Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Dậu đổ, rào thưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kiếp trước ta mong mình là một cây mai, trầm mặc mà thanh tĩnh. Cho dù nở ngoài dịch trạm, bên trong cầu gãy, hay là non sông lạnh lẽo, bên rào sân vườn, hoặc giữa đêm tuyết ngoài cửa sổ lạnh. Chỉ mong không phải biệt ly với khung cảnh trước mặt, càng chẳng sợ năm tháng đổi thay, tuy lạnh lùng cao ngạo vô tâm, nhưng vẫn yêu hồng trần nhân thế, nguyện kết mối tình duyên suốt một đời một kiếp.

Sau này, ta lại thực sự trở thành một cây mai đơn bạc, nở trong chốn sân vườn cây cảnh cổ kính nơi tiên kinh, phong nhã mà lãng đãng, lạnh lùng mà thanh tuyệt.

Ngày ấy ngươi giẫm lên tuyết rối, đi trên con đường buổi sớm mùa xuân, xinh đẹp tha thướt, mỉm cười với ta một cái, khuynh sắc khuynh thành.

Hôm nay, ta ở dưới rèm cửa sổ của ngươi, ngày mai lại không biết phải rụng vào khoảng sân nhà ai. Mà ta chỉ muốn, ở một góc trời thuộc về riêng mình, an tĩnh sinh trưởng, tươi héo tùy duyên.

Chỉ tiếc, sau bao nhiêu biến cố thăng trầm, qua bao lần bãi bể nương dâu, ngươi mãi mãi đã chẳng còn bên cạnh..."





***





Sư Thanh Huyền mơ hồ tỉnh lại sau cơn choáng váng bất ngờ ập đến vì Thái tử Điện hạ đột ngột rời khỏi cơ thể y.

Ánh mắt vô định mông lung không tiêu cự ấy đảo tròn một lượt khắp thủy lao, cho đến khi đôi đồng tử y co cụm lại chỉ còn một đốm sáng duy nhất, mà đốm sáng ấy trước sau như một vẫn luôn gắt gao dán chặt vào cái đầu chảy đầy máu tươi đang nằm lăn lóc trên mặt đất.

Đầu của Sư Vô Độ.

Sư Thanh Huyền không biết mình nên khóc hay nên cười, cũng không biết giờ phút này bản thân mình nên phản ứng thế nào cho phải. Đôi tròng mắt trắng dã trợn trừng của Sư Vô Độ vậy mà lại giống như chút tàn dư ánh sáng duy nhất còn xót lại cuối cùng của cuộc đời này dành cho y.

Y bất lực buông thõng hai tay, để cho cơ thể mình nặng nề trượt dài xuống mặt đất. Mà người kia cũng chẳng biết đã lẳng lặng tháo bỏ gông xiềng khóa sắt trên thân người y tự lúc nào.

Sư Thanh Huyền cố lết tấm thân chẳng còn mấy sức lực từng chút, từng chút một nhích về phía đầu của Sư Vô Độ. Lũ quái nhân người không ra người quỷ không ra quỷ kia vẫn đang nhảy nhót vần vũ bên cạnh thân xác ca ca y. Tiếng rít gào tru tréo từ trong kẽ răng chúng bật ra, giống như là lời miệt thị cuối cùng của nhân thế dành cho một vị thần quan khi sinh thời vẫn luôn bất chấp luân thường, làm ngược giáo lí.

"Hắn chết rồi, ha ha ha"

"Đầu rơi máu chảy, thân xác tách rời"

"Thủy hoành thiên. Hoành bất thiên. Thiên bất hoành. Ha ha ha"

Những bàn tay dơ bẩn ấy kéo giật thân xác của người đang nằm kia. Vạt áo bào trắng tinh tươm từng vẫy gió gọi mưa khiến nhật nguyệt lu mờ giờ đây đã sớm loang lổ những máu cũ, bùn dơ. Mái tóc dài ngạo nghễ phiêu dật từng cùng chủ nhân gánh ba đạo thiên kiếp chọc trời khuấy đất ấy giờ đây lại đang rối tung, bết dính tơi tả.

