Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió, thật yên tĩnh.

Sư Thanh Huyền đã không còn nhớ rõ mình rời khỏi Hắc Thuỷ quỷ vực rồi trở lại Thượng Thiên Đình như thế nào nữa.

Trong đầu y cứ như nổ tung, tiếng ầm ầm vang lên, khi ý thức có thể tỉnh táo lại thì đã ở trong đại điện Thần Võ rồi.

Quân Ngô ngồi ngay ngắn ở trên ghế chủ toạ cao cao, tay đỡ lấy trán mình, biểu cảm một lời khó nói hết. Mà mọi người đều đang nhìn Sư Thanh Huyền.

Có người đang xem kịch, có người sợ hãi, có người lại buồn cười chế nhạo.

Chỉ có hai người là Tạ Liên và Bùi Minh mang vẻ mặt lo lắng nhìn y.

"Nếu như Phong Sư tạm thời không thể trả lời bất cứ vấn đề gì nữa thì cho y hồi cung điện nghỉ ngơi đi." quân ngô vào lúc này mở miệng, mọi người cũng cứ như vậy mà tản đi.

Tạ Liên vội vàng đi tới đỡ lấy Sư Thanh Huyền, nói: "Phong Sư đại nhân, ngươi không sao chứ? Sau khi trở về từ hắc thuỷ quỷ vực, sắc mặt của ngươi vẫn rất kém..."

Sư Thanh Huyền hoảng hốt một lúc, chua xót nhắm mắt lại, lắc đầu.

Bùi Minh cũng đã đi tới, do dự một lúc mới dám nói: "... Thanh Huyền, ca ca ngươi, hắn..." Đã không thể tìm thấy đầu nữa.

Những lời mà gã vốn muốn nói cuối cùng vẫn ngừng lại trong cổ họng. Bởi vì bộ dạng hiện tại của Sư Thanh Huyền quá đáng thương, đuôi mắt vẫn còn đang ửng đỏ, rõ ràng là đã khóc rất lâu.

Cũng đúng, thấy ca ca ruột thịt của mình chết trước mặt mình, hơn nữa đầu thân hai nơi, dù nghĩ như thế nào cũng không thể chấp nhận được.

Cuối cùng, gã chỉ biết thở dài, nhẹ nhàng vỗ bả vai của Sư Thanh Huyền, nói: "... Ta giúp ngươi chuẩn bị hậu sự, đừng khổ sở quá. Nếu như Thuỷ Sư huynh biết được, chắc chắn không muốn thấy như vậy." Sau khi nói xong, gã cũng chậm rãi rời đi.

Sư Thanh Huyền được Tạ Liên đỡ trở lại cung điện. Khi y ngồi ở bên mép giường, tinh thần vẫn có một chút hoảng hốt.

Y chỉ nhớ một cách mơ hồ là Hạ Huyền giết ca ca của y, nhưng lại không làm bất cứ cái gì với y cả.

Thật ra bản thân y cũng có rất nhiều điều nghi vấn muốn hỏi hắn, nhưng đại đa số đều đã bị bi thương hoà tan.

Sư Thanh Huyền không biết trong lúc hoảng hốt mình đã rơi bao nhiêu nước mắt. Y chỉ biết là mình khóc đến mức mệt mỏi, sau đó ngủ thiếp đi, mơ thấy một giấc mộng bi thương.

Trong giấc mơ đó, y mơ thấy Sư Vô Độ.

Nói đúng ra, y mơ thấy khi mình còn nhỏ, thời gian tốt đẹp khi được ở bên cạnh ca ca, gió khi đó thật ấm áp. Giấc mơ này giống như hồi ức kiếp trước của Sư Thanh Huyền. Những câu chuyện đã từng xảy ra ở kiếp trước lại xảy ra một lần nữa giống y như đúc trước mặt y, mà y chỉ là một người đứng xem.

Một người đứng xem không làm được bất cứ điều gì cả.

...

