bởi họ không có nhà để về, không có quần áo dày dặn trống rét, và tất nhiên cũng chẳng có lò sưởi – thứ mà chỉ người giàu mới có. Họ chỉ có thể tụm năm tụm ba lại với nhau, dựa sát vào nhau để sưởi ấm, có vậy thì mới cảm nhận được thứ gọi là ấm áp.

Trừ điều đó ra họ chẳng còn gì cả, nên mới là ăn xin và kẻ lang thang.

Hôm ấy, vẫn như mọi ngày, sau khi lang thang khắp phố kiếm miếng cơm xong thì Sư Thanh Huyền lại trở về ngôi miếu đổ nát đầy người kia. Đám ăn xin đã ngủ say, một đống người nằm co cụm lại một chỗ để sưởi ấm cho nhau trông đáng thương thật sự. Lúc Sư Thanh Huyền mở cửa, gió lạnh cũng lẻn vào theo, khiến mấy người nằm gần cửa lạnh đến run lẩy bẩy.

Không biết vì sao nhưng Sư Thanh Huyền có chút không giống người thường.

Cái lạnh mà y cảm nhận được nhẹ hơn người thường rất nhiều, những người khác vì thời tiết mà chẳng muốn ra cửa xin ăn, chỉ muốn rúc trong miếu ngủ qua ngày, tới khi nào đói không chịu nổi nữa mới chọn một ngày không quá lạnh vội vàng ra ngoài xin cơm lấp bụng. Nhưng y thì ngược lại, y vẫn có thể đi đi về về một cách rất tự nhiên dù trên người chỉ khoác một lớp áo mỏng manh.

Mới đầu khi vừa phát hiện ra chuyện này, y ngạc nhiên lắm, dần dà cũng thấy bình thường trở lại.

Y cảm thấy chuyện này không có gì lạ lùng cả, có lẽ do từng là thần tiên, đã quen với thời tiết khắc nghiệt mỗi lần chu du đây đó mà thôi – Sư Thanh Huyền nghĩ.

Trên thực tế, tuy y không để ý thấy, nhưng thật ra nguyên nhân vẫn luôn kè kè bên người y. Tất cả là nhờ mặt dây chuyền chuông gió mà bạn tốt – cũng là ăn xin đã tặng cho ý đó đã được người làm phép.

Sư Thanh Huyền đặt đồ xuống rồi lập tức chìm vào giấc ngủ. Thấy Sư Thanh Huyền đã ngủ say, tên ăn xin nằm giữa đám người chầm chậm ngồi dậy, ngoái đầu nhìn mặt Sư Thanh Huyền chằm chằm. Trong màn đêm tăm tối, đôi mắt sâu tựa đáy vực ánh lên chút tia sáng, qua những lỗ hổng trên mái nhà dột nát, ánh trăng dịu nhẹ rọi xuống, tỏa chiếu gương mặt của người kia.

Trong đêm, khung cảnh này trông hơi đáng sợ, nếu có người đột ngột tỉnh lại rồi vô tình chứng kiến cảnh này chắc hẳn sẽ sợ đến mức hồn lìa khỏi xác.

Hắn nhìn y một lúc rồi mới chịu nằm xuống ngủ tiếp.

Qua hôm sau, không có gì bất thường xảy ra cả.

Ngoại trừ việc Sư Thanh Huyền cứ há hốc miệng ngẩn ngơ soi mình qua tấm gương đồng ra thì thật sự không có điểm gì lạ hết.

Sau một lúc lâu, y vẫn bần thần nhìn gương, run rẩy lẩm bẩm

"Sao có thể chứ... không phải... ta đã trở thành một tên ăn xin bình thường rồi sao?"

Tuy cảm thấy chuyện này quả thật rất khó tin, nhưng Sư Thanh Huyền lại không thể lừa mình dối người được.

Y đã trở lại khoảng thời gian lúc vừa mói phi thăng...

Y đã khôi phục thân xác của thần.

Chuyện này đúng kỳ diệu, Sư Thanh Huyền thậm chí còn không dám tin vào hai mắt mình.

Y không kiềm được mà véo mạnh má mình, muốn dùng cách này để thôi miên bản thân rằng đây chỉ là một giấc mơ, đến lúc phải tỉnh lại rồi.

Nhưng sự thật lại không như y nghĩ, cảm giác bị nhéo mặt cực kỳ chân thật, và tất nhiên cũng rất đau.

Không phải mơ.

Y thật sự đã quay về như lúc trước rồi.

Nhưng... sao có thể xảy ra chuyện này được?