Sư Thanh Huyền nhìn thấy bàn chân của những kẻ điên kia đang hào hứng chuyền qua đá lại đầu của ca ca y, rốt cuộc nhịn không được mà bật khóc vỡ òa. Y nhào vào giữa đám đông hỗn tạp tanh hôi ấy, giành giật cho bằng được rồi ôm chặt lấy thủ cấp của ca ca mình vào lòng.

Hạ Huyền rốt cuộc cũng nhìn thấy sau bao nhiêu biến cố thăng trầm, người kia cuối cùng đã dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Ca ca ta...huynh ấy dù sao cũng đã chết rồi. Ngươi có cần phải làm tới mức ấy không?"

Có cần phải làm tới mức ấy không?

Hạ Huyền nhếch nhẹ khóe môi, cười lạnh.

"Thủy Hoành Thiên một tay tung hoành ngang dọc, lên trời xuống đất chưa từng bị cản trở là gì. Hắn là ca ca của ngươi, nhưng cũng là kẻ thù của ta. Ta đối xử với kẻ thù như thế nào còn cần phải tới lượt ngươi nhắc nhở hay sao?"

"Hay ngươi nghĩ ta vẫn là bạn tốt của ngươi?"

Sư Thanh Huyền ngơ ngác nhìn về phía Hạ Huyền, ánh mắt hoảng loạn lan tràn từng chút một. Phong sư đại nhân tiêu sái, rộng rãi, thích kết bạn khắp nơi ấy vậy mà lại chẳng biết phải đáp trả lại câu nói ấy thế nào cho hợp lý.

Bởi vì Hạ Huyền hắn nói đúng rồi.

"Ta...Minh huynh...cầu xin huynh buông tha cho thân xác của ca ca ta. Ta cầu xin huynh."

Sư Thanh Huyền ôm chặt đầu của Sư Vô Độ trong tay, nước mắt lưng tròng sợ hãi nhìn về phía bọn quái nhân vẫn đang lén lút nhìn sang đây.

"Đừng để bọn chúng dằn vặt thân xác của ca ca ta như vậy... Minh huynh..."

Hạ Huyền đột nhiên lại cười gằn một tiếng. Hắn áp sát đến gần rồi ngồi xuống trước mặt y, mày kiếm khẽ nhếch lên, đôi môi mỏng chậm rãi nhả từng âm tiết một.

"Sư Thanh Huyền, Bạch Thoại Chân Tiên đáng sợ không?"

Sư Thanh Huyền nhìn nụ cười quỷ mị tà ác của hắn, biểu cảm lãnh khốc trên khuôn mặt kia lại càng làm cho người khác thêm sợ hãi. Y bất giác đẩy lùi người về phía sau, cả cơ thể run rẩy như chìm trong tuyết lạnh.

"Sư Thanh Huyền, huyết xã hỏa đáng sợ không?"

Hạ Huyền vốn dĩ không hề muốn buông tha cho người trước mắt, hắn đưa đôi bàn tay trắng nhợt mà buốt lạnh như băng chậm rãi nâng gương mặt y lên, khóe miệng lại trào phúng một nụ cười lạnh lẽo chết chóc.

"Sư Thanh Huyền, một trong bốn Tuyệt cảnh quỷ vương, Hắc Thủy Trầm Chu đáng sợ không?"

Sư Thanh Huyền cắn chặt hai hàm răng lúc này đã vô thức run lên bần bật, cả người cố gắng lùi về sau hòng tránh khỏi bàn tay lạnh cứng như gọng kìm đang siết mạnh lấy khớp hàm y. Nhưng cho dù ngoài mặt y tỏ ra khiếp sợ bao nhiêu thì trong lòng vẫn chẳng cách nào xóa bỏ được suy nghĩ, người ngồi trước mặt kia đã từng là bạn tốt nhất của mình.

Trăm năm bầu bạn nơi tiên kinh, hư tình giả ý mà y nhận được từ hắn chẳng phải đơn giản chỉ là sự tín nhiệm tuyệt đối giữa bằng hữu với nhau, cũng chẳng phải chỉ là vô số lần cùng nhau phối hợp rồi tình cờ giao tính mệnh cho đối phương định đoạt.