Nhiều ngày sau, Sư Vô Độ được Sư Thanh Huyền tự tay mai táng, một thi thể không đầu được đặt trong quan tài. Sư Thanh Huyền quỳ rạp xuống trước bia mộ, ôm lấy bia mộ khóc rống thất thanh, hai người Linh Văn và Bùi Minh bi ai ở bên cạnh.

Lễ tang của Sư Vô Độ có rất ít người tới tham gia, có lẽ do gã lúc còn sống ở Thượng Thiên Đình đã phách lối nhiều lần cho nên rất nhiều người đều không thích, thậm chí có hận thù.

Từ sau khi Sư Vô Độ chết, Sư Thanh Huyền đã không nhớ rõ mình khóc bao nhiêu lần nữa rồi.

So với kiếp trước, y càng thêm bi thương, cũng càng thêm khổ sở.

Phải nhận lấy ký ức đau khổ của cả hai kiếp, tinh thần của y gần như sắp hỏng mất rồi. Tạ Liên nhìn bộ dạng thất hồn lạc phách của y như vậy nhưng cũng chỉ có thể bất lực. Chỉ cần có thời gian, Tạ Liên đều sẽ tới vấn an y, an ủi y.

Sau đó, sau một khoảng thời gian từ lúc Sư Vô Độ được an táng đã truyền ra tin tức Phong Sư mất tích.

Ngũ Sư, trong đó Thuỷ Sư ngã xuống, địa sư lại là người thay thế mà không phải người thật sự, Phong Sư mất tích. Ngũ Sư từ đây cũng bị cắt thành từng mảnh nhỏ.

Kết cục cũng giống như kiếp trước vậy, chỉ là phương pháp khác biệt mà thôi.

Có đôi khi, vận mệnh giống như đang trêu đùa ngươi vậy. Cho ngươi một chút hi vọng, cuối cùng lại cho ngươi một nhát dao đau đến tận tâm can.

...

Sư Thanh Huyền rời khỏi Thượng Thiên Đình, hoá thân thành đạo nhân đi ngao du khắp thế gian, vì dân trừ hại.

Thuỷ Sư ngã xuống, tượng Thuỷ Sư đương nhiên cũng sẽ theo đó mà từng cái sụp xuống. Chỉ có Phong Sư vẫn còn được mọi người tin cậy thờ phụng.

Hai vị thần đã từng được đặt để cung phụng cùng nhau, cuối cùng lại từ hai người trở thành một người.

Có chút buồn cười.

Sư Thanh Huyền cũng có ngăn cản vài lần lật đổ tượng Thuỷ Sư, nhưng y cản được nhất thời, lại không cản được một đời.

Thuỷ Sư Vô Độ chung quy cũng sẽ bị quên lãng.

Vậy không bằng chỉ cần bản thân mình nhớ rõ là được. Rốt cuộc ở nhân gian cũng có một câu nói như thế này.

Nếu như sau khi ngươi mất đi, người cuối cùng vẫn còn nhớ rõ rơi cũng mất đi, như vậy người đã mất đi kia mới được coi là tử vong thật sự.

Chỉ cần ta vẫn còn nhớ rõ, ca ca sẽ không chết đi.

Ca ca vẫn sẽ luôn sống ở trong lòng ta.

...

Thời gian lại trôi qua thật nhanh. Ví dụ như núi Đồng Lô mở ra một lần nữa, ví dụ như Quỷ Vương mới chuẩn bị xuất thế bị ngăn cản, ví dụ như Bạch Vô Tướng muốn làm cho dịch mặt người một lần nữa buông xuống nhân thế.

Khi Sư Thanh Huyền trở về Thượng Thiên Đình là lúc dịch mặt người sắp xâm lấn đến hoàng thành, Tạ Liên muốn tìm người hỗ trợ.

Bạn cũ vẫn giữ được nét mặt toả sáng cùng nụ cười rạng rỡ như trước kia, chỉ là đáy mắt đã thêm một chút bình thản và bi thương. Cả người Sư Thanh Huyền đều đã thay đổi.

