Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Thanh Huyền ngồi đây quá một buổi sáng, dòng người đi lại như mắc cửi. Chỗ này cách tửu điếm đông khách nhất Hoàng thành chỉ vài nhà, không ít các vị thương gia thế gia đi qua, nhưng bọn họ chẳng mảy may để y vào mắt. Một vài người còn tự động tránh y ba thước như tránh tà, vẻ khinh miệt không thèm che đậy. Trong cái bát mẻ trước mặt y chỉ có vỏn vẹn hai đồng tiền, là của một cụ bà phúc hậu, khi nhìn thấy cẳng chân vặn vẹo của y thì không khỏi sinh lòng thương cảm. Đồng còn lại được một tên công tử nhà giàu đến mặt y còn chẳng nhìn thấy từ trong kiệu tùy tiện vứt ra như vứt rác. Đồng xu mới cứng rơi cách chiếc bát đến cả thước. Tên đầy tớ đi theo sau còn không quên bặm môi liếc xéo y như là nhìn phải cái gì bẩn lắm.

"May cho ngươi hôm nay chủ tử nhà ta có hứng ban ơn, hưởng ba đời còn chưa hết!"

Sư Thanh Huyền nhìn hắn phất áo đi rồi mới chống gậy đứng dậy, khập khiễng nhặt đồng xu, phủi phủi cho sạch bụi. Trớ trêu làm sao, khi xưa chính y từng một thân cao cao tại thượng, tiền tài như nước, mỗi lần gặp một khất cái đều có thể không kiêng nể vung tay phát lộc. Lúc đó y vốn chẳng nghĩ nhiều, thấy khó tất giúp. Có nằm mơ cũng chẳng ngờ lại đến ngày chính y phải ngồi dưới ngửa tay trông đợi lòng từ bi quá mức đắt đỏ của kẻ khác. Thế nhưng Sư Thanh Huyền cũng chẳng oán, khinh y thì khinh nhưng tiền thì vẫn cho, thế là đủ.

Nhưng mà, cho dù ăn xin không được mấy, đây lại là chỗ yêu thích của Sư Thanh Huyền. Ngay bên đường là một gánh xiếc rong, ngày nào cũng có một vòng tròn kín người qua đường đứng xem. Từ chỗ ngồi của Sư Thanh Huyền thực ra chỉ thấy lổn nhổn đầu người. Nhưng không hiểu sao mỗi lần nghe tiếng xèng cùng tiếng vỗ tay giòn giã, trong lòng y lại dâng lên một cảm giác nhộn nhạo và ấm áp. Những âm thanh kia như thuộc về một đoạn hồi ức đẹp nào đó, trùng trùng điệp điệp ở đằng xa, y không với tới.

.

"Ngươi thích xem xiếc à?" Giọng nói cất lên từ phía sau lưng Sư Thanh Huyền. Y giật mình thoát khỏi cơn mơ.

"A! Ngươi hù ta chết mất!" Sư Thanh Huyền vuốt vuốt lồng ngực. Tên khất cái mới đến chẳng biết đã đứng đó từ bao giờ. Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng đến ngồi xuống bên cạnh y. Thấy vậy, Sư Thanh Huyền nhoẻn miệng cười với hắn một cái.

"Ngồi đây thì xem được cái gì?" Hạ Huyền nhíu mày.

"Không xem được, nhưng ta nghe được nha. Ngươi xem, ta đoán là bọn họ sắp biểu diễn đến màn nuốt kiếm. Ngày xưa ta được xem bao nhiêu lần rồi mà vẫn không chán."

Trên gương mặt của Sư Thanh Huyền thế mà lại ánh lên một vẻ vui thích trẻ con, cười tươi đến híp cả mắt. Nhất thời, Hạ Huyền sinh ra một thứ ảo giác kì lạ, dường như trước mắt hắn không phải là tên khất cái rách nát què quặt, một đồng tiền cũng phải chạy vạy đến chân người mà xin, mà là thiếu niên phiêu du như cơn gió năm xưa, nhìn y bằng đôi mắt trong veo, phiến quạt Phong sư vẫn đang thường trực phe phẩy trong tay.

"Cái đấy thì có gì hay," hắn lại theo bản năng mà nói.

Nét cười trên mặt Sư Thanh Huyền bỗng ngưng bặt. Y quay lại nhìn hắn, trong mắt như phủ một tầng sương mờ. Hạ Huyền bị ánh mắt này trói cứng. Hắn đợi, nhưng đến tột cùng là đợi gì, chính hắn lại không muốn biết.

"Ngươi..." Giờ phút này, Hạ Huyền cảm giác như có thứ gì sắp vỡ ra, túm chặt hắn không buông. Hắn vừa muốn quay đầu trốn đi, lại vừa lưỡng lự không đành.

Nhưng chẳng có gì thoát ra cả. Dường như cả thập kỉ đã trôi qua, Sư Thanh Huyền mới cụp mắt, làn sương mờ tản đi như chưa từng có.

"Không có gì. Tự dưng ta thấy lời ngươi nói có hơi quen thuộc. Cơ mà," y lại cười, "Ta nghĩ mãi không ra là giống ai."

Nói rồi y quay đi, tiếp tục hướng về phía đoàn người náo nhiệt bên kia lắng nghe đầy thích thú, chẳng nhìn thấy gương mặt tên khất cái mới đến kia đã nhợt nhạt đi mấy phần.

.