Y chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe ai nói đến, thậm chí là chưa từng xuất hiện sự kiện gọi là sống lại tại một thời điểm trong quá khứ như này. Ngay cả người có pháp lực cao cường như Quân Ngô cũng không thể làm ra chuyện trái ngược với quy luật như này được.

Y còn chưa nghĩ thông thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ.

"Thanh Huyền, mở cửa nào, lần này đệ giận ta hơi lâu rồi đó."

Là Sư Vô Độ.

Sư Thanh Huyền bỗng nhớ ra hiện tại là khi nào.

Là khoảng thời gian sau khi y phi thăng không lâu, thấy Sư Vô Độ cứ có thời gian rảnh lại chạy tới tìm đám người Bùi Minh và Linh Văn uống rượu tán gẫu, còn mình thì bỏ xó một bên không quan tâm, nên y mới bực, rồi tự phát động chiến tranh lạnh với Sư Vô Độ một thời gian.

Lúc đó, y nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hiểu sao anh mình lại kết bạn với loại người như vậy, bởi y cảm thấy hai người kia chắc chắn không phải loại người tốt lành gì.

Đặc biệt Bùi Minh.

Nhưng đó là chuyện của kiếp trước.

Tạm thời cứ gọi là kiếp trước đi, Sư Thanh Huyền cũng không hiểu sao đang yên đang lành bản thân lại quay về quá khứ, thôi thì cứ xem như sống lại một đời.

Khi ấy, Sư Thanh Huyền của kiếp trước không muốn thỏa hiệp, không ra mở cửa, mà chọn một cách vô cùng thiểu năng – giả mù giả điếc không nghe không thấy.

Nhưng lần này...

Sư Thanh Huyền đặt gương đồng xuống, bước tới trước cửa, mở ra, Sư Vô Độ đã đứng sẵn bên ngoài.

Là một Sư Vô Độ vẫn lành lặn không một vết thương.

Là anh trai lành lặn, không một vết thương của anh, đầu không bị chặt, người cũng không ngã xuống, vẫn là Thủy Hoành Thiên hiên ngang kia.

Niềm vui sướng ập tới quá đột ngột khiến Sư Thanh Huyền không biết phải chấp nhận thế nào, nhưng điều này chỉ kéo dài vài giây. Ngay sau đó, y đã bình tĩnh lại, yên lặng tiếp nhận tất cả.

Thôi thì cứ xem như một món quà bất ngờ vậy.

Sư Thanh Huyền không nói gì, chỉ tiến lên hai ba bước tới trước mặt Sư Vô Độ rồi thình lình ôm chầm lấy hắn ta. Hành động này của y khiến Sư Vô Độ đang định mở miệng khuyên giải bỗng sững sờ không nói nên lời.

Nghĩ kỹ thì hình như đã lâu rồi Thanh Huyền không chủ động ôm hắn ta.

Trước kia, trừ những lần bị dọa sợ, thích chui vào lòng anh trai tìm kiếm sự an ủi ra thì ngày thường, y là một đứa nhỏ vô cùng kiên cường.

Nhưng lúc này, đứa bé kiên cường kia lại giang tay ôm chầm lấy anh mình, hơn nữa càng ôm càng chặt.

Lúc thấy nơi Sư Thanh Huyền đang rúc mặt vào chợt trở nên ẩm ướt, Sư Vô Độ mới nhận ra đứa em trai luôn kiên cường của hắn ta... đang khóc.

Theo lý thì sau khi phi thăng, Bạch Thoại Chân Tiên không thể tiếp tục bám theo y nữa mới phải chứ.

Sư Vô Độ nghĩ thầm.

Thế rốt cuộc Thanh Huyền đã bị thứ gì kích thích mà lại khiến y ôm hắn ta không chịu buông tay chứ.

Sư Vô Độ vốn định mở miệng hỏi, lại nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của Thanh Huyền, thế là đành cuống quýt choàng tay ôm y, nhẹ nhàng vỗ về lưng y.

Thôi, đợi y khóc xong rồi hỏi vậy.

Về phần Sư Thanh Huyền, vì được anh trai ôm ngược lại nên y càng thấy xúc động, khóc cũng càng lớn hơn.

Kệ, dù sao đã lâu rồi y không được nhìn thấy anh trai mà.

Bởi có là ở trong mơ thì trước mặt y lúc nào cũng chỉ hiện ra mỗi cảnh anh trai chết trước mặt mình, hai mắt hắn ta trừng lớn, chết không nhắm mắt.

Y biết mình bị ác mộng

Nhưng từ bây giờ, có lẽ y sẽ không bị ác mộng quấn lấy nữa.

Bởi vì Sư Vô Độ vẫn còn sống.

Còn sống khỏe mạnh.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top