Tạ Liên cảm thấy, y có lẽ đã không còn tuỳ tiện giống như trước kia nữa, ngược lại trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều.

Sư Thanh Huyền cười ha ha trò chuyện với Tạ Liên về một số trải nghiệm thú vị khi bản thân đi du lịch khắp thế gian, nói được một nửa mới nhớ tới Tạ Liên đang tìm người hỗ trợ mở trận người.

Sư Thanh Huyền gấp cây quạt lại, cười nói: "Chuyện này đơn gian thôi, đi với ta."

Y đi đến chỗ đám ăn xin mà kiếp trước mình đã quen biết. Khi y đi du lịch khắp thế gian cũng đã có một chút quen biết với những tên ăn xin năm đó. Một khi có thứ gì đó thú vị hoặc là đồ tốt gì đó, y đều sẽ chia cho những tên ăn xin đó, có thể nói là coi những người này như bạn bè.

Cũng đúng, dù sao kiếp trước cũng là bạn bè của nhau mà.

Những tên ăn xin đó vốn dĩ cảm thấy một đạo nhân bất phàm thoát tục như vậy lại kết bạn với đám người bọn họ là chuyện không thể nào tưởng tượng được, nhưng cứ tiếp tục ở bên nhau suốt cũng từ từ cảm thấy quen thuộc hơn. Khi bọn họ nhìn thấy Sư Thanh Huyền, từng người đều gọi y là lão Phong, gọi đến mức chăm chỉ.

Sư Thanh Huyền nhờ bọn họ mở trận người, đương nhiên không có người nào từ chối. Dù sao những tên ăn xin đó tuy rằng là thân phận ăn xin, nhưng tâm vẫn rất thiện lương.

"Cảm ơn mọi người, sau khi xong việc ta sẽ mời mọi người uống rượu nha." Sư Thanh Huyền cười nói với đám ăn xin.

Tình tiết cũng giống như kiếp trước vậy.

Hoặc có thể nói là gần như giống nhau như đúc.

Chỉ là có một chút khác biệt nho nhỏ thôi.

Ví dụ như Sư Thanh Huyền vẫn còn là Phong Sư. Điểm này cũng là điểm khác biệt duy nhất của kiếp này.

Nhu cầu của trận người cao, bản thân Sư Thanh Huyền đương nhiên cũng sẽ không ngồi yên, cũng sẽ quan tâm đến.

Khi thiên thạch sắp rơi xuống, Sư Thanh Huyền vội vàng kéo tay hai người ở gần mình nhất rời khỏi trận người. Quạt Phong Sư ở bên hông được rút ra. Khi y mở nó ra, y trở lại là Phong Sư năm nào.

"Gió tới!"

Cuồng phong nổi lên khắp bốn phía, gió bay về phía những thiên thạch đang bay loạn đó, thổi cho đám đất đó chuyển hướng, bay đi những chỗ vắng vẻ khác.

Những tên ăn xin đang mở trận người thấy tình hình đó đương nhiên là mỗi người đều trừng mắt thật to, sau đó hét lớn lão Phong lợi hại quá.

Sư Thanh Huyền không nói gì thêm, nhìn mọi người ở trong trận người, mỉm cười đáp lại.

Mà y lại xem nhẹ một khối thiên thạch vẫn còn chưa được thổi bay đi. Nó chỉ là bị thổi bay nhẹ, không bay về hướng trận người nữa, mà ngược lại bay về phía y đang đứng.

Khi y phản ứng lại thì đã không kịp để tránh nữa rồi. Vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc như thế, có một người ngay lập tức đẩy y ra khỏi phạm vi thiên thạch bay trúng.

Người nọ mặc một thân áo đen, tóc dài buộc tai, ánh mắt bình thản nhìn y.

Lúc Sư Thanh Huyền bị xô ngã vẫn còn đang sững sờ, hiện tại mới phản ứng lại được.

Sau khi thấy rõ là ai, lời cảm ơn vốn định nói trong nháy mắt đã cứng lại.

Người nọ, đúng là Hạ Huyền.

Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top