Sư Thanh Huyền coi hắn là người bạn tốt nhất của mình, y trao hắn toàn bộ chân tâm, cùng hắn lên trời xuống đất, tung hoành ngạo nghễ chẳng kiêng kỵ gì. Mà hắn ở phía sau cũng vẫn luôn không ngừng bao dung y, bảo hộ y, dù rằng mắng mỏ đôi câu, mặt mày lúc nào cũng khó chịu cau có, nhưng y bất tri bất giác lại luôn đem mình núp sau tấm lưng vững chãi của hắn, tin tưởng hắn, cũng ỷ lại hắn.

Thế nhưng người bầu bạn suốt trăm năm qua, là hắn mà lại dường như chẳng phải là hắn.

Hạ Huyền nhìn Sư Thanh Huyền đang liều mạng nhắm chặt hai mắt, run rẩy gật đầu rồi lại mạnh mẽ lắc đầu, trong lòng chẳng hiểu sao lại mơ hồ bùng lên một ngọn lửa. Bàn tay hắn càng tăng thêm lực đạo, ra sức vần vò mạnh bạo trên khuôn mặt thanh tú kia, ép Sư Thanh Huyền phải bật thốt ra một tiếng rên khẽ.

"Minh huynh, ta đau..."

Nghe thấy tiếng kêu khẽ khàng trong cổ họng y, Hạ Huyền lúc ấy mới giật mình nới lỏng lực tay, nhưng lại bắt Sư Thanh Huyền phải mở lớn hai mắt nhìn hắn.

"Sư Thanh Huyền, rốt cuộc là ngươi sợ, hay là không sợ ta?"

Ánh mắt hắn thâm trầm tối đen tựa như sự lạnh lẽo buốt giá của địa phủ u minh, từng sợi tơ máu hằn lên trên tròng mắt đã đục ngầu, từ trong đáy mắt tràn ra là sự phẫn uất oán hận mà Sư Thanh Huyền cả đời này cũng chưa từng chứng kiến.

"Ca ca ngươi chết được dễ coi như vậy, ngươi còn cầu xin ta đừng dằn vặt thân xác gã. Còn một nhà năm người của ta, thê tử thì chết ngay trên giường của người khác. Khi nàng chết đi vẫn không được nguyên vẹn, má phải bị tát lệch sang một bên, trong sạch bị chiếm đoạt. Muội muội ta đập đầu tự sát, đầu óc nát bươm, sau khi chết còn bị người ta tàn nhẫn đánh đập, khi nhận lại thi thể đã chẳng nhận ra được hình dạng ban đầu. Còn phụ thân, phụ mẫu của ta, ngươi có muốn nghe không, muốn nghe không hả?"

Sư Thanh Huyền dùng tay bịt chặt hai tai, cố sống cố chết hét lên để ngăn cản không cho thanh âm lạnh buốt yêu tà quỷ dị của người kia rơi vào đầu mình.

"Không, không, ta không muốn nghe, cầu xin ngươi, ta không muốn nghe!"

Hạ Huyền lạnh lùng vung tay cho Sư Thanh Huyền một bạt tai thật mạnh. Nhìn thấy người kia sững sờ ngồi trên mặt đất ôm chặt lấy mặt mình, một giọt lệ chảy dài trên gò má thanh cao của y, đau đớn trào ngược lẳng lặng đi sâu vào lòng hắn.

"Ngươi cho rằng Thủy Hoành Thiên chết như vậy là đã đủ sao? Chưa đủ! Một vạn lần cũng chưa đủ! Ta còn muốn róc da xẻ thịt hắn, muốn tự tay tróc nã hắn, đem hắn chém thêm cả ngàn vạn lần nữa, để tế lên trời cho hương hồn một nhà năm người chúng ta, để cho hắn vạn kiếp bất phục, trở thành lệ quỷ mãi mãi cũng không thể siêu sinh."

Sư Thanh Huyền hai mắt trợn trừng ngã ngồi trên mặt đất, dáng vẻ chật vật thảm thương, so với một Phong sư kỳ tài tiêu sái đã từng du ngoạn khắp trời nam đất bắc nơi tiên kinh, giờ đây dường như đã chẳng còn bất kỳ một điểm chung nào nữa.

Nước mắt y thấm đẫm đầm đìa trên khuôn mặt, ướt sũng cả nền đất dưới nơi y ngồi. Rồi y cố chấp bò lại phía trước, ôm lấy ống chân của Hạ Huyền, khó nhọc nức nở.

