Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm thứ năm, Sư Thanh Huyền không còn chống gậy vào thành ăn xin nữa.

Theo đường lên miếu, đi thêm một đoạn không xa sẽ đến đỉnh đồi. Ở đó có một gốc đại thụ, sừng sững che trời chẳng biết đã bao nhiêu năm. Sư Thanh Huyền vẫn thường ngồi dưới gốc cây này kể chuyện cho đám trẻ con, nhưng vì mấy năm nay sức khỏe suy nhược, lâu rồi y không còn lên đây nữa. Hôm nay vừa mới sáng sớm, y bỗng dưng lại bảo tên khất cái đi cùng mình.

.

Sư Thanh Huyền tựa người vào gốc cây, mảnh vải choàng kín tấm lưng gầy. Người y mỏng tang như một chiếc lá, tưởng chừng chỉ một cơn gió đến là có thể cuốn y đi mãi.

Hôm nay Sư Thanh Huyền thấy tỉnh táo kì lạ. Cơn mệt mỏi váng vất luôn thường trực dạo này lại chạy đâu mất. Trong một lúc không ai nói gì. Ở phía xa, Hoàng thành như một mê cung trăm ngách, bao nhiêu kiếp đời chồng chéo lên nhau tìm cho mình một lối đi.

"Ta bảo này, sắp đến Trung thu rồi nhỉ?"

"Ừ," tên khất cái nói, "Ngươi muốn thả đèn không?"

Sư Thanh Huyền cười, "Ngươi có tiền mua đèn ư?"

"Chỉ cần ngươi muốn, ta sẽ có."

Đáy mắt y xao động. Mặt nước yên ả thoáng gợn trong phút chốc, rồi lại lặng xuống. Y duỗi bàn tay lành từ dưới tấm vải nắm lấy tay hắn, khóe môi chợt cong lên thành vầng trăng xinh đẹp.

"Được. Ngươi đúng là người bạn tốt nhất của ta đấy!"

.

Đêm Trung thu, y và hắn lại lên đồi. Trường Minh Đăng trong tay Sư Thanh Huyền tỏa ánh sáng vàng ấm áp, chiếu rọi gương mặt đầy vẻ thích thú non trẻ hiếm hoi của y. Ở trong Hoàng thành, vạn ngọn đèn ngập trời rực rỡ như ngọc lưu ly, ở đây, một ngọn đèn nhỏ bé theo gió nhẹ điểm vào màn đêm.

Sư Thanh Huyền quay lại nhìn hắn, bao nhiêu dịu dàng trong nụ cười đều chỉ dành cho mình hắn, thắp sáng ngọn đèn trong tim Hạ Huyền.

.

Sau đó, Hạ Huyền tìm kiếm như một kẻ điên dại, U Minh Thủy Phủ thêm mấy phần âm u.

Sư Thanh Huyền, ngươi chờ ta thêm một chút nữa thôi, có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top