Tửu điếm này nằm ngay trung tâm Hoàng thành, là nơi Sư Thanh Huyền thích lui tới nhất. Ngồi trên lầu ba, ở bàn cạnh cửa sổ quen thuộc, chỉ cần hướng tầm mắt xuống là có thể thu hết những phồn hoa náo nhiệt chốn nhân gian vào trong mắt. Đủ loại người và xe cộ qua lại nườm nượp. Tiếng người, tiếng ngựa, tiếng rao hàng đều như vắt tranh của mấy dọc dài những sạp quán hòa với tiếng xèng vui tai từ một gánh xiếc rong không xa, là một thú vui khác hẳn sự buồn tẻ trên Thiên đình.

"Minh huynh Minh huynh! Huynh nhìn kìa! Hắn ta thế mà nuốt được ba cây kiếm cùng một lúc thật!" Sư Thanh Huyền reo lên như nhìn thấy gì lạ lẫm lắm, bên tay không cầm quạt kéo Hạ Huyền đến sát cửa sổ.

"Cái này thì có gì hay," Hạ Huyền một cái cũng chẳng thèm liếc, không nóng không lạnh đẩy tay y ra rồi ngồi xuống ăn tiếp.

"Minh huynh! Sao huynh lại như thế hả? Huynh phải biết là chỉ có bạn tốt nhất của ta ta mới dẫn đến chỗ này đấy nhá! Huynh ngày nào cũng ru rú trong phủ nên huynh quên luôn cả cách hưởng thụ rồi đúng không? Đi chơi với ta mà huynh chỉ biết có ăn! Huynh nhìn một cái thì có người ăn vụng của huynh chắc!"

Sư Thanh Huyền giận dỗi kéo áo hắn, đầu ngón tay khẽ nhéo vào da hắn, xúc cảm trên da dưới lớp áo bào nhẹ đến như không thật. Hạ Huyền lẳng lặng ăn, không đẩy ra.

Dù sao cũng chỉ là người trần mắt thịt, phàm nhân không có pháp thuật nhìn vào thì thấy kinh hãi, thấy không tưởng. Đằng này y là thần, pháp lực dồi dào, hô mây gọi gió chỉ là chuyện cỏn con, thế mà mỗi lần xem mấy thứ tiểu xảo vặt vãnh này mắt lại sáng rực lên như trẻ con. Nực cười.

Thấy Hạ Huyền không đáp, Sư Thanh Huyền hậm hực ngồi phịch xuống, bất chợt dán sát mặt vào sườn mặt hắn. Chóp mũi y gần chạm vào cánh mũi hắn. Hơi thở phập phồng ngay trên đầu môi. Mấy sợi tóc mai bay tán loạn cọ qua vành tai. Ngưa ngứa.

"Minh. Huynh," Sư Thanh Huyền dằn từng chữ, "Huynh để ý ta cái coi."

Hạ Huyền biết, nếu bây giờ hắn nhìn sang.

Ừ, mắt sáng thật. Trong veo. Do giận mà cắn môi, còn hơi đỏ. Có một sợi tóc rơi ngay trên khóe mắt, hắn muốn đưa tay lên vuốt ra.

Hình như Sư Thanh Huyền cũng không ngờ là hắn lại nhìn thật, giật mình lùi lại như bị bỏng. Đôi mắt tròn xoe.

"Ơ... Ta, ta..." y bỗng dưng quay ngoắt đi trốn tránh ánh mắt hắn, để lộ ra một vành tai nhỏ ráng hồng. Giống như cái cây con ở lâu trong nhà tưởng đã đủ cứng cáp để sống ở ngoài, nào ngờ vừa đón cơn gió nóng đầu tiên lại không chịu được mà run cả người. Y bỗng vớ lấy bình rượu trên bàn, ừng ực tu như nước lã, bàn tay cầm quạt vung vẩy loạn xạ.

"Thôi thôi thôi, ta đùa ta đùa. Huynh... huynh nhìn như thể muốn ăn ta luôn ấy! Hừ, giờ ta để yên cho huynh ăn! Ta... Nhưng lát nữa huynh phải đi xem xiếc cùng ta! Ôi trời..."

"..."

Sư Thanh Huyền lảm nhảm một hồi cái gì, Hạ Huyền chẳng nghe ra. Hắn ăn tiếp, thức ăn đưa vào miệng lại cảm thấy khô khốc. Hắn bỗng dưng thấy khát, muốn uống rượu, nhưng Sư Thanh Huyền cuống đến độ chẳng nhận ra mình vẫn đang nắm chặt bình rượu, năm ngón tay thanh tú nõn nà trên nền bạch ngọc mát lạnh. Không hiểu sao Hạ Huyền không dám đưa tay ra giật lấy.

Một hồi xèng hạ màn chợt oanh khắp con đường. Tiếng hoan hô của người xem rộ lên như cơn mưa nhỏ vọng đến từ đằng xa.

Quái quỷ. Chóp tai ửng đỏ lấp ló dưới mái tóc đen dài kia đang trêu ngươi hắn.

(Sau này, Hạ Huyền đi chợ quỷ ở Quỷ giới, gặp qua vô số những con quỷ làm xiếc với mánh khoé như trên nhân gian, nuốt chục thanh kiếm cùng một lúc.

Tiếng hò hét rất to, rất náo nhiệt, nhưng âm thanh người thiếu niên reo lên như trẻ con bên tai hắn chẳng bao giờ còn nữa.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top