"Minh huynh, Minh Huynh, à không, không phải. Hạ công tử, Hạ huynh, Hạ tiên sinh... ta chấp nhận hết, có được không, ta đổi mệnh với những kẻ đó, có được không?"

Y đưa tay chỉ về phía những quái nhân đang vùi mình vào một góc, nước mắt nhòe nhoẹt, run rẩy mở lời.

"Mệnh tàn, mệnh tiện là ta. Cướp thần cách của người khác cũng là ta. Làm cho một nhà năm người của huynh chết không nhắm mắt cũng là ta... Minh huynh, chỉ cầu xin ngươi tha cho thân xác của ca ca ta... Ngươi đổi mệnh của ta, bẻ tay bẻ chân ta, ném ta xuống trần gian hay đem ta giết đi ta đều chấp nhận cả. Hạ công tử, Hạ công tử..."

Hạ Huyền đứng từ trên cao cúi đầu nhìn xuống Sư Thanh Huyền đang phủ phục quỳ gối níu lấy gấu quần dưới chân mình. Bóng lưng hắn thẳng tắp, đơn độc mà lãnh khốc, giống hệt như một thanh hàn kiếm đã tắm qua bao trận mưa thảm máu tanh nhưng trước sau vẫn lạnh lùng, thanh tuyệt. Hạ Huyền nhếch nhẹ khóe môi, buông ra một tiếng cười nhạt.

"Ngươi mơ đẹp quá!"




***




Rằm tháng ba, mặt trăng như một chiếc bánh nướng tròn trịa ngọt ngào đang tỏa ánh sáng ấm áp xuống nhân gian. Trên mái đình của tòa lâu lớn nhất trấn Bác Cổ, Hạ Huyền nằm vắt ngược một chân, một tay hắn biếng nhác gối sau đầu, tay kia lại đang cầm vò rượu tu ừng ực từng hơi.

Vạt áo đen tuyền có thêu những hoa văn chìm hình gợn sóng dưới ánh trăng lại càng tỏa ra một sự ma mị đẹp đẽ lạ lùng. Khuôn mặt sắc lạnh như tượng tạc, đôi môi mỏng khẽ mím chặt, làn da nhợt nhạt trắng bệch lại càng như phát sáng lấp lánh trong đêm đen.

Chính hắn cũng chẳng biết mình học được thói quen leo lên đài cao uống rượu từ lúc nào. Dù cho Sư Vô Độ đã chết đi nhưng hắn vẫn cảm thấy bản thân không hề thoải mái như mình đã tưởng. Tâm trạng của hắn dạo gần đây dường như lúc nào cũng không tốt, tựa như vô cớ cáu gắt, lại cũng như có điều gì đó vướng bận trong lòng mà chẳng thể nào tháo gỡ được.

Hạ Huyền cứ uống hết vò rượu này đến vò rượu khác, uống cho đến khi trong dạ dày đã không còn chỗ chứa, một cỗ bỏng rát đau đớn trào ngược lên vậy mà lại làm cho hắn mơ hồ tìm thấy được chút cảm giác của những ngày còn được làm người trước kia.

Hạ Huyền nhếch mép mỉm cười chua xót. Trong tầm mắt nhập nhèm giữa cơn say, hắn ấy vậy mà lại thấy bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bóng người. Áo đỏ hơn lá phong, da trắng như tuyết. Thiếu niên kia lẳng lặng nhìn hắn, đưa tay giật lấy vò rượu hắn đang uống dang dở trên tay rồi nhíu mày cười khinh miệt một tiếng.

"Ta không biết Hắc Thủy Quỷ Vương lại có bộ dạng khó coi thế này. Hay phải nói, là do ta may mắn lắm mới được chứng kiến bộ dạng thê thảm này của ngươi đây?"

"Hoa Thành..."

Hạ Huyền nheo mắt cố gắng xác định tâm điểm của người đang ngồi phía trước, nhưng dường như bởi vì quá say, hắn thấy bản thân mình cứ nghiêng ngả ngả nghiêng, giống như bước chân vẫn còn đang lâng lâng ở thượng thiên đình lúc trước.

"Hoa Thành chủ, để ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện."

"Không rảnh nghe!"

"Hoa Thành chủ, hôm nay ta sẽ kể ngươi nghe một câu chuyện."

"Không muốn nghe!"

"Hoa Thành chủ, ta muốn kể cho ngươi..."

"Đã nói là ta không muốn nghe mà!"

Hoa Thành tức giận dùng hai tay nhanh chóng chộp lấy cổ áo hắn, siết chặt thành quyền.

"Ngươi đã làm được đến mức này thì phải tự chịu trách nhiệm với hành động của bản thân. Sao lại như điên như dại thế này hả?"

Hoa Thành buông hai tay vẫn giữ ở cổ áo hắn ra, lắc lắc đầu tự nhủ.

"Uổng công ca ca ta còn lo lắng cho Sư Thanh Huyền, bảo ta qua đây thăm dò ngươi một chuyến. Xem ra người cần lo lắng là ngươi mới phải, chứ chẳng phải là Sư Thanh Huyền đâu"

.

.

Người trước mặt rời đi đã lâu mà Hạ Huyền vẫn ngây người ngồi yên một chỗ như bất động. Hắn nhìn đống vỏ bình rượu đang ngổn ngang dưới mặt đất, tự thì thào khổ sở.

"Như điên như dại à? Ta chỉ mong mình được như điên như dại. Ta thật mong giá mà mình điên dại."





***





Lúc Hạ Huyền trở về U minh thủy phủ đã là chuyện của một tuần sau. Bởi vì biết được các thần quan trên thiên đình kia nhất định sẽ quay lại tìm kiếm Sư Thanh Huyền và thân xác của Thủy Sư, nên trước khi rời đi hắn đã lập một kết giới giả để che mắt thiên hạ, cũng vứt bỏ luôn phần thân dưới của Sư Vô Độ lại cho lũ thần quan thượng thiên đình kia. Nhưng riêng Sư Thanh Huyền, hắn lại chẳng biết nên làm gì cho phải.

Hắn yên lặng trầm mặc tựa lưng vào vách tường, hốc mắt đỏ hằn những tia máu. Bảy ngày qua do cơn nhức đầu khó chịu cứ râm ran mãi trong cơ thể, hắn tìm đến rượu như một liều thuốc an thần. Nhưng hắn càng uống tâm trí lại càng rối loạn mơ hồ. Những khổ sở đớn đau trong quá khứ theo men rượu tràn về như nước lũ vỡ đê, làm cho chính bản thân hắn cũng có phần không trở tay kịp. Hắn biết, nhất định là do thời điểm kia đã lại gần kề rồi.

Trong men say nhập nhòa hư ảo do chính mình tạo ra ấy, thứ hắn thấy nhiều nhất vẫn là hình ảnh nhếch nhác, thê lương của bản thân trong vở tuồng huyết xã. Hai tay lăm lăm những món binh khí đã nhuộm đầy máu tươi, gương mặt tràn ngập sát khí như âm hồn dã quỷ xuất hiện từ dưới âm ty, cứ như vậy mà liên tiếp ra tay đoạt lấy tính mạng của những kẻ đã từng không coi hắn là người.

Phải. Hắn không còn là người. Hắn đã không còn là con người từ rất lâu về trước.

Nhưng hắn lại cảm giác trong lòng đau buốt khi nhìn thấy ánh mắt kinh sợ mà Sư Thanh Huyền đã vô tình để lộ ra trong cái đêm được chứng kiến vở tuồng Huyết xã hỏa ấy.

Khi đó y vẫn chưa biết hắn chính là Hạ thư sinh kia. Dù y cứng miệng không nói ra nhưng những ngón tay run rẩy lại khẽ khàng níu lấy góc áo hắn, cọ ra chút ấm áp xao động trong nội tâm cô độc dằn xé mà chính hắn tưởng chừng như đã chết của mình.

Hắn biết Sư Thanh Huyền sợ hãi Hạ sinh, cũng biết Sư Thanh Huyền vẫn luôn ngay thẳng chính trực vốn dĩ sẽ không đồng tình với những việc oan oan tương báo tắm trong máu của kẻ khác như vậy. Nhưng mà như vậy thì sao chứ?

Hắn đã đắm chìm trong hận thù quá lâu, để rồi từ chính những thù hận căm hờn chất chứa khi còn sống ấy mà trở thành lệ quỷ, cắn nuốt ngược lại bao nhiêu u hồn ngạ quỷ, một đường chém giết rồi trở thành Tuyệt cảnh Quỷ vương bước ra từ Đồng Lô như bây giờ.

Làm gì có ai nghĩ hắn đã phải chịu đựng những dằn vặt gì? Làm gì có ai thương xót cho quá khứ thống khổ dày vò mà hắn đã trải qua? Làm gì có ai quan tâm đến hắn mà gục đầu nỉ non an ủi một câu? Làm gì có ai rơi lệ vì hắn rồi nhẹ nhàng xoa dịu "ngươi đã chịu khổ nhiều rồi"?

Thứ hắn nhận được sau mấy trăm năm ôm mối hận máu khắc sâu vào xương tủy ấy, chỉ là sự kinh hãi tột cùng của chúng quỷ mỗi khi nghe nhắc tới bốn chữ "Hắc Thủy Trầm Chu", là sự khiêm nhường lãnh đạm mà chúng thần quan thiên giới mỗi khi nhắc tới hắn đều cho rằng lẽ dĩ nhiên chẳng cần phải bàn cãi.

Người ta chỉ biết đến một Hoa Thành tự móc một mắt để luyện hóa Đồng Lô mà chẳng một ai nhớ rằng, Hạ Huyền hắn để có thể có được ngày hôm nay cũng đã tự vứt đi trái tim mình. Người ta chỉ nhớ đến một Huyết Vũ Thám Hoa đã tự mình nhảy xuống đọa quỷ ngay khi được phi thăng thành thần, mà chẳng ai biết đến một Hắc Thủy Huyền Quỷ cũng đã từng có mệnh cách phi thăng, nhưng lại cùng trong đêm ấy mà sức tàn lực kiệt đến vong mạng.

Mệnh cách phi thăng ấy vốn dĩ là của hắn.

Những hạnh phúc yên vui ấy vốn dĩ cũng là của hắn.

Người nhà hắn đáng lẽ đã không phải chết mà không nhắm mắt như vậy.

Thế nhưng ngay lúc ấy hắn cũng chẳng hề mở miệng oán trách ông trời bất công hay độc ác. Hạ thư sinh kia dù cho cả đời bị vận rủi quấn thân vẫn vô cùng mạnh mẽ, quật cường chống lại cái gọi là thiên mệnh ấy. Chưa từng một lần nào hắn có suy nghĩ rằng mình sẽ tự sát, cũng chưa từng có suy nghĩ sẽ đầu hàng số phận. Cuộc đời này đạp cho hắn một cái hắn sẽ lại đứng lên thêm một lần, cứ ngã xuống một hố sâu hắn sẽ lại chui lên từ một hố sâu khác. Cho đến tận khi sức đã tàn, mệnh đã tận, hắn mới biết thì ra vận số của mình đã bị người khác nhúng tay vào, mà người nhúng tay đó lại còn là thần quan.

Hạ Huyền đưa tay day day nhẹ huyệt thái dương, cơn đau đầu váng vất ập đến bất ngờ trước sau vẫn làm hắn mệt mỏi. Hắn nhắm lại hai mắt, nhíu chặt đôi hàng mày, biểu cảm khó chịu trên khuôn mặt vốn dĩ đã vô cùng băng lãnh, tuyệt tình kia lại càng làm cho người khác kinh sợ chẳng dám lại gần. Nhưng như vậy cũng tốt. Hắn là Quỷ vương cấp Tuyệt, là nhân vật truyền kỳ trong cả ba giới. Hắn không cần ai lo lắng, cũng chẳng cần người khác mủi lòng thương hại mình.

Vậy mà khi hắn vẫn còn đang miên man chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, thì một đôi bàn tay ấm áp đẹp đẽ đã kịp rụt rè chạm lên hai bên thái dương của hắn. Hơi ấm truyền đến từ những đầu ngón tay thon dài thanh mảnh của người kia đã phản ánh chính xác cho hắn biết người đến là ai, cũng nói rõ cho hắn biết là y đang muốn làm gì. Hạ Huyền mở bừng hai mắt, đôi con ngươi trợn lớn đáng sợ. Hắn hất mạnh hai tay của người kia ra, lại tức giận gầm lên một tiếng.

"Cút!"


==========